Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ ba mẹ là những người giỏi làm ăn. Em sinh ra đã có cuộc sống bao người mơ ước, có gia đình hạnh phúc,cuộc sống dư dã. Ba mẹ là chủ một hãng nước đá, Bia - nước ngọt lớn nhất vùng. Ba mẹ từ tay trắng đi lên, làm ăn đặng được, thôi nôi em lớn nhất xã luôn. Đến nội còn không tin cứ nghĩ ba mẹ em trúng số mà giấu. Tuy không được gọi là 'tiểu thư cành vàng lá ngọc' nhưng so với bạn bè cùng trang lứa em chỉ có hơn không kém. Ở cái thời chưa có đường nhựa, nhà em đã có xe máy, có ghe vài ba chiếc.  Ấy vậy mà cuộc sống đâu cho ai tất cả đâu chị à, năm em trong 4 tuổi ba mẹ em li hôn,nhà vỡ nợ đến đâu mấy chục cây vàng - đó là tất cả những gì em được biết vì sao ba mẹ li hôn. Cho đến tận bây giờ, khi đã đủ lớn, đủ trưởng thành vẫn không một ai nói cho em biết vì sao? Vì ai? Đã nhẫn tâm đánh mất đi hết tất cả những thứ tốt đẹp em từng có. Từ khi ba mẹ em li hôn, em sống với Bác, ba thì chạy đôn chạy đáo lo chuyện buôn bán, trả nợ cho người ta. Còn mẹ thì trở lại Sài Gòn hoa lệ nơi mẹ thuộc về, trở về cuộc sống khi mẹ chưa có em. Từ đó tuổi thơ của em là chuỗi ngày sống trong buồn chán, không còn được chơi đùa với bạn bè quá nhiều thay vào đó phụ bác làm việc nhà, phụ bác bán quán nước, là chuỗi ngày thấy chủ nợ lại nhà đòi nợ. Ngày mẹ đi còn còn chẳng có tí cảm xúc buồn tuổi là gì. Tuổi thơ em là chuỗi ngày trưởng thành trong sự thiếu thốn tình thương từ ba và mẹ, mặc dù bác và các anh chị con bác thương em vô điều kiện. Em cứ như vậy mà trưởng thành.
Đến năm em 10 tuổi, mẹ quay về và nói muốn rước em lên Sài Gòn với mẹ. Khi ấy gặp lại mẹ trong đầu em chỉ có suy nghĩ bao trọn duy nhất đó là xa lạ, và tất nhiên em không chịu theo mẹ. Nhưng mẹ thuyết phục ba, cho em lên Sài Gòn đi học dù gì cũng sẽ có tương lai hơn ở quê. Ba vì thương em và cũng muốn em có một tương lai tốt hơn nên ba đồng ý, mặc dù lúc đấy ba đã trả hết nợ nần, làm ăn cũng được coi là quay lại quỹ đạo, dù không bằng lúc trước. Cũng một phần ba sợ cảnh gà trống nuôi con sẽ không lo cho em có được cuộc sống trọn vẹn. Thế là cuộc sống em lại sang một trang mới.
Khoảnh khắc em đi theo mẹ, lúc đấy em cảm giác như cả thế giới đã quay lưng lại với mình . Lên đến Sài Gòn, lúc đầu mẹ còn dẫn em đi đây đi đó. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, mẹ trở là lại cuộc sống của mẹ, đi làm và đi chơi, gặp gờ bạn bè thâu đêm. Khoảng thời gian đó do em chưa đi học nên chỉ ở nhà. Đến khi mẹ nhận ra còn có em, thì em bị trầm cảm cấp độ nhẹ.
Về lâu sau này em mới nhận ra mẹ muốn em lên sống với mẹ không phải muốn nhìn lại em, cũng không phải muốn mẹ con gần gũi mà thứ mẹ muốn là tiền trợ cấp ba gửi cho em đi học để phụ thêm cho gia đình nhỏ của mẹ, cũng vì là con một nên ba rất thương em luôn muốn điều tốt nhất cho em. Tới đây chị đừng thắc mắc nhe, đúng vậy, mẹ em đi thêm bước nữa, khi sống chung với mẹ, còn có thêm ba dượng và em trai cùng mẹ khác cha nhỏ hơn em 7 tuổi. Vậy là chỉ 3 năm sau khi li hôn mẹ đã có gia đình mới. Bắt đầu từ khi đó, một đứa 10 tuổi như em phải chăm sóc cậu em trai 3 tuổi mỗi khi mẹ không có nhà.
Gia đình em trước giờ luôn trọng nam khinh nữ, điển hình là cháu trai sẽ luôn được thương hơn cháu gái và từ nhỏ nó đã được sống trong tình thương có ba, có mẹ, và được ngoại rất thương. Điển hình là ngày đó khi hai đứa cháu cùng bệnh, ngoại nấu cháo thịt bầm cho nó ăn và em nghĩ là em cũng bệnh chắc ngoại sẽ nấu luôn cho em vì còn rất nhiều. Vậy mà câu nói của ngoại như đâm sâu vào tim em " cháo này tao nấu cho cháu tao ăn chứ đâu phải nấu cho mày ăn đâu, mà sao mày ăn vậy?" Lúc đó em chỉ biết khóc, và khóc thật nhiều. Định là về nhà sẽ nói cho mẹ nghe nhưng "Miếng ăn là miếng tồi tàn, người ta không mời mình mà mình ăn làm gì" là câu mà mẹ nói với em hôm ấy khi em nói với mẹ. Bắt đầu từ giây phút ấy em tự nhũ với bản thân mình cho dù có bất kì việc gì đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ tâm sự với ai và cũng không để cho ai hiểu được hết về em. Nhưng hình như em làm không được chị nhỉ? Về sau em em nó đi học, về em giúp nó làm bài tập, cũng có la rầy nó vì nó không tập trung, ấy vậy mà ngoại em lại nói "mày không phải chị ruột nó thì đừng có mà chửi nó như vậy". Em cũng chỉ biết cười thôi chị ạ. Đỉnh điểm của sự chịu đựng và thay đổi cuộc sống của em sau này là lần em bị ba dượng của mình xàm sở, lúc đó em đang ngủ thì cảm giác có ai chạm vào ngực mình, em giật mình tỉnh dậy thì thấy ba dượng đang nắn bóp ngực em, em chỉ kịp gạt tay và tát ổng một cái, chắc cũng vì ổng quê nên cũng chẳng nói lại gì, còn em thì tuyệt nhiên im lặng không nói lại với mẹ vì chẳng biết mẹ có tin lời em nói hay không. Chắc chị không ghét bỏ và chê em dơ bẩn đâu chị nhỉ? Sau sự việc đó em xin về sống cùng ba. Khi đấy em đang nghĩ hè năm lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8. Chuyển trường về quê học, cũng chắc có lẽ là do sự sắp xếp của duyên phận để cho em được gặp chị, người sẽ thay đổi cuộc sống của em sẽ tốt hơn hay sẽ biến cuộc sống vốn tẻ nhạt của em càng thêm màu ảm đạm? Những dòng này chắc sẽ không bao giờ chị đọc được đâu. Nhưng nếu như chị đọc được đến dòng này có nghĩ là lúc này em đã không còn đủ sự kiên nhẫn để bên cạnh chị nữa rồi.
Lạp Lệ Sa chị là mục tiêu duy nhất để em tồn tại, nhưng cũng chính chị khiến em nhiều hơn một lần muốn tự hủy đi cuộc sống này.
Thời gian đầu bên nhau vui vẻ bao nhiêu, càng về sau tâm can càng dằn xé em nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ này. Cô -trò em không muốn, bạn bè không đúng, người yêu cũng không phải. Nhưng can đảm dừng lại và rời xa chị là điều em chưa bao giờ nghĩ tới. Hay là hẹn nhau ở một kiếp khác, chị không phải là chị của bây giờ. Em càng không phải là cô bé mang cho chị suy nghĩ "wow sao con bé này có thể trắng đến phát sáng và còn xinh đẹp như vậy?" Như  chị từng nói đó là ấn tượng đầu tiên khi chị thấy em lần đầu tiên.  Hay khi chúng ta dần thân thiết, hay khi em quan tâm lo lắng cho chị, chị lại nói " ai mà làm người yêu của em chắc hẳn là hạnh phúc lắm". Nhưng chị nào đâu có biết được người hạnh phúc đó chỉ có chị và duy nhất một mình chị thôi. Chị - người đã triệt để phá hết mọi phòng bị nơi em, người dễ dàng thâm nhập sâu vào trong tâm can của em. Nhưng tiếc là, tiếc là chị không nhận ra điều đó và liệu rằng em ó đủ kiên nhẫn chờ chị nhận ra hay không. Bỗng em chợt thấy mình giống Xuân Quỳnh đặt ra một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời
" Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
(Trích "Sóng" _ Xuân Quỳnh)
Và khi nhìn lại em đã yêu chị, là tình yêu hay là nhân quả em phải gánh khi làm tổn thương quá nhiều người yêu mình lại yêu người không yêu mình. Hay là vốn dĩ từ đâu do em một mình ôm tương tư? Nhưng mong chị nhớ rằng phía sau chị vẫn còn có một người được cho là khờ dại, và chắc chị cũng thấy phiền khi em luôn bám dính lấy chị , còn người khác thì cho là em ngu. Phải ngu em cũng chấp nhận, nhưng yêu chị thì chưa bao giờ em hối hận cả "Cô Giáo Của Em - Thanh Xuân Của Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro