Chap 9: Nước chạm gót chân, liếc mắt đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa thật sự không ngờ còn có ngày có thể gặp lại Huỳnh Ánh, người mà trước đây mỗi một đêm chị đều mong cô ấy có thể về sớm một chút. Cô ấy bỏ đi đến nay cũng hơn 3 năm rồi, lúc rời khỏi còn là một bộ dạng tuyệt tình đến mức khiến cho Lệ Sa đau đớn một thời gian dài. Những tưởng đâu mọi chuyện từ lâu đã kết thúc, nhưng khi gặp lại Huỳnh Ánh, những tổn thương khi trước gánh chịu đều lần lượt quay về không bỏ sót.

- " Năm đó chẳng phải chị nói chỉ cần em quay về, chị nhất định vẫn sẽ thu nhận em sao? "  . Chìa khoá nhà Lệ Sa vẫn không đổi, toàn bộ vật dụng trong phòng cũng còn nguyên vẹn. Huỳnh Ánh biết chị ấy vẫn còn cho cô một con đường lui, chẳng qua chỉ là nói vài lời giận dỗi thôi.

- " Lúc em đi cũng nói đời này không quay về nữa, ngay cả chiếc nhẫn duy nhất em cũng không để lại cho chị " . Lúc nói ra lời này Lệ Sa quả nhiên đưa tay trái của mình lên, vết sẹo ở ngón đeo nhẫn chính là do năm đó Huỳnh Ánh dùng sức lấy nó từ trong tay chị.

Năm đó Huỳnh Ánh cũng giống như Thái Anh bây giờ, đều là sinh viên từ dưới quê chân ướt chân ráo lên Sài Gòn theo đại học. Vốn dĩ Huỳnh Ánh có thuê một căn phòng trọ trong xóm Lệ Sa đang ở, nhưng trong một lần đi làm thêm về đến phòng đã bị trộm vào lấy phải ống heo tiết kiệm. Tiền nhà tháng sau đều bị lấy mất, Huỳnh Ánh chỉ có thể ở trong phòng trọ khóc lóc đến thương tâm.

Chính bởi vì Huỳnh Ánh làm thêm ở quán ăn của Lệ Sa, nhìn thấy hoàn cảnh con bé rất đáng thương nên đã đưa con bé về nhà ở tạm. Hoàn cảnh tương tự như Thái Anh, hai người ở chung một nhà, Huỳnh Ánh lưu lại căn gác lửng.

Sau hơn một năm ở chung, bọn họ chính là từ lúc nào lại ngủ cùng nhau cũng không biết nữa. Chỉ biết Lệ Sa rất thương Huỳnh Ánh, mọi chuyện đều không để cho cô ấy đụng tới móng tay. Cuộc sống của Huỳnh Ánh lúc đó hệt như một bà hoàng, tiền tiêu xài mỗi tháng đều do Lệ Sa chi, thậm chí còn mua xe mua điện thoại, quần áo sắm hết bộ này đến bộ khác. Có thể nói Huỳnh Ánh chỉ việc đi học và xài tiền, ngoài ra không làm gì cả.

Yêu đương chính là sẽ trải qua những chuyện ân ái, nhưng Huỳnh Ánh có thể nằm dưới người Lệ Sa để cho chị ấy muốn làm gì cũng được, nhưng khi Lệ Sa có nhu cầu được đáp ứng ngược lại, Huỳnh Ánh đối với chuyện này tỏ rõ quan điểm không thể nào.

Lúc đầu Lệ Sa nghĩ rằng do Huỳnh Ánh ngại ngùng, nhưng sau đó phát hiện Huỳnh Ánh không phải không muốn, là hoàn toàn không có hứng thú với thân thể của con gái. Nói một cách khác, chuyện yêu đương đồng tính với Lệ Sa chỉ là cố tình lợi dụng chị mà thôi.

Thực chất trong suốt những năm ở cùng Lệ Sa, Huỳnh Ánh vẫn bí mật có bạn trai ở bên ngoài. Cô ấy có thể để Lệ Sa ở trên người mình ân ái, xem như một hình thức thoả mãn dục vọng khi không có bạn trai ở cạnh, nhưng làm điều ngược lại với Lệ Sa thì không.

Rất nhiều người nói Huỳnh Ánh lợi dụng chị, nhưng lúc yêu vào rồi làm gì còn đủ tỉnh táo để nghe theo ai nữa. Cho đến một hôm tận mắt chứng kiến Huỳnh Ánh cùng người đó âu yếm trong quán cà phê, Lệ Sa cuối cùng cái gì cũng có thể hiểu.

Mặc dù biết rõ Huỳnh Ánh lợi dụng mình, nhưng Lệ Sa bởi vì quá yêu cô ấy nên vẫn có thể dễ dàng tha thứ. Chị chỉ yêu cầu Huỳnh Ánh rời khỏi người con trai đó, quay trở về sống cùng chị như trước đây, những chuyện lúc trước Huỳnh Ánh đã làm coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng con người của Huỳnh Ánh thật sự rất tệ, chẳng những chọn cách rời đi còn buông lời nhục mạ Lệ Sa mơ mộng viễn vông, đồng thời còn dùng sức lấy chiếc nhẫn trên tay của Lệ Sa rời khỏi. Chính bởi vì chống cự quyết liệt, tay của Lệ Sa lúc đó bị chi tiết đính trên nhẫn cào rách một đường rất sâu, thậm chí đến bây giờ vẫn còn để lại một vết sẹo dài.

- " Chị, năm đó em thật sự chỉ là tuổi trẻ nông nổi. Sau khi em đi một thời gian, liền phát hiện em thật sự rất nhớ chị "  . Từ trước đến nay Lệ Sa là một người rất mềm lòng, Huỳnh Ánh đến bước đường cùng cũng không còn chú ý mặt mũi gì nữa cả.

- " Nhớ? Ba năm mới về, bây giờ em nói một câu nhớ nghe thật dễ dàng " . Lý trí nói cho Lệ Sa biết không thể tiếp tục mù quáng, nhưng đối với Huỳnh Ánh trái tim vẫn luôn luôn hướng về cô ấy không chút nhân nhượng.

- " Là em không có mặt mũi để về gặp chị, em sợ chị vẫn chưa tha thứ cho em. Em từng về đây rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không dám vào, cho đến hôm nay cuối cùng chịu không được nữa nên mới mặc kệ tất cả " . Về điểm này Lệ Sa có phần tin tưởng, mấy hôm trước Thái Anh có nói với chị có người cứ lén lút đứng nhìn nhà của họ, nhưng khi nhìn thấy Thái Ann liền bỏ đi. Theo như con bé miêu tả, người này rất giống với Huỳnh Ánh, chẳng qua lúc đó Lệ Sa không tin có chuyện cô ấy quay trở về.

- " Chị, cho em một cơ hội có được không? " . Nhận thấy ánh mắt của Lệ Sa có phần nhu nhược, Huỳnh Ánh biết chỉ cần bản thân cố gắng chân thành hơn một chút, vốn có thể dễ dàng lay động được chị ấy.

- " Nếu em đang cần tiền, chị có thể cho em mượn xoay sở. Nhưng nếu như quay trở lại với em, chị thật sự không có cách nào " . Biết rõ nói ra như vậy có một chút vô tình, nhưng thật sự Lệ Sa không muốn biến mình thành công cụ như trước đây nữa.
Thật lòng mà nói Lệ Sa đối với Huỳnh Ánh vẫn còn chút tình cảm, nhưng có lẽ ám ảnh quá lớn đêm hôm đó Huỳnh Ánh như thế nào tháo bỏ nhẫn của chị, khiến cho Lệ Sa không thể cho phép mình nhu nhược quay trở về với cô ấy nữa. Trước đây chị mỗi một đêm đều nhớ tới Huỳnh Ánh, vẫn thường xuyên bị hoang tưởng có cô ấy bên cạnh. Nói thật lòng Lệ Sa muốn Thái Anh dọn đến là để thay thế cho Huỳnh Ánh, hai người họ nhìn từ phía sau rất giống nhau. Lệ Sa mỗi lần nhìn thấy Thái Anh đi lên gác lửng, đều tưởng tượng ra là Huỳnh Ánh vẫn đang ở cùng chị.

- " Có phải chị cùng con bé đó đang yêu nhau không? "  . Nếu như không phải lý do này, Lệ Sa không lý nào lại tuyệt tình như vừa rồi.

- " Chị nghĩ chị không cần giải thích với em, nếu không có việc gì đừng đến tìm chị nữa " . Cánh cửa lớn Lệ Sa cũng đã mở ra rồi, ý đuổi khách cũng đã rõ ràng biểu lộ.

Nhận thấy trong một đêm muốn Lệ Sa suy nghĩ lại, đúng là quá mức ép người. Huỳnh Ánh cũng không hy vọng mình trở thành người chị ấy chán ghét, rất hợp tác rời khỏi nhà, nhưng cũng nói với Lệ Sa chờ câu trả lời của chị.

Đêm hôm đó Lệ Sa quả nhiên không thể nào ngủ ngon giấc, có những chuyện chính bản thân cũng không biết làm sao giải quyết ổn thoả. Vừa rồi nhìn thấy Huỳnh Ánh rời khỏi, liền có một chút muốn níu kéo. Lạp Lệ Sa, bị người ta chà đạp một lần chưa đủ hay sao?

Âm báo cuộc gọi zalo khiến cho Lệ Sa khẽ giật mình, nhìn thấy là con bé hờn dỗi cả tuần nay gọi đến, không hề chậm chạp liền bắt máy trả lời. Có vẻ như giận dỗi một tuần đã đủ rồi, đêm nay còn tốt bụng gọi hỏi Lệ Sa về việc tu sửa quán.

- " Mọi việc ở quán đều ổn, chỉ có tôi không ổn " .  Không biết từ bao giờ lại xem Thái Anh như một người tin cậy để tâm sự, trước đây Lệ Sa mỗi một chuyện đều tự mình giải quyết.

- " Chị bị bệnh sao? Mai tôi về thăm chị nha "  . Dù sao cũng không phải xa lắm, ngày mai lại là chủ nhật.

Hôm đó Lệ Sa chỉ nói rằng sức khoẻ của mình vẫn ổn, chẳng qua tâm sinh lý lại không ổn thôi. Còn nói Thái Anh không cần phải về, dù sao chị ấy cũng dự định sẽ lên Củ Chi chơi vài hôm. Coi như là đi để tránh mặt Huỳnh Ánh, thật sự mà nói bây giờ không biết là cảm giác muốn quay lại nhiều hơn, hay là ám ảnh nhiều hơn nữa?

Hoàn cảnh ở Củ Chi quả nhiên nóng bức chịu không nổi, lúc Lệ Sa đến được nhà nghỉ đã phải ngay lập tức bật máy lạnh nằm suốt hai tiếng đồng hồ. Địa điểm học quân sự của Thái Anh gần đây, chị ấy nhắn cho cô buổi chiều ra nhà nghỉ gặp mặt, sau đó chị ấy sẽ đưa cô đi ăn bò nướng trứ danh ở vùng đất này.

- " Hẹn ở đâu không hẹn, lại hẹn vào nhà nghỉ "  . Đối với địa điểm như nhà nghỉ thật sự có chút ám ảnh, dù sao lý do chia tay bạn trai cũng vì địa điểm này, khó trách có một chút cảm thấy không thoải mái.

Oan gia ngõ hẹp thật sự đúng trong trường hợp của cô, lúc bước vào nhà nghỉ tìm số phòng Lệ Sa nhắn qua cho cô, không ngờ lại gặp được Phạm Thái Toàn ở phòng đối diện. Người ta chia tay xong còn có thể làm bạn, ngược lại Thái Anh cùng Thái Toàn chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.

- " Nào là nhân cách thanh cao, đi quân sự cũng đi tìm nhà nghỉ hẹn hò với trai "  . Trước đây chỉ là bày ra bộ dạng thư sinh để theo đuổi con gái, bây giờ cùng với Thái Anh như nước với lửa, đương nhiên cũng không cần giữ mồm giữ miệng.

- " Con mắt nào của anh thấy tôi đi hẹn hò với trai? "  . Đàn ông con trai không ngờ lại xấu miệng đến vậy, muốn cãi nhau thôi chứ gì, đâu phải cô không dám cãi lại.

- " Hay cô muốn nói cô vào đây thuê phòng hưởng máy lạnh? "  . Trường hợp này cũng không hẳn không thể, dù sao ký túc xá cũng nóng bức đến có thể sắp phát điên lên rồi.

- " Anh tưởng tôi dư tiền vào đây nằm máy lạnh sao? Vào nhà nghỉ đương nhiên đi làm bậy rồi, nhưng là làm với một cô gái xinh đẹp đó, được chưa? " . Chẳng phải anh ta nói cô là " ô môi " sao? Được, vậy thì nhận đại để chọc tức anh ta cũng không mất mát gì? Không nghĩ đến trong lúc bản thân vẫn đang cùng Thái Toàn đấu khẩu, đột nhiên cửa phòng ở sau lưng cô mở toang trong chớp mắt. Lệ Sa chính xác chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn ngang người, lúc chị ấy đứng ở cửa phòng, nước từ trên cơ thể lau chưa kịp khô còn đọng lại, từ từ chảy dọc xuống gót chân.

- " Bé à, em khiến chị đợi hơi lâu đó. Tắm cũng tắm xong rồi, tranh thủ đi ". Trước khi Lệ Sa đi vào trong phòng, rõ ràng cố tình cắn nhẹ vành môi liếc mắt đưa tình với Thái Anh. Quả nhiên chị ấy nghe được cô và Thái Toàn đã chia tay, còn cố tình ở trước mặt Thái Toàn bày ra bộ dạng như vậy.

Giống như lần đó bị bắt gặp ba con sâu trong balo, Thái Anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa tội được.

- " Đoán đâu trúng đó, lúc có người thì chị chị em em, lúc không có người thì cùng nhau cắt kéo " . Thái Toàn chỉ thẳng mặt mắng Thái Anh một trận, thậm chí còn có ý muốn chửi thô tục hơn, nhưng sợ có người nghe thấy.

Không phải Thái Anh không muốn chửi lại, là không hiểu bị người ta chửi " cắt kéo " là cái gì? Lúc bước vào phòng nhìn thấy Lệ Sa, chị ấy chính là vẫn chưa thay ra cái khăn tắm đó, ngồi ở trên giường nhìn cô cười một cách châm biếm.

- " Yêu nhau chia tay là chuyện bình thường, có gì xấu hổ đâu mà phải giấu " . Còn nói là tình cảm mặn nồng, rốt cuộc chính là không chịu vào nhà nghỉ nên bị người ta bỏ.

- " Vừa rồi hắn chửi tôi với chị là cái thứ " cắt kéo ", đây là từ lóng hay gì? Nghe không hiểu..."  . Lệ Sa mở quán ăn cũng thường xuyên cãi nhau, mấy từ dùng để chửi người chắc chị ấy biết nhiều hơn cô.

Con bé thật sự quá mức ngây thơ, Lệ Sa lại thích khai phóng bản năng sinh lý vốn có cho Thái Anh. Liền từ từ ở bên tai cô giải thích cặn kẽ, sau khi Thái Anh nghe xong quả nhiên cả hai bên má đều đỏ ửng, nếu biết sớm ý nghĩa của nó đã chửi cho Thái Toàn một trận nên thân.

- " Chị biết rành như vậy, bộ hồi xưa chị với người yêu cũ của chị cũng hay vậy hả? " . Chẳng qua Thái Anh chỉ muốn chọc ghẹo Lệ Sa một chút, không ngờ Lệ Sa vừa nghe thấy liền im lặng hồi lâu, sau đó lại vô thức thở dài. Có vẻ như chị ấy lại không muốn nhắc đến cô ta, nhưng Thái Anh lại vô tình làm gợi lên vài chuyện.

- " Quên mất, đã nói không nhắc đến cô ấy nữa ". Xem ra đoạn tình cảm đó của bà chủ thật sự không ổn, mỗi lần nhắc đến đều khiến cho chị ấy hết mực buồn phiền.

- " Không muốn nhắc cũng không được nữa, em ấy về rồi " . Tính tình của Huỳnh Ánh không ai hiểu rõ hơn Lệ Sa, những gì em ấy muốn đạt được đều phải làm đến cùng. Chị lại không có cách nào cứ lý trí mãi, sợ có một ngày lại bị trái tim điều khiển, biết sai vẫn phạm, quay lại tiếp tục đoạn tình duyên chưa dứt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro