CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến phi nghĩa này đã kéo dài được 6 tháng lẻ 16 ngày, mỗi một ngày lại có hàng ngàn người nằm lại vùng chiến địa, tiếng khóc thê lương của người cô nhi quả phụ có chồng có cha tham gia vào quân ngũ để bảo vệ đất nước. Cả một vùng biên giới ngày đêm rung chuyển bởi tiếng pháo, tiếng súng đạn, tiếng hò hét của hai bên, tiếng oán thán của người tay không tất sắt. Nước mắt của người chinh phụ, giọt máu của chinh nhân, tất cả, tất cả là một thước phim chân thực nhất của chiến tranh.

Chiến tranh ngay từ lúc đặt mầm mống thì đã chỉ nhận lại là thương đau, ngày ngày nhìn dòng người thất thểu bên đường, trái tim Chaeyoung nhói lên, nàng không sinh ra, không lớn lên tại đây, nhưng chẳng phải đều là con người hay sao? Chỉ vì tham vọng của số ít người nắm trong tay cái gọi là quyền lực, mà thiên nhiên và con người phần lớn là dân thường phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Dù bên thắng có là ai thì khi chiến tranh qua đi cũng chỉ có tan thương, phân ly. Tựa đầu bên khung cửa sổ Chaeyoung thật sự sẽ phát điên lên nếu cứ ngồi chờ Lisa trở về trong vô vọng, nàng muốn phân tán tâm trí mình, muốn không phải nhớ đến Lisa thời thời khắc khắc, đúng vậy. Nàng quyết định sẽ gửi đơn ứng tuyển vào tòa soạn báo, nàng muốn dùng ngòi bút của bản thân để khắc họa về chiến tranh và tội ác mà nó để lại, trên đầu lại là tiếng trực thăng vận, không biết đây là nhu yếu phẩm hay là cứu viện, không biết có đến nơi có Lisa hay không?

Mẹ Lisa hôm nay đến thăm nàng, bà đang lúi húi dưới bếp nấu cơm, nàng chỉ có thể ngồi đây viết thư cho Lisa, nàng không gửi, chỉ là, chỉ là nếu như sau này để cho Lisa xem lại. Ngồi xuống bàn rất lâu nhưng vẫn chưa biết nên viết những gì, nàng không muốn sau này Lisa cảm thấy nặng nề khi đọc nó. Nàng không thể nghĩ vào khắc này nàng nên nói gì, nhưng nàng muốn viết cho Lisa biết nàng nhớ cô ấy thế nào.

Tòa soạn báo Băng Cốc đến hôm nay đã là ba ngày vẫn chưa có hồi âm cho nàng, chẳng lẽ ...

- Chaeyoung?

Phía sau là mẹ, bà ấy có vẻ đắn đo, có lẽ bà có chuyện muốn nói với nàng. Nàng không rõ chỉ có thể cố gắng gặng hỏi. Bà ấy tuy không nói gì nhưng bàn tay vẫn siết lấy tay nàng, ánh mắt khẩn thiết, nàng nhìn bà, ánh mắt cũng khẩn thiết bà hãy nói ra điều bà muốn

- Chaeyoung, mẹ biết chuyện này nghe có thể rất ích kỷ, nhưng mẹ xem con như con gái mình, vì vậy chỉ có thể thỉnh cầu con, Lisa trước khi đi có nói với mẹ chuyện bản thân đã trữ đông ADN của bản thân để sau này có thể sinh con, con có thể... Có thể suy nghĩ...

Bà bỏ lửng câu nói, nàng biết chính bà cũng không biết phải nói với cô như thế nào? Dù sao mọi chuyện đều phải được cô đồng ý, bà chỉ mong bản thân lo sợ thái quá, nhưng linh cảm của một người phụ nữ, một người mẹ khiến bà không thể an tâm nổi, bà muốn con bà có con, nếu không may xảy ra dù sao cũng có người hương hỏa, xem như bà có lỗi với Rosé lần này đi. Bà cũng chỉ muốn ích kỷ lần này thôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngơ ngác và khó hiểu của con dâu. Bà lặp lại lần nữa.

- Con có thể thụ tinh con của Lisa hay không? Mẹ xin đó!

Ba tiếng "mẹ xin đó" thật sự bất lực và vô vọng biết chừng nào, bà đã không biết bám víu vào ai nữa, bà chỉ hy vọng cô có thể sinh ra đứa con có huyết mạch của Lisa, vậy là đủ rồi.

Chaeyoung có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng không phản đối, dù sao nàng đã là vợ của Lisa, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, nàng dùng sinh mệnh này chờ đợi Lisa, dùng sự chăm sóc sinh linh gắn kết giữa họ để chờ đợi. Bấy lâu nay nàng không nghĩ đến nhưng bây giờ thật sự rất muốn làm. Bố Marco đã nghe tất cả, bố chỉ nói, giọng có chút buồn, bố rất rõ nếu Lisa ở đây chắc chắn sẽ rất không đồng ý. Bố đã từng chăm sóc thai phụ, làm sao có thể không rõ sự khó nhọc của nó, dù cha mẹ chồng có chu toàn cách mấy, vẫn sẽ có thiếu sót, vẫn sẽ tủi thân khi không có chồng bên cạnh, còn lúc sinh đẻ đau đớn, lúc chăm con một mình, nhưng tất cả, tất cả chỉ rất nhỏ nhặt khi ông thấy từng giọt lệ của vợ và ánh mắt cương quyết của Rosé. Ông biết dù có ngăn cản con bé vẫn sẽ thực hiện.

- Bố biết sẽ không thể ngăn con, nhưng con yên tâm, bố sẽ thay Lisa chăm lo cho con thật tốt, cũng sẽ cùng con chờ ngày Lisa trở về.

Sau ngày hôm đó gia đình cùng nhau đến bệnh viện hoàng gia Thái Lan để tiến hành, bác sĩ rất không hài lòng về quyết định này, dù sao chiến sự vẫn còn, không biết ngày nào đó thật sự đánh tới đây, một thai phụ và hai người già thì phải làm sao? Nhưng chung quy vẫn không thể lay chuyển họ, ý đã quyết thì nói cách mấy vẫn không ăn thua, gia đình gì mà cứng đầu y như nhau. Bác sĩ cũng phải chịu thua mà tiến hành giải phẫu.

Cồn y tế mát lạnh thấm vào từng lớp da thịt nàng. Mũi kim to và dài được đưa vào tủy sống, phương pháp này dù có chết nàng cũng không thể quên nỗi đau nó mang lại. Sau khi chọc lấy tủy của nàng mang đi phân tách xem có phù hợp hay không thì nàng còn phải làm hàng chục xét nghiệm nữa mới đến ngày chọc hút trứng, đừng nghĩ quá trình này nhẹ nhàng, nàng rõ ràng bác sĩ đang làm gì mình nhưng chỉ có thể nằm im chịu đừng, sau khi chọc lấy trứng mang đi phân tích nàng được chuyển vào phòng bệnh, bố Marco và mẹ Chloé đã sớm ở đó, nàng bây giờ có chút tủi, có lẽ do tác dụng của thuốc. Nàng hiện tại chỉ có thể nằm nghiêng một cử động nhẹ vẫn có thể khiến vết kim động đau đến không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro