Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa - Một cô gái sống với người mẹ đơn thân, không có công việc ổn định, hằng tháng phải kiếm được một số tiền nhất định để đưa cho em trai Kyun Soo trả nợ.

"Cái thời tiết gì mà khó chịu quá đi"

*Rẹt* - Tiếng kéo khoá áo khoác

"Khụ khụ..."
"Mẹ ở nhà chờ cho nhé, cơm đi rồi sẽ về ngay" - Lisa
"Trời bên ngoài gió mạnh lắm, cẩn thận nhé Lisa...khụ khụ" - Mẹ Lisa, người mẹ đơn thân
"Hmmm..."

Bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ đó, em luồn lách thân hình bé nhỏ của mình qua từng cơn gió. Đôi chân dài thướt tha của em, mái tóc đó, và cả bóng hình đó nữa.

Cả bầu trời nhuộm một màu vàng cam đứng tuổi. Hoàng hôn dần buông xuống làm cho khung cảnh càng lúc càng thơ mộng. Tiếng lá thứ xào xạt thật vui tai. Tiếng phù phù của nhửng cơn gió lướt thướt dưới vỉa hè. Tiếng lũ trẻ ở gần công viên réo hò ríu rít...

Vẻ đẹp của nàng thơ không thể tả. Cứ ngỡ em từ trong truyện cổ tích bước ra vậy. Em là hiện thân của bông hoa đó, chắc chắn là bông hoa hồng đó?
...

*Tại căn nhà cũ kĩ đó*

"Hmmm...Mình không ngờ lại có cái ngày này..." - Mẹ Lisa
"Không ngờ con bé lại phải chịu khổ như vậy...hay là...hay là...- Mình giao con bé cho cha ruột của nó?...Lalisa à mẹ xin lỗi...nhưng mình phải nói như thế nào cho con bé hiểu đây? "Mình...mình...m-i.." - Mẹ Lisa

*Tiếng mở cửa*

"Mẹ à, còn về rồi"

Lalisa ân cần bóc thuốc cho mẹ uống, rồi vơ nắm tiền thừa trong túi áo, túi quần,...tất cả tiền tiết kiệm trong nhà.

"Chắc tháng này con không có đủ tiền trả nợ cho Kyun Soo..."
"Mẹ cũng hết cách với thằng bé đó, chắc là nó đã đi vào vết xe đổ của cha nó rồi..."

(Lisa và Kyun Soo không phải là hai chị em ruột, là chị em cùng mẹ khác cha)

"Con biết rồi, con sẽ..."
"Lisa à..."
"Vâng?"
"Con...còn hãy về với cha ruột còn đi!"
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Con về với cho ruột còn đi, ông ấy sẽ cho con ăn sung mặc sướng đến cuối đời..." - Mẹ Lisa
"Không, không đời nào?"
"Mẹ chị muốn tốt cho con thôi"

Lalisa rưng rưng mà quỳ trước mặt mẹ, áp hai lòng bàn tay đan lại với nhau, cầu xin.

"Làm ơn mà...hic...hãy giành giựt con như cái cách mà mẹ từng giành giựt con trên toà án đi...đừng bỏ con mà..."
"Lalisa, thứ lỗi cho mẹ..."
"Hic...hic"
"Ông ta có thể cho con tất cả...còn mẹ thì không, khi mẹ chết con sẽ không bao giờ sống yên ổn với số nợ của Kyun Soo đâu..."
"Hãy để con được sống với mẹ đi...Dù có khổ đến đâu còn cũng sẽ chịu được hết..." - Lisa
"Nhưng mẹ nhìn con khổ mẹ không cam tâm...mẹ không thể ích kỉ giam cầm thanh xuân của con trong chính ngôi nhà này được!!"
"Mẹ có biết như vậy là tàn nhẫn lắm không..?" - Lisa
"Nếu con được hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Dù có chết thì mẹ chắc chắn sẽ lên thiên đàng để nhìn con của mẹ ngày một trưởng thành..."
"Mẹ...~"
"Lalisa...Mẹ chắc chắn sẽ rất nhớ con"
"Hic...hic...Mẹ ơi~"

(Hình ảnh minh hoạ)

Nước mắt em tuôn ra không ngừng, đau khổ khi nào mới kết thúc. Nhớ lại hình ảnh hài mẹ con đã cùng nhau bương chải để mưu sinh cho cuộc sống cực khổ như thế nào. Những giọt mồ hôi nước mắt của cả hai giờ đã bốc hơi về phương trời nào. Dòng đời đưa đẩy cô gái trở về ngôi nhà đó.

Không sao đâu Lalisa...Em có thể làm được mà...









































































*2 ngày sau*

"Phù...Đi tận bà chuyến tàu mình đã cảm thấy quá mệt rồi..."

*EEEEEEEEEEE-* - Tiếng tàu

"Hmm...Uớc gì có mẹ ở đây..." - Lisa

*Rengggg* - Chuông điện thoại

"Chào..."
"Lalisa, còn đến nơi chưa" - Đầu dây bên kia - Cha ruột Lisa
"Tôi đến rồi"
"Đợi bố 10p, bố sẽ sắp xếp ra ga tàu đón con"
"Không cần, tôi tự bắt taxi vào được"
"Đừng như vậy chứ, vậy thì bố sẽ gọi tài xế riêng ra ga đón con về nhé"
"Tùy ông, tôi sao cũng được"

*Cúp máy*




















































*Bíp bíp* - Tiếng còi xe

"Cô chủ, mời cô lên xe"
"Cảm ơn"
...

B

                    R

                                     

                                                          M

"Đã đến biệt thự rồi thưa cô chủ"

*Bước ra khỏi xe*

Lalisa dựng đứng vali ngắm nhìn ngôi  nhà vừa lộng lẫy vừa huy hoàng trước mắt. Hai mắt em tròn xoe nhưng vẫn không bỏ được cách nhìn phán xét đó.

"Đây là biệt thự sao?..Tôi cứ ngỡ nó là lâu đài đó chứ..."
"Nếu như nó có là lâu đài thì cũng chỉ có công chúa chúa như cô chủ mới có đủ đẳng cấp bước vào thôi" - Quản gia
"Đẹp thật, đây là cảm giác của người giàu đó à..."
"Mời cô chủ..."
"Con gái!" - Cha ruột Lisa

Chỉ vừa mới 5 năm không gặp mà trông ông ta đã khác. Ngày xưa cũng bán vé số cùng mẹ Li, giờ thì bám váy được một người đàn bà nhà giàu nên trên người lúc nào cũng có mùi tiền.

"Tôi căm ghét ông ta" - Lisa nghĩ thầm



End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro