Chap 48: Chiếc quần bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vết thương ở cổ tay không quá nguy hiểm, nhưng Thái Anh từ nhỏ đã bị bệnh thiếu máu, cùng lúc lại mất một lượng máu như vậy liền bị ngất đi. Lúc cô tỉnh lại rơi vào khoảng hai tiếng sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt có chút tiều tụy của chị

- "  Sa, không sao chứ? Chị vẫn còn khó chịu phải không? Qua đây, em ôm chị " .  Chưa qua hết một đêm, Lệ Sa sẽ chưa hết cơn nghiện tái phát. Thái Anh nhìn thấy hai mắt chị sưng đỏ, liền ngồi bật dậy muốn đem chị ôm lấy.

Vừa mới tỉnh lại đã nghĩ đến chuyện cơn nghiện của Lệ Sa, càng khiến cho chị tự oán trách chính bản thân mình. Chỉ mới đến ngày thứ hai chị đã thế này, những ngày sau còn gây ra chuyện gì nữa .

- " Bé, em rất giận chị đúng không? " . Mặc dù hiện tại Thái Anh vẫn đang ôm lấy chị, nhưng Lệ Sa biết con bé vẫn còn giận mình chuyện tối nay.

- " Sa à, em không phải giận chị chuyện muốn về Thái Nguyên, cũng không phải giận chị muốn bỏ cai nghiện. Là giận chị xem mạng sống của mình không ra gì, năm đó chị Lý bảo vệ chị ra sao, bác sĩ phẫu thuật hộp sọ cho chị thế nào. Họ đều muốn chị sống, vậy mà chị nói chết là chết, chị có nghĩ đến công sức của họ không? Chị chết trước mặt em, chị có nghĩ đến em không? "

Thật tình Thái Anh chẳng qua là quá sợ hãi, nên trong một lúc mới nói nhiều đến vậy. Con người ở trong lúc đau đớn nhất, làm sao con nghĩ được chuyện gì khác. Lệ Sa vào lúc đó chỉ muốn chết, chị ấy cho rằng chết là có thể chấm dứt tất cả.

- " Chị biết rồi, xin lỗi, sau này chị sẽ không như vậy nữa "

Lệ Sa chỉ muốn đưa tay lau nước mắt cho Thái Anh, lại để cho cô nhìn thấy một bên tay băng bó của chị. Hỏi ra mới biết vừa rồi đã tự cắn mình, nên cơn nghiện đó mới có thể qua đi, kịp thời đưa cô đến đây.

- " Sau này muốn cắn thì cắn em đi, xót chết "  . Mặc đù đã được băng bó, nhưng Thái Anh vẫn mở băng trên tay chị ra xem một chút. Cắn gì mà sâu quá vậy, nhất định hiện tại đang đau lắm.

- " Chị cắn bản thân cho tỉnh táo, cắn em làm cái gì? Bộ em nói chị là con...ưm "

Bộ dạng muốn gây nhau lúc này của Lệ Sa, Thái Anh cảm thấy có phần giống với chị của bốn năm trước. Không để cho chị nói ra những lời khó nghe đó, liền đem vành môi của Lệ Sa cắn nhẹ, sau đó cũng chỉ còn những hơi thở gấp gáp sau một nụ hôn sâu.

- " Tối nay nằm ở đây với em đi "  . Dù sao ở đây cũng là bệnh viện, Thái Anh chỉ hôn thôi chứ cũng không có làm gì khác. Nhìn thấy Lệ Sa muốn qua bên giường kia nằm, liền giữ chặt cổ tay chị lại.

- " Không được, giường chật như vậy sẽ nằm trúng tay của em " . Nhắc đến vừa thương lại vừa giận, nếu như vừa rồi cắt sâu hơn một chút, chẳng phải năm sau đã mồ xanh cỏ hay sao?

Mặc dù diện tích chật chội, nhưng Thái Anh vẫn kéo Lệ Sa nằm xuống bên cạnh mình. Biết được con bé muốn như vậy, Lệ Sa cũng chỉ có thể cố gắng không nằm trúng tay của cô mà thôi.

Bọn họ ở bệnh viện một ngày, Thái Anh đã đem Lệ Sa trốn viện. Trốn ở đây không phải trốn viện phí, vì Lệ Sa đã thanh toán đầy đủ tối qua rồi. Chẳng qua nằm ở nơi này âm khí quá, Thái Anh không muốn tự mình buồn chán đến chết, chiều hôm đó đã đưa Lệ Sa về lại chung cư.

Đúng lúc này điện thoại của bạn cô gọi đến nói có chuyển biến tốt, loại thuốc trong trà túi lọc mà Lệ Sa dùng đã tìm ra được một số thành phần. Bọn họ dựa vào đó để chế thuốc cai nghiện cho chị, Thái Anh nghe được liền vui còn hơn trúng số độc đắc.

- " Hay quá, chị không cần phải cai nghiện khổ sở như vậy nữa. Bọn họ tìm ra rồi, bọn họ đã tìm ra rồi "

Người bạn đó của Thái Anh không nhận hết công về mình, cô ấy nói rằng là do bạn trai của cô ấy tìm ra được những chất trong đó. Nhưng khi Thái Anh hỏi về danh tính người bạn trai này để đến cám ơn, bạn của cô lại nói tính chất công việc của anh ấy không thể tiết lộ ra ngoài.

Mặc dù là bạn thân, nhưng Thái Anh vì lo cho sức khoẻ của Lệ Sa nên vẫn không tin tưởng 100% số thuốc cai nghiện. Bởi vì cô bạn này không nói rõ ràng về bạn trai, Thái Anh sợ có khi nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thứ anh ta đưa lại là một loại thuốc phiện khác có phải bị lừa một vố đau không?

Cô đem số thuốc đó gởi đến vài viện kiểm nghiệm, cũng gởi cho vài bệnh viện. Sau khi có công bố từ tất cả nơi đó, số thuốc trên an toàn không gây nghiện, cô mới yên tâm cho Lệ Sa sử dụng hằng ngày.

Kể từ ngày có số thuốc đó, Lệ Sa cai nghiện cũng bớt đau đớn hơn. Kể từ sau khi chuyện đêm hôm đó xảy ra, Quỳnh Lam cũng không còn ghé lại chung cư nữa. Lệ Sa khuyên Thái Anh nên đến thăm con bé, dù sao hôm đó nó cũng bị hoảng sợ.

- " Chị, em xin lỗi. Hôm đó em không nên nói như vậy, nếu không chị cũng không cần kích động "

Mấy hôm nay Quỳnh Lam không dám qua nhà Thái Anh, không phải con bé giận, chẳng qua là nó không dám đối diện với Lệ Sa. Hôm đó ăn nói đúng là không giữ lời, nó nghĩ rằng do nó nói như vậy nên Lệ Sa mới buồn bã tự sát.

- " Khờ quá, là chị làm em hoảng sợ rồi "

Đứa trẻ này hết chứng kiến chị lên cơn nghiện, đến chứng kiến Thái Anh tự rạch tay mình. Xem ra tối hôm đó đã hoảng loạn lắm rồi, còn la mắng con bé làm gì mới được chứ.

Kể từ sau lần đến thăm an ủi này, Quỳnh Lam càng thân thiết với Lệ Sa hơn. Lúc đầu Thái Anh nghĩ việc để lo chu toàn cho chị, nhưng cứ nghĩ việc như vậy hoài tiền có như núi cũng hết. Nhưng bỏ lại Lệ Sa ở nhà một mình, bản thân đi làm lại không yên tâm. Cô lại không muốn Lệ Sa ra ngoài cực khổ làm việc cho ai cả, liền nghĩ đến việc thu mua lại quán nướng của ông chủ lần trước.

- " Hiện tại quán đang kinh doanh rất ổn, tôi không có ý định bán lại đâu "  . Lần thứ hai gặp lại cô gái này, nhưng lần này nhìn thấy sắc mặt của cô ấy có phần tốt hơn lần trước.

Mất đến cả nửa ngày trời thuyết phục, nhưng ông chủ vẫn không đồng ý bán lại khu đất và quán này cho cô. Thái Anh không thực hiện được lời hứa với Lệ Sa, lúc về đến nhà có một chút say xỉn.

- " Sa, em về...hức...rồi nè "

Vừa bước vào cửa đã vấp phải thứ gì đó ngã lăn ra sàn, muốn ngồi dậy lại không có điểm tựa. Mãi cho đến khi Lệ Sa ra đón cô, Thái Anh mới có thể dựa vào người chị đi vào nằm trên ghế sofa.

- " Bắt chước ai cái tật nhậu nhẹt này đây hả? " . Lúc còn ở Thái Nguyên chị uống rất nhiều rượu, nhưng có lẽ do tửu lượng ổn nên chưa bao giờ mất mặt như Thái Anh lúc này.

- " Bộ bây giờ hỏng được nhậu hả? Bây giờ muốn đi uống một chút cũng không được phải không? "
.  Lải nhải, lải nhải. Người ta vì không mua được chỗ đó cho chị mới buồn đến cỡ này, đi uống có mấy chai mà cằn nhằn hoài.

Đi ra ngoài nhậu nhẹt bê tha, về đến nhà còn lớn tiếng đến vậy. Lệ Sa đi vào phòng bếp pha một ly đá chanh, lúc đem ra phòng khác đặt lên bàn mạnh đến mức miếng chanh cũng muốn văng ra vào mặt Thái Anh. Tiếp sau đó đi vào phòng tắm lấy ra một cái thau nhỏ, cùng một cái khăn ấm. Cuối cùng đem một bộ quần áo ném vào người cô, đùng đùng tức giận muốn bỏ đi. Nhưng không đi được bao nhiêu bước, đã bị Thái Anh nắm lại kéo lùi về, hoàn toàn mất đà ngã vào sofa, trực tiếp nằm dưới người của cô.

- " Bây giờ chị có cái thái độ gì? Có tin em đánh chị không? " . Vợ gì mà thấy chồng đi uống rượu về dằn mâm xán chén đùng đùng vậy, còn đem mấy thứ này cho cô rồi bỏ đi, để cô tự sinh tự diệt hả?

- " Bé, em nên biết em say xỉn đối xử với chị như vậy. Sáng mai em tỉnh lại, em sẽ rất thảm " . Hiện tại muốn lên làm chủ gia đình rồi à? Có dám trong lúc tỉnh táo lên mặt vậy không? Hay mượn vài ly rượu làm cái cớ?

- " Sáng mai em có thảm hay không mặc kệ? Cũng không thảm bằng chị bây giờ "

Đúng thật là Lệ Sa không chờ được đến lúc Thái Anh tỉnh lại, chị trước mắt đã bị con bé ở trên sofa hành hạ suốt cả một đêm. Cũng may nơi này cách âm cũng rất tốt, nếu không nhất định sẽ bị hàng xóm than phiền vì những tiếng hét lúc nửa đêm như thế này.

Sáng sớm Quỳnh Lam đã qua nhà chơi, lúc con bé vào không thấy Thái Anh đâu cả nên gõ cửa phòng Lệ Sa muốn tìm chị. Có điều phòng không khoá nên vừa gõ cửa, cửa phòng đã dễ dàng bị mở ra. Cuối cùng lại để cho Quỳnh Lam mở mang đầu óc, một thân ma mị rải đầy vết hôn kéo dài từ hõm cổ cho đến bụng dưới, cũng may những nơi tư mật nhất cũng có vài góc chăn che lại, Quỳnh Lam không dám nhìn thêm nữa lập tức che mắt lại chạy ra khỏi phòng.

Lúc bước ra phòng bếp cố gắng lấy một ly nước uống bình tĩnh lại, đi lại phía sofa ngồi một lúc cho tỉnh táo. Có điều sofa ngày hôm đó có thứ gì hơi lạ lạ thì phải, Quỳnh Lam đưa tay kéo lấy thứ mắc kẹt bên trong một góc đệm của sofa. Liền kéo ra được một chiếc quần lọt khe của phụ nữ, loại quần này dám chắc không bao giờ Thái Anh mặc, xem ra cũng chỉ có thể là Lệ Sa.

Đáng để nhìn hơn nữa, là chiếc quần nhỏ rõ ràng không hề khô ráo. Kể từ đó về sau, có cho vàng Quỳnh Lam cũng không dám bén mảng sang nhà của Thái Anh. Trong đầu luôn luôn thắc mắc, không ngờ chị Lệ Sa ban ngày lịch thiệp nhã nhặn như vậy, đến ban đêm liền có loại phương diện như thế này. Đám người yêu nhau, đều làm những chuyện này ở những nơi như vậy sao?

Con bé nó chỉ nhìn thấy một chiếc quần ở sofa đã trầm cảm, nếu như hôm nào đó nó nhìn thấy trong một góc bếp hoặc đại khái là một cành cây kiểng nào đó ở ban công, tương tự vắt vẻo những món đồ của Lệ Sa chưa kịp thu dọn như vậy, chắc sau này nhìn mặt Lệ Sa, con bé cũng không dám nhìn nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro