Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xào xạc của cây lá, bình yên thật. Nhẹ nhàng thư thái, hương thơm cỏ dại khiến nó nhẹ người. Ước gì thời gian ngừng trôi, ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, ước gì mình có thể dũng cảm hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ nó là điều ước, mà điều ước với nó sẽ không bao giờ là sự thật.

Giá như nó có thể giỏi giang hơn, giá như nó có thể kiên nhẫn hơn, giá như nó có thể.. chưa từng sinh ra.

"Lisa. Thì ra là cậu nằm ở đây". Là Jennie, em vẫn vậy luôn dịu dàng và sẵn sàng mỉm cười với nó. Cho dù có bao nhiêu khó khăn thì với nó, có em bên cạnh lúc này là điều may mắn.

"À mình thấy hơi mệt, mình chỉ ra đây hóng mát thôi". Nó nói dối, nó vẫn luôn vậy, luôn tự dối lòng. Khó khi thấy nó thành thật chấp nhận.

"Người ta nói, nếu thế giới ngoài kia quá khó khăn thì bạn có thể quay về nơi bình yên mà khóc, nhà là nơi để về. Nếu như cậu không thể về nhà vậy mình sẽ là nhà của cậu, đừng kìm nén khi ở với mình". Jennie quá hoàn hảo, em tinh tế trong cử chỉ lẫn lời nói. Với nó em là người duy nhất có thể sẻ chia.

"Jen.. chúng ta tâm sự nha"

"Được, hôm nay mình khá ổn, mình sẽ đóng vai trò người nghe, cứ xả hết đi. Cậu vẫn có mình mà" Lời nói của em không thể làm nó kiên cường được nữa. Nó vỡ ào trong nhưng giọt nước, nó không kêu gào không thút thít chỉ đơn giản là lặng lẽ nước mắt rơi.

"Jennie, cậu đừng nói như vậy, nếu không là ế cả đời đó"

"Không sao, khi nào cậu hạnh phúc, lúc đó mình lấy chồng cũng chưa muộn". Nụ cười của em lúc này như liều thuốc dành cho nó, nụ cười của em đẹp lắm. Em là thiên thần trắng xoa dịu tấm lòng cỗi cằn lúc này.

"Cậu thật sự rất tốt với mình". Nó luôn biết ơn em, tất cả những gì em đã làm cho nó, nó chẳng biết có thể làm gì báo đáp cho em. Nó vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại quá tốt với nó, liệu nó có xứng được yêu thương không?

"Cậu đã nói câu này nhiều lắm rồi đấy, đến độ mình sắp sợ câu này rồi". Đứa trẻ này, em chẳng biết thế nào, nó lúc nào cũng tìm nguyên nhân của mọi sự yêu thương. Phải chăng nó đã chịu đựng nhiều hơn em đã nghĩ.

"Hôm nay mình về nhà nội, mọi người đều nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, họ nhìn mình như vết nhơ của dòng tộc, mình thật sự rất mệt mỏi. Mình cố gắng để tránh né họ, nhưng họ vẫn tiếp tục câu chuyện. Mình không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt nó, mình đã rất cố gắng rồi mà. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Mình có nên chứng minh cho họ thấy là mình bình thường không?" Nó như tuôn trào hết thảy những uất ức, những câu hỏi. Nó quá đỗi mệt mỏi rồi, e rằng không thể gồng nổi, mọi người ai trong gia đình, ai cũng miệt thị nó chỉ vì nó đồng tính luyến ái. Như vậy thì đã sao? Nó không làm mất đi đồng tiền nào của gia đình dòng tộc. Nó vẫn chưa làm mất đi danh dự của bọn họ. Nhưng đối với họ, một đứa như nó đã là nỗi nhục nhã ê chề rồi.

"Cậu không cần tốn công vô ích với những người đó, cậu không thể thay đổi chấp niệm của họ. Cho dù cậu có gào thét giải thích đến mất giọng vẫn không thể thay đổi đâu, cậu chứng minh như vậy vẫn vô bổ. Mình nghĩ cậu nên ở nhà mình một thời gian, dù sao mẹ mình rất thích cậu và hiện tại cũng không có ai ở nhà. Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhé?"

"Nhưng.."

"Không sao mà". Em xoa xoa tấm lưng nó. "Cậu đã làm rất tốt, về nhà mình ở một thời gian, khi nào cậu muốn về vẫn có thể về nhà mà"

"Mình chưa bao giờ.. hic.. chưa bao giờ.." Nó chưa bao giờ làm trái nguyên tắc của gia đình điều gì cả, nó luôn nghe lời. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó làm điều này, với việc này thật nguy hiểm, nó sẽ lại bị đánh thôi. "Mình sẽ điện về gia đình để xin phép"

Jennie nhìn nó nản chí, gia đình đối xử đến như vậy, mà nó vẫn lễ phép cư xử. Tại sao đứa trẻ hiểu chuyện như nó lại chịu quá nhiều thiệt thòi như thế chứ.

Tiếng vang điện thoại chậm rãi reo lên từng hồi, tim nó cũng lặng theo từng tiếng chuông reo. Đầu dây bên kia nhấc máy. "Dạ alo, con là Lisa đây, con sẽ ở nhà bạn một thời gian để tiện cho việc học, hy vọng cả nhà đồng ý và đừng lo lắng cho con" Nó quá tốt bụng rồi, nó lại không biết mình đặt lòng tin vào chỗ những trái tim sắt đá kia, họ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được lời nói của nó đâu.

"Cút khỏi nhà luôn đi, đồ đạc của mày tao đã vứt hết ra ngoài rồi, đừng làm dơ dòng tộc này, tốt nhất là mày biến đi mãi mãi, đừng có mà dùng họ Manoban tát oai tát oái. Từ đây về sao Manoban không có đứa cháu như mày, mày cũng như con mẹ mày thôi, đừng có vác mặt về nhà này". Quá cay nghiệt rồi, từng chữ cứ như nhát dao cứa vào tâm can, cỗi lòng lạnh ngắt, nó chết lặng đi khi nghe những lời nói đó. Một đứa trẻ vừa chập chững vào đời đã phải nghe những lời nói này, ở tuổi 17 có phải là quá tàn nhẫn rồi không.

"Được rồi, đi thôi. Cậu có mình rồi, không cần cái dòng họ đó, bọn họ đã không còn tình người thì cậu không cần nặng lòng. Nghe lời mình, bỏ đi". Không cần nó bật loa ngoài của điện thoại em vẫn dễ dàng nghe thấy những lời nói kia. Đó như chẳng còn là lời nó, quát tháo như thế, với em là hết giới hạn rồi. Cho dù nó có đồng ý đi cùng em hay không thì nó vẫn phải đi, nó không đi em sẽ đánh ngất nó đem về.

"Khoan đã.. về nhà, mình cần phải gom đồ đạc" Em không thể không ngạc nhiên, là nó đây sao? Nó vừa thuận theo em đấy, đúng là cuộc sống này có quá nhiều điều có thể khiến ta ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

"Đi nào, mình chở cậu"

.

"Cái con mèo này, mày không cút đi nhanh thì tao cho ăn bã đấy". Từ xa đã có thể nghe tiếng la hét của một người phụ nữ nào đó hẳn bà ta đang rất tức giận. Nó đưa mắt nhìn theo âm thanh kia là mợ của nó, mợ đang dùng chổi đập con mèo hoang.

"Mợ! Đừng đánh nữa mà, Leo sẽ chết mất". Nó choàng người ôm lấy mèo nhỏ, Leo thoi thóp hít thở, mắt nhắm nghiền trông không thể tồi tệ hơn.

"Đồ dơ bẩn, mày mau đem đồ đạc cùng con mèo hoang đó cuốn gói nhanh khỏi sân nhà tao". Quá đáng lắm rồi em không thể nhịn được nữa liền bật lại. "Thưa cô, cô là người lớn ăn nói phải biết suy nghĩ dù cho là ghét bỏ cũng phải nể tình cô cháu. Đằng này cô lời nặng lời nhẹ với người khác, thật không có tình người"

"Chắc mày là người yêu của nó chứ gì? Mày cũng là thứ dơ bẩn cặn bã thôi, đừng có ở đây dạy đời tao"

"Tôi sẽ kiện bà vì tội phỉ báng đấy"

"Mày thách tao à? Đồ chó cái mất dạy". Bà ta nhanh chóng nhặt hòn đá, vung mạnh tay ném thẳng vào người em. Nó đến chắn ngang, hòn đá đập thẳng vào đầu nó, đầu nó rỉ máu lăn dài xuống má. Hành động của bà ta khiến em không thể giữ bình tĩnh, Jennie định xông vào xáp lá cà với bà ta thì nó nắm tay em lại. Mặt bà hung hăng kênh kiệu.

"ĐỦ RỒI!". Nó không thể chịu được nữa. Đồ đạc của nó đầy bụi đất, còn chân bà ta thì đang giẫm đạp lên chúng. Nó đoán rằng khi bà ta vứt đóng đồ ấy đi rồi chà đạp nó, mèo con đã chạy đến xù lông đe doạ bà ta, vì mèo con này là bé mèo mà nó mỗi ngày lén lút chăm sóc bởi gia đình không cho phép nó nuôi động vật, rồi thành ra cảnh này.

"Mày lớn tiếng với ai đấy hả? Tao là mợ mày đấy con mất dạy kia"

"Mợ nói mà không biết ngại miệng à? Mợ đối xử với tôi như thế thì mợ có xem tôi là cháu của mợ hay không? Mợ đã không nặng tình tôi cũng chẳng nặng nghĩa. Mợ đừng quá đáng, đừng để sự tôn trọng cuối cùng của tôi đối với gia đình này tan biến. Khi nào tôi còn gọi mợ là mợ thì xin mợ hãy giữ chừng mực". Đây không phải là nó, nó không bao giờ quát nạt người khác cả. Jennie tròn mắt nhìn nó, biểu cảm em không thể ngạc nhiên hơn.

"Mày đang doạ ai đấy hả con kia? Chắc tao sợ mày lắm?". Vừa dứt câu, nó nhanh chống tiến vào nhà, thắp nén nhang cho tất cả ly hương. Động tác dứt khoát và nhanh chóng của nó khiến mọi người trong căn nhà đều khó hiểu, vốn dĩ giờ này vẫn chưa đến giờ thắp nhang.

"Tôi Lalisa Manoban, từ đây về sau. Vĩnh viễn không tồn tại trong gia tộc nhà Manoban, trước bàn thờ ông bà tổ tiên Manoban. Sẽ mãi mãi không trở về gia đình này. Từ đây đến cuối đời Lalisa này không bao giờ liên quan đến Manoban!" Dứt câu nó dập đầu thật mạnh xuống đất.
"1. Cái dập đầu thứ nhất : xin cảm ơn gia tộc Manoban đã nuôi dạy Lalisa
2. Cái dập đầu thứ hai : xin cảm ơn toàn thể thành viên của gia tộc đã ở bên Lalisa suốt quãng đời thơ ấu.
3. Cái dập đầu thứ ba : xin thứ lỗi vì đã dấy bẩn gia tộc Manoban
4. Cái dập đầu thứ tư : vì lỗi lầm quá lớn Lalisa sẽ rời khỏi Manoban. Từ giờ đến chết cũng không bén mạng về gia tộc Manoban!" Từng cái dập đầu như sự tức giận trong lòng nó, nền đất vương máu đỏ. Vầng trán rỉ máu rơi xuống, mọi người trong nhà đều hoảng hồn, từ ông nội đến người hầu đều đứng lặng sau những lời vừa rồi của nó.

"Bây giờ Lalisa này đã không còn mang họ Manoban sẽ không theo quy tắc của Manoban. Cho nên đừng bao giờ đụng chạm đến Lalisa này hay người của Lalisa. Nếu không tôi sẽ xét theo pháp luật vì tội hành hung người khác và kiện các người"

"Li..sa". Em không tin vào tai mình nữa, những gì em vừa nghe thấy không phải sự thật. Lalisa này cứng rắn khác xa với trước đó, em cảm thấy ánh mắt của nó đã thay đổi dần sau cuộc điện thoại vừa rồi. Là ánh mắt câm phẫn.

"Đi thôi Jennie, ở đây lâu thêm sẽ bị ám đấy". Lời nói cũng quá khác lạ, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nó có thể thay đổi đến như vậy sao?

Nó kéo Jennie đi trên đường, chẳng để tâm đến xung quanh, đầu nó hiện tại đau như búa bổ. Rồi nó nghe thấy tiếng nói của em nhưng nó không nghe rõ, tiếp sau đó là tiếng kèn xe in ỏi vang lên chói tai.

Jennie hét lớn.
.

.

.

.

.

.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro