Chap 52: Vết nứt trên hộp sọ lại bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính bởi vì lần đó Lệ Sa ra thông báo miễn tiếp Thái Anh, cho nên Club và quán Karaoke đều không được phép vào. Đương nhiên Thái Anh có quay trở lại Thảo Mộc xem thử, nhưng bởi vì tránh bức dây động rừng, cô chỉ để cho Bảo Nam thay mình vào trong đó thuê phòng.

Cũng may cô còn có một người bạn như Bảo Nam, mặc dù là chị em họ nhưng có nhiều thứ Bảo Nam không hiểu lắm về Bảo Lâm. Nhưng sau khi nghe Thái Anh kể lại toàn bộ, Bảo Nam quyết định phải cố gắng cứu Lệ Sa, đồng thời lợi dụng thời cơ khuyên Bảo Lâm nên rút khỏi băng nhóm đứng phía sau chị ấy.

- " Bà chủ của mấy cô đâu, sao không thấy chị ấy? Tôi rất thích trà do chị ấy pha, gọi chị ấy ra đây ".

Theo như thoả thuận lúc đầu, Bảo Nam vào Thủy Mộc thuê phòng đồng thời đến quán trà tìm Lệ Sa. Nhưng nhân viên cũng chuyển lời lại nói bà chủ hiện không có túc trực ở đây, quán này giao cho bọn họ cũng đã được ba tháng rồi. Bọn họ cuối tháng tính tiền một lần với Bảo Lâm, cũng không có thông qua Lệ Sa nữa.

- " Tiếc quá, mọi người có biết chị ấy đi đâu không? "  . Rõ ràng không có về đây, xem ra có khi nào là nhốt ở nhà riêng của Bảo Lâm?

Giúp người phải giúp cho trót, hôm đó Bảo Nam gọi điện thoại cho Bảo Lâm rủ chị ấy đi ăn nhậu một bữa. Cũng trùng hợp Bảo Nam vừa được tăng lên làm hướng dẫn viên cao cấp của công ty, liền lấy cớ đó nói muốn mời chị họ lần đó giúp đỡ mình.

- " Phải rồi, chị Lệ Sa đâu rồi chị. Lần đó cũng may có quán trọ của chỉ cho thuê toàn bộ, em cũng muốn mời chị ấy một chầu "  . Bộ dạng hiện tại của Bảo Lâm vẫn hệt như không có chuyện gì, Bảo Nam lại có cảm giác chị họ cố tình làm ra bộ dạng này thì đúng hơn.

- " Lệ Sa đã về Sài Gòn rồi, em ấy và chị đã cắt đứt toàn bộ liên quan với nhau đã ba tháng nay "

Chính bởi vì Bảo Nam dường như làm chung một công ty với Thái Anh, chị không muốn Bảo Nam lỡ lời nói ra bất cứ chuyện gì.

Rõ ràng chị ấy cố tình che giấu Lệ Sa, Thái Anh đã nói rất rõ Lệ Sa đã bị Bảo Lâm đưa đi rồi. Nếu như bây giờ cứ hỏi tới, chị ấy nhất định sẽ sinh nghi.

- " Dạo này em có gặp con bé Thái Anh không? " .  Bảo Lâm không hề biết chuyện cô đã nghĩ việc ở công ty cũ, muốn thông qua Bảo Nam biết một chút về cô.

- " Em với nó cạch mặt nhau mấy tháng rồi, con nhỏ đó đúng là không nói đến tình bạn bè gì cả. Nó tìm được công việc tốt hơn liền đi một mình, nó để em lại công ty cũ tự mình bay đi "

Bảo Nam sợ Bảo Lâm khai thác mình quá nhiều, liền giả vờ say đến không biết gì cả, nói lung tung hết cả lên. Theo như tính cách của chị ấy, nhất định sẽ đưa Bảo Nam về nhà ngủ lại, lợi dụng cơ hội này cố gắng tìm kiếm tung tích của Lệ Sa.
Căn nhà lớn của Bảo Lâm có thể nói là có phần phô trương thân thế, căn nhà này được xây theo kiến trúc Châu Âu khá hiện đại. So với mặt bằng chung ở Thái Nguyên, căn nhà hiện tại của Bảo Lâm có thể nói là một kiến trúc rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Chị ấy làm ăn phi pháp, còn dám xây căn nhà lớn đến vậy, bộ không sợ cảnh sát sờ gáy?

- " Đưa em trai của tôi vào phòng cho khách ngủ một đêm đi, nó là em họ của tôi không sao đâu "

Bảo Lâm căn dặn người làm chuẩn bị đầy đủ chăn ga gối cho Bảo Nam, lúc bọn họ ra ngoài hết, anh chàng mới từ từ mở mắt. Vừa rồi trên đường được đưa đến biệt thự của Bảo Lâm, Bảo Nam nghe chị ấy đang nói chuyện với một ai đó, bảo rằng nên chuẩn bị cơm nước đầy đủ, đừng để bị bỏ đói. Nhưng mà nói chuyện điện thoại rất nhỏ, Bảo Nam không dám chắc người bọn họ đang nhắc đến có phải là Lệ Sa hay không?

Buổi tối hôm đó Bảo Lâm không có ở nhà, Bảo Nam đợi mọi người đi ngủ hết liền mon men ra ngoài. Trong căn biệt thự này chắc hẳn phải có gắn camera, Bảo Nam khéo léo làm ra bộ dạng say xỉn đi tới đi lui. Lúc đi qua mấy phòng còn gõ cửa vài cái, phòng nào không có khoá liền trực tiếp đi vào xem thử. Toàn bộ những căn phòng Bảo Nam vào xem, đều không có dấu tích gì của Lệ Sa. Không lâu sau Bảo Nam bị người làm kéo về phòng của cậu ấy, cũng may là không lộ ra sơ hở gì.

- " Thức ăn vẫn còn nguyên, em muốn tuyệt thực phải không? "

Nhìn thấy thức ăn ba bữa đều không được động đến, Bảo Lâm tức giận vung tay ném toàn bộ mâm thức ăn để sẵn trên bàn. Khăn bịt mắt của Lệ Sa đã được tháo từ lâu, chính vì vậy toàn bộ hành động đập phá của Bảo Lâm chị đều nhìn thấy.

- " Em nhịn được bao lâu thì nhịn, đừng có giở cái tính trẻ con đó ra với chị "

Sau khi Bảo Lâm bỏ đi, Lệ Sa vẫn thu mình vào một góc co ro hệt như lúc chị còn ở trong tù. Cảm giác bị cầm tù thật đáng sợ, nó làm cho Lệ Sa nhớ lại rất nhiều những trận đòn trước đây lúc ở trại giam.

Trong lúc bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đột nhiên chị nghe được có một âm thanh gì đó rất hay, nghe kỹ lại chính là một điệu khèn của người dân tộc Mông. Chính bởi vì Lệ Sa từng ở Thái Nguyên đến một năm, chị lại mở quán trà nên quen biết rất nhiều dân tộc ở vùng này đến trọ ở Thủy Mộc. Phong tục tập quán của họ cũng biết qua, chính vì vậy tiếng khèn vừa rồi vừa nghe qua, đã biết chính xác của dân tộc Mông.

Lúc đầu Lệ Sa không chú ý lắm đến chuyện này, nhưng đến đêm chị vẫn nghe rất nhiều tiếng khèn truyền đến, nghe kỹ một chút còn có cả tiếng thác đổ xuống nữa. Có khi nào Bảo Lâm đang nhốt chị ở một nơi có thác, có người dân tộc Mông sinh sống nhiều không?

- " Liệu có phải là? " . Đột nhiên Lệ Sa nhớ đến một vài địa điểm hội tụ những thứ này, nhưng phải làm sao mới có thể để cho Thái Anh biết đây?

- " Chị xin lỗi, em ăn một chút đi có được không, chị có đem đến sẵn cho em cả thứ này nữa "

Trùng hợp lần đó phòng riêng của Bảo Lâm bị trộm một lượng lớn trà túi lọc, nên chị ấy cho rằng là do Lệ Sa đã lấy nó dùng cho mấy tháng qua. Chị ấy thật sự không biết Lệ Sa đã cai nghiện thành công, chính vì vậy tối hôm đó vẫn đem đến cho chị một ly trà túi lọc pha sẵn.

Chính bởi vì muốn đánh lạc hướng Bảo Lâm, Lệ Sa đành phải ngoan ngoãn ăn phần thức ăn đó, nhưng chị ăn được vài miếng liền kêu Bảo Lâm ra ngoài. Nhìn thấy Lệ Sa chịu ăn nên tâm trạng của Bảo Lâm tốt hơn, để lại không gian riêng cho Lệ Sa không làm phiền quá nhiều. Sau khi Bảo Lâm đi khỏi không lâu, Lệ Sa liền đem ly trà túi lọc đổ vào một chậu cây gần đó, cố gắng ăn hết phần thức ăn trên đĩa để Bảo Lâm không làm khó chị.

Tiếng khèn đó vẫn nghe rất rõ, còn có tiếng hát đặc trưng của người dân tộc Mông truyền đến vang vọng như được hát ra từ một hang động vậy, cả tiếng thác ngày đêm vẫn dồn dập đổ xuống.
Nếu như Lệ Sa đoán không sai, chị hiện tại đang bị nhốt tại Võ Nhai hoặc Đồng Hỷ của Thái Nguyên. Nơi này thường là nơi người Mông sinh sống, vài ngày nữa sẽ có lễ hội truyền thống của họ, nên mấy hôm nay họ mới tập luyện ca hát và thổi khèn.
Bảo Lâm sẽ không làm chuyện dư thừa, không phải khi không lại hứa với chị nếu Thái Anh tìm được, chắc chắn không làm khó họ nữa. Chính bởi vì chị ấy biết nơi này Thái Anh nhất định tìm ra không được, thậm chí không ai tìm ra được. Nơi có thể cho là an toàn đến như vậy, còn không phải là nơi chứa đựng bí mật thuốc phiện của chị ta sao?

Phòng thí nghiệm...

Trước đây Bảo Lâm luôn cho rằng Lệ Sa là người của mình, nên việc nói cho Lệ Sa biết vài chuyện là không tránh khỏi. Theo đó chị biết Bảo Lâm có một nơi đặt phòng thí nghiệm ở Thái Nguyên, nhưng chị không biết rõ nằm chính xác ở chỗ nào. Có điều theo như những gì chị nghe được mấy hôm nay, rõ ràng chỉ có thể là nơi có nhiều dân tộc Mông cư trú.

Nhưng cho dù Lệ Sa có mập mờ đoán ra cũng vô dụng, chị không có cách nào liên lạc với Thái Anh được cả. Cũng trong lúc này lại có người mang thức ăn và trà đến, Lệ Sa vẫn như mọi hôm đem trà đổ bỏ, nhưng không ngờ Bảo Lâm thật sự đã quay trở lại phòng.

- " Em quả nhiên là thích dùng trà hơn dùng cơm "

Lúc quay trở lại, Bảo Lâm nhìn thấy ly trà của Lệ Sa cạn rất nhanh. Nhưng cơm thì vẫn chưa dùng qua, Bảo Lâm từng bước đi lại đem chậu cây trên bàn đập nát, đồng thời hất luôn ly trà trước mặt Lệ Sa.

- " Chị bỏ nhiều tiền chế trà túi lọc cho em, em dùng nó để tưới cây à? "

Nếu như vừa rồi không phải vô tình nhìn thấy khi quay trở lại, Bảo Lâm cũng không biết thì ra Lệ Sa đã cai được trà túi lọc. Thứ mà chị ấy cho rằng có thể cầm chân Lệ Sa tốt nhất, bây giờ cũng xem như vô dụng. Bảo Lâm đem một ly trà khác đến trước mặt Lệ Sa, trực tiếp nâng mặt của chị lên, ép Lệ Sa phải uống trở lại.

- " Chị điên rồi "

Khó khăn lắm Lệ Sa mới có thể cai được nó, dù có ra sao cũng không bao giờ uống lại thứ chết tiệt này. Ngày xưa Bảo Lâm đưa cho Lệ Sa uống, chị còn có thể nghĩ vì chị ấy sợ chị chịu không nổi cơn đau ở đầu và bắp chân. Còn hiện tại, cuối cùng Lệ Sa cũng đã hiểu, ngay từ đầu Bảo Lâm đã có tính sở hữu rất cao rồi, chị ấy rõ ràng luôn tìm cách khống chế chị.

- " Lệ Sa, nếu như so với việc sẽ mất em, chị thà là em hận chị cả đời "

Nói một cách chính xác Bảo Lâm thật sự phát điên, trước đây muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực. Bên cạnh chị còn có Lệ Sa, chỉ cần mệt mỏi đến quán trà Thảo Mộc sẽ nhìn thấy Lệ Sa. Còn bây giờ cái gì cũng đang rất bấp bênh, người chống lưng cho rằng Bảo Lâm vô dụng xém làm mất một chuyến hàng, bên dưới đàn em rình mò không ít, cảnh sát dường như luôn chực chờ phá tan đường dây này. Vậy mà ngay cả Lệ Sa, cũng có thể rời bỏ chị bất cứ lúc nào.

- " Tôi không uống, Bảo Lâm, chị buông tôi ra, buông ra..."

Lệ Sa cố sức chống cự khi Bảo Lâm muốn nắm lấy mặt của chị ngẩng lên. Trong lúc cả hai bên giằng co, Bảo Lâm vô tình đẩy Lệ Sa lùi ra sau, không ngờ chị lại giẫm phải chậu cây phía sau trượt chân, đầu đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh, thân thể từ từ trượt xuống.

- " Sa, em làm sao? Sa "  . Ly trà trên tay của Bảo Lâm cũng đã bị ném bỏ, Lệ Sa sau khi ngã xuống liền không cử động nữa. Bảo Lâm sợ hãi đem chị đỡ lên, trên cạnh bàn vẫn còn lưu lại một ít máu, về phần Lệ Sa đã bị cú va chạm đó làm cho bất tỉnh ngay tức khắc.

Trong lúc hoảng loạn Bảo Lâm muốn gọi xe cấp cứu, nhưng nơi này là phòng thí nghiệm liền nhanh chóng bỏ ý định đó. Vết máu trên cạnh bàn cũng không phải quá nhiều, Bảo Lâm chính vì vậy chỉ gọi cho bác sĩ riêng của họ, hoàn toàn không nghĩ đến Lệ Sa không chỉ là đập vào cạnh bàn bị thương, hộp sọ của chị ấy không thể chịu bất cứ va chạm nào ngay vị trí có vết nứt.

Có điều chuyện vết nứt của Lệ Sa, chỉ có Thái Anh nghe qua một lần liền nhớ, còn Bảo Lâm mặc dù năm đó chứng kiến Lệ Sa bị loại chấn thương này ở trong tù, vẫn không thể nào nhớ được.

- " Bảo Lâm? Bác sĩ Trần? "

Vừa rồi trong lúc Tuấn Nguyễn đi vệ sinh, nhìn thấy Bảo Lâm cùng bác sĩ Trần của tổ chức chạy vào phòng nghỉ của Bảo Lâm ở phòng thí nghiệm. Dường như cô ta muốn bác sĩ Trần khám bệnh cho ai đó, có khi nào là Lệ Sa đang bị nhốt ở đây không?

Mặc dù Tuấn Nguyễn rất muốn thông báo chuyện này cho Thái Anh, nhưng hiện tại anh ấy không có điện thoại ở bên mình. Mỗi một lần đến phòng thí nghiệm, ít nhất phải ba ngày họ mới mở cửa cho về. Xem ra cũng chỉ có thể chờ ba ngày nữa, hy vọng Lệ Sa sẽ không xảy ra chuyện gì.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro