Chap 29: Giờ tý canh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn của Huỳnh Ánh vốn dĩ đang kinh doanh rất được, nhưng lại bị Hòa Nguyễn vạ lây. Lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ rằng giúp Hòa Nguyễn tiếp cận với Lệ Sa, điều tra về bí mật tại Đài Loan về mẹ nuôi.

Nhưng không ngờ tên Hòa Nguyễn này lại ngựa quen đường cũ, hắn về Việt Nam chẳng những không kinh doanh đoàng hoàng như hắn nói, ngược lại còn dính đến đám người anh chị bên đây. Nghe Huỳnh Ánh kể lại Hòa Nguyễn ăn chặn phần tiền lời ăn chia với họ, nên họ cho người truy sát hắn, bắt hắn phải giao nộp lại số tiền này.

- " Sa, em hết cách rồi, chỉ có nước lại bỏ xứ đi thôi. Em đã bỏ ra rất nhiều tại quán ăn đó, nhất thời nếu bỏ hết lại sẽ lỗ chết mất, chị có thể sang nhượng lại giúp em không? "

Lần này Huỳnh Ánh thật sự không có ý hại Lệ Sa, cô ấy chỉ muốn mau chóng sang nhượng lại toàn bộ quán ăn cho Lệ Sa, có được một số tiền sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thình lình như vậy kiếm đâu ra số tiền mặt để sang lại quán ăn, cho dù là nhà chị đang ở hay quán ăn chị đang kinh doanh cũng đã đi thế chấp để vay tiền mở hàng loạt vựa thu mua nông sản. Nhưng quả thật quán ăn của Huỳnh Ánh rất ổn, nếu bỏ qua cũng thật là lãng phí.

Hơn nữa Lệ Sa có mối quan hệ tốt với những đàn anh ở khu này, may mắn sao người gây khó dễ cho Hòa Nguyễn lại có ân tình với nhà của Lệ Sa. Hắn nói rằng nếu như Lệ Sa kinh doanh quán ăn đó, hắn sẽ không cho đàn em làm phiền. Còn nếu như Huỳnh Ánh hay bất cứ ai làm chủ, hắn đều có cách làm cho bọn họ không dám đến nữa.

- " Thật sự chị không có số tiền mặt lớn đến vậy, tất cả đều đem đi đầu tư hết rồi ".

Quán ăn lúc đầu vốn dao động từ 100 triệu, nhưng một năm qua Huỳnh Ánh mở rộng kinh doanh, hơn nữa giá đất chỗ đó cũng lên rất cao. Hiện tại giá trị của quán ăn này có thể nói là rơi vào khoảng 300 triệu không quá đáng, nhưng Huỳnh Ánh cùng đường cũng chỉ muốn sang nhượng lại cho Lệ Sa rơi vào tầm giá 150 triệu đồng.

- " Mẹ vừa được nhà nước bồi thường cho một số tiền đợt mở đường, hay là em về vay mẹ phần này? "

Nhà của Thái Anh trước nay làm nông là chính, tiền bạc trong nhà vốn không dư dả gì. Nhưng mà nhà ngoại để lại cho mẹ vài mẫu ruộng, cũng đã ở trên mấy mẫu ruộng đó canh tác mấy mươi năm. Đất ruộng dạo trước cũng không cao lắm, nhưng mấy năm gần đây lại tăng chóng mặt. Một phần vì người ta mở đường, một phần vì ngay khu tập trung của chính quyền nơi đó. Người dân được đền bù dư dả, có thể nói là ai may mắn có ruộng nằm ở mấy khu này, đột nhiên lại trở nên khá giả.
Ba mẫu ruộng của nhà cô đều nằm ngay khu mở đường, số tiền đền bù thật sự rất lớn. Mẹ của cô vốn dĩ đều đem gửi vào ngân hàng để dành sau này cho cô, bà thì không xài nổi số tiền lớn như vậy được.

- " Không được, đó là tiền dưỡng già của mẹ em " .  Lệ Sa không đồng ý việc lấy tiền của người lớn, lỡ như thua lỗ thì họ làm sao chịu nổi cú shock như vậy.

- " Chị bỏ tiền ra mở vựa thu mua đó cũng là cho mẹ, tại sao lại không đồng ý em mượn tiền của mẹ để giúp chị? "  .  Mẹ không phải người thích xài tiền, mẹ luôn muốn để dành lại cho cô, vậy coi như cô mượn tạm phần này dự tính cho tương lai của mình.

Nói cả một ngày hôm đó Lệ Sa mới đồng ý để cho Thái Anh về vay tiền mẹ, nhưng chị còn nói rất rõ sẽ để Thái Anh đứng tên làm chủ quán ăn sang nhượng để mẹ có thể yên tâm. Lệ Sa chỉ làm chủ ở bên ngoài coi như đối phó , nhưng tài sản đó thực sự thuộc về hai mẹ con họ.

Khoảng một tháng sau quán ăn cuối cùng cũng đã sang nhượng ổn thoả, tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng thật ra bi kịch lại dần dần kéo đến, bởi vì Thái Anh học ngành du lịch nên thường xuyên có những chuyến đi vài ngày. Lệ Sa một mình quán xuyến một lúc nhiều công việc, cuối cùng chịu không nổi lại đổ bệnh. Ấy vậy mà vẫn chỉ uống thuốc cầm cự, ngày ngày vẫn ra quán trông chừng, tối đến lại dùng phần mềm quản lý những nơi còn lại.

Hôm nay Lệ Sa dường như sức cùng lực kiệt, đành phải đóng cửa quán ăn sớm một chút đi khám bác sĩ. Lúc về đến nhà anh hai của chị đã đứng trước cửa, nói rằng cần phải đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, muốn gởi bé Hạnh Nhân ở lại với Lệ Sa tầm một tiếng hơn sẽ đến đón.

Lệ Sa mặc dù thân thể không khoẻ nhưng vẫn đồng ý, bé Hạnh Nhân sau khi vào nhà với Lệ Sa cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình ở phòng khách. Có điều trong lúc Lệ Sa ở trong bếp chuẩn bị bữa chiều cho con bé, lúc này nó lại làm rớt remote xuống gầm bàn. Con bé ngay lập tức bò xuống dưới bàn tìm, lúc tìm được muốn bò ra lại nhìn thấy có thứ gì đó hình thù bắt mắt dán dưới mặt bàn, nó liền tiện tay xé ra ra nghịch.

Trẻ nhỏ vô tri, không hề biết hành động ngày hôm đó của nó lại để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau khi tấm bùa trấn vong bị xé bỏ, cũng đồng nghĩa với việc oán khí tích tụ bao nhiêu lâu nay của Thái Trinh đồng loạt tỉnh lại, gây ra hậu quả không thể bi thảm hơn.

- " Em làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm "

Lúc anh trai của Lệ Sa đến đón bé Hạnh Nhân, nhìn thấy sắc mặt của chị vô cùng tiều tụy. Xem ra đã bệnh mất rồi, vậy mà còn gởi con bé đến làm phiền em gái.

- " Không sao, cảm mạo thôi, em có đi khám bác sĩ và lấy thuốc rồi ".

Nghe Lệ Sa nói vậy cũng yên tâm phần nào, anh ấy liền đưa bé Hạnh Nhân về cho Lệ Sa nghỉ ngơi. Kể từ lúc Lệ Sa vào phòng uống thuốc xong nằm nghỉ, đầu óc liên tục choáng váng không thể kiểm soát được. Trong giấc ngủ cứ mơ màng, hệt như đang bị bóng đè vậy. Đầu đau nhức như búa bổ, càng ngủ càng đau nhưng lại không thể nào tỉnh lại được.

Cũng trong tối hôm đó, lúc Lệ Sa tỉnh lại đã là gần 12h đêm. Lý do Lệ Sa giật mình chính là nghe thấy tiếng gì đó trên căn gác lửng, cứ nghĩ rằng là Thái Anh đã về nên lên đó xem thử. Không ngờ lại nhìn thấy Hòa Nguyễn đột nhập vào cửa sổ trên gác lửng để vào nhà, Lệ Sa ngay lập tức chạy xuống muốn tẩu thoát, nhưng vừa đến phòng khách đã bị Hòa Nguyễn đẩy ngã vào mặt bàn.

- " Con khốn, mày còn muốn chạy sao? "

Hắn như phát điên lên tháo bỏ thắt lưng của mình đánh liên tục vào lưng Lệ Sa, hiện tại hắn đích thị là Nguyễn Chí Thành, chứ không còn là một Hòa Nguyễn lễ phép lịch sự như trước đó cố tình thể hiện nữa.

- " Chí Thành, tại sao số của mày lại lớn đến vậy? "

Lần đó Lệ Sa cũng đã nói nếu Chí Thành tiếp cận Thái Anh, nói ra những chuyện không nên nói, chị nhất định lặp lại chuyện đã làm ở Đài Loan. Quả nhiên hắn không xem lời nói của chị ra gì, Lệ Sa đã xem Thái Anh như một nửa thân thể của mình, không có cách nào bị cô ruồng bỏ. Chính vì vậy liền cho người truy sát hắn, xoá bỏ hoàn toàn vết nhơ này đeo bám cả nửa đời của chị.

Hôm đó cuộc gọi đến là người do Lệ Sa thuê đi giải quyết hắn, nhưng lúc người này gọi chị lại không nghe máy, anh ta muốn nói với chị là Chí Thành đã trốn thoát và có thể quay về Sài Gòn bất cứ lúc nào. Qua đến hôm sau chị gọi lại thì người này không thể liên lạc được, rất có thể lúc đó anh ta đã bị Chí Thành phát hiện được và thủ tiêu ngược lại.

Chính vì vậy Lệ Sa đinh ninh rằng Chí Thành đã chết, nên mới yên tâm phần nào chuyện ngày xưa không bị tiếp tục bới ra sâu hơn nữa. Không ngờ hai lần cho người giết hắn, đều để hắn toàn mạng trở về.

- " Mày muốn giết tao? Không dễ đâu, ngày hôm nay tao bắt mày phải ói ra số tài sản của bà già đó cho tao "  . Hiện tại hắn đã đến đường cùng rồi, đám dân anh chị đó sẽ tìm ra hắn mau thôi. Chỉ có cách có được số tài sản của mẹ nuôi, hắn mới có thể trả hết nợ và sống một cuộc đời sung sướng.

- " Mày giết bà ấy còn muốn tài sản của bà, con ruột của bà ấy cũng do mày cho người đi tìm, nếu tìm được cũng sẽ giết anh ta " . Những chuyện này Lệ Sa biết từ lâu, chẳng qua chưa từng nói ra trước mặt hắn thôi.

- " Mẹ nuôi là tao giới thiệu bã cho mày, bã mới nhận mày làm con nuôi. Sao đây? Mày muốn ăn trọn hả? Khi nào tao chết đã, con khốn "  . Chí Thành như phát điên lên liên tục đánh vào khắp người Lệ Sa, ngày hôm nay hắn nhất định phải đánh cho đến khi nào Lệ Sa khai ra thì thôi.

Cơ thể bị bệnh vốn rất yếu ớt, còn bị sức đàn ông đánh đau đớn đến mức có thể ngất đi được. Lệ Sa không có cách nào trốn thoát được, Chí Thành vừa đánh vừa đá, thậm chí còn dùng hai tay bóp lấy cổ của chị. Hắn đương nhiên không muốn giết Lệ Sa, dù sao tài sản đó chỉ có Lệ Sa biết đang để ở đâu. Hắn dùng mọi cách để hành hạ chị, thậm chí còn có ý định cưỡng bức chị. Bởi vì hắn biết chị bài xích tuyệt đối thân thể đàn ông, nếu như bị một người đàn ông xâm nhập sẽ là vết nhơ cả đời Lệ Sa không thể nào chấp nhận.

- " Chí Thành, dừng tay lại đi..." . Chiếc áo ngủ trên người Lệ Sa bị xé đến nhàu nhĩ, hắn hệt như một tên dã thú đem cơ thể muốn chị muốn triệt để làm cho vấy bẩn hoàn toàn.

Một tay Chí Thành giữ lấy cổ Lệ Sa, một tay đi xuống hạ thể của chị có ý muốn xé bỏ triệt để những thứ trên cơ thể chị. Lệ Sa dùng chân đá vào hạ thể của hắn, Chí Thành đau đớn lập tức buông ra.

Nhưng Lệ Sa còn chưa chạy ra được đến cửa, đã bị Chí Thành cầm một chiếc ghế đẩu ném thẳng vào chân chị, lập tức ngã khụy xuống. Hiện tại trong mắt Chí Thành mà nói, tài sản gì đó có hay không hắn cũng không nhớ nổi nữa. Hắn chỉ hận đến muốn giết chết Lệ Sa, ngay lập tức lao đến siết cổ chị ấy. Trong lúc Lệ Sa tưởng chừng như không chống chịu nổi, chỉ có thể buông xuôi cũng là lúc chị nhìn thấy cây kéo Thái Anh vẫn thường hay tỉa hoa bị rơi gần đó. Chẳng nghĩ được gì nữa, theo bản năng tự vệ liền đâm thẳng vào ngực hắn.

- " Lệ ..Sa...cô..."

Không lâu sau đó lực dồn ở hai bàn tay đang bóp lấy cổ chị dần dần buông lỏng, Lệ Sa hoàn toàn không còn ý thức được chuyện gì đã diễn ra, lâm vào hôn mê. Trên người của chị là thân thể với một bên ngực cắm sâu cây kéo sắc nhọn liên tục chảy máu, không gian phòng khách lúc này hoàn toàn vắng lặng. Đồng hồ vừa điểm đúng 12h khuya, có vẻ như lúc Lệ Sa cầm cây kéo đó đâm vào ngực Nguyễn Chí Thành, người đó cũng chưa hẳn là Lệ Sa, mà có thể là một kẻ nào đó oán hận Nguyễn Chí Thành trong rất nhiều năm, sau khi lá bùa trấn vong đó không trấn được nữa liền tự tung tự tác.
Một kẻ chết, một kẻ trở thành hung thủ giết người. Oán hận bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể trả hết trong một lần.

To be continued...

P/s: Cuối cùng bà Trinh bã cũng siêu thoát được rồi đó, một mũi tên bắn rụng hai con nhạn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro