Chồng chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Tối hôm đó Lệ Sa đưa Thi Cầm về phòng ngủ, định cũng đi về phòng thì bị níu tay lại

- Lisa

- Làm sao đây?

- Nhìn trời như vậy có vẻ mưa sẽ lớn, ở đây một mình em thấy hơi sợ

- Chẳng phải khi còn ở nhà mưa lớn vẫn có thể ngủ sao? - Lệ Sa cảm thấy có chút chán muốn về phòng

- Ở nhà thì quen, nhưng ở đây là nhà của Lisa . Em sợ nếu có mưa to và sấm chớp

- Thôi được rồi, hiện tại cũng đã trễ. Tôi vào đợi em ngủ rồi tôi sẽ về phòng - Lệ Sa thở dài, Thi Cầm liền vui vẻ mở cửa cùng Lệ Sa đi vào

Mà một màn này lại xui rủi cho Phác Thái Anh chạy ra vườn tìm lại đồ đi vào đã thấy

Người vừa cùng người phụ nữ kia bước vào phòng lại là chồng của người đang đứng ở nhìn

Thái Anh mỉm cười chua chát

"Khóc cũng không nổi nữa"

Cô bần thần bước về phòng mình, nhớ tới câu chuyện số mệnh Lệ Sa đã kể. Có lẽ số mệnh của cô đã định sẽ như vậy, sẽ phải san sẻ chồng mình với người phụ nữ khác

Không, Phác Thái Anh sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng rồi nghĩ lại nếu không chấp nhận thì cô làm được gì ?

Nửa đêm đúng là trời mưa thật, nhưng không lớn đến độ sấm chớp hay sợ hãi gì đó

Lệ Sa như lời nói ngồi ở bàn trà trong phòng Thi Cầm đợi cho ả ngủ

- Lisa hay là cùng ngủ ở đây đi? Chị ngồi đó không mệt sao?

- Như vậy làm sao được, em cứ ngủ đi sau đó tôi sẽ về. Tôi có vợ, hiện tại cũng chưa thưa chuyện của em với cha, làm vậy không có được - Lệ Sa tìm đâu đó một lí do thích hợp để nói

- Vậy Lisa có thể tắt đèn dầu giúp em được không? Tắt đèn rồi em mới ngủ được- Thi Cầm nghĩ có lẻ vì Lệ Sa ngại hoặc cũng có thể khi đèn tắt rồi Lệ Sa sẽ thay đổi ý định

Lệ Sa ngồi đó hai tay nắm chặt lại sau đó buông thỏng ra cầm đèn dầu lên rồi bước ra cửa

- Tôi mệt, trời cũng dần tạnh tôi đem đèn đi cho em ngủ - nói rồi một mạch bước đi ra ngoài. Cô khó chịu vì điều đó, nhưng không rõ lí do

Sáng hôm sau, Lệ Sa thức dậy chuẩn bị mọi thứ liền đi ra bàn ăn, mọi người đều đầy đủ nhưng chỗ đối diện cô bên cạnh Lạp Bảo Bảo lại không có người

- Mợ hai bây chưa thức sao? - vừa kéo ghế ngồi xuống Lệ Sa hỏi con Vân

- Dạ mợ hai đã thức từ tờ mờ sớm, chuẩn bị tươm tất đồ đạc đã đi từ lúc rạng sáng rồi ạ

- Đồ đạc? Mợ bây đi đâu? - Lệ Sa bất ngờ quay lại hỏi

- Nó nói với mẹ là muốn xin về nhà ở vài hôm, nó cũng nhớ cha mẹ. Từ khi bây mất tích nó chưa về nhà bên đó một lần - bà Lạp lên tiếng, tông giọng cũng có vài phần trách móc Lệ Sa rồi thở dài

Lệ Sa nghe xong động tác dừng lại một chút rồi lại tiếp tục

- Cũng được, không phải mỗi ngày đều gặp cô ta với bộ mặt u uất

- Bây nói vậy mà coi được, mấy hôm nay bây làm gì ? Cha thấy Thái Anh nó càng ngày càng rầu. Nó ở nhà bên đó chơi vài bữa bây phải tới đón nó về lại cho cha - ông Lạp nhăn mày ra lệnh

- Có chân đi thì có chân về sao lại phải đón ?

- Tao thiệt hết nói nổi bây - bà Lạp tức tối liền đập đũa đứng dậy

- Chị hai lần này em không bênh chị được đâu - Bảo Bảo nãy giờ im lặng ăn cũng lắc đầu

Bữa ăn kết thúc không vui vẻ Lệ Sa cùng Bảo Bảo cùng nhau đi làm. Vừa đến trước cửa tiệm đã có người ra báo

- Cô hai, có cô Trí Tú đến tìm ạ

- Cô Trí Tú? Trí Tú là ai? - Lệ Sa nheo mắt hỏi

- Ê Lạp Lệ Sa !!- chưa kịp nhận câu trả lời thì từ trong Trí Tú đã xông ra ngoài với bộ dạng hết sức vui vẻ cặp lấy cổ Lệ Sa

Á à, đây là người đã tới nhà nói chuyện với Thái Anh đây mà? Cô ta vừa về nhà mẹ bây giờ tới đây tìm cô làm gì ?

Lệ Sa vùng vẫy thoát ra khỏi tay Trí Tú nhìn cô nhăn mặt

- Mày làm gì nhăn nhó khó chịu với chị vậy? Mất trí mất luôn phép lịch sự rồi hả ? - Trí Tú gõ gõ vào trán Lệ Sa

- Chị thôi đi! Chị là ai? Là thá gì mà gõ đầu tôi? - Lệ Sa chụp tay Trí Tú mà chị cũng không vừa học võ cùng một thầy liền biết mà tránh

- Kim Trí Tú! Hoa khôi của cái làng Thiên Hương này, Kim Trí Tú! Có nhớ chưa

- Chị đến đây làm gì ? Cô ta đã về nhà mẹ đẻ chị không đến đó được hay sao lại tìm tôi?

- Cái gì? Thái Anh về nhà cậu rồi sao? - lúc này Trí Tú nghệch mặt ra hỏi

- Nhà cậu?

- Mày mất trí lâu như vậy mà Thái Anh vẫn chưa nói mày biết sao? Lỗi tại Thái Anh - Trí Tú gật gù phân tích nhưng sau đó lại nói thêm - Chị đây là chị họ của vợ mày đó em, có phải mày nghĩ đi đâu rồi không?

- Chị vợ sao?

- Đúng! Hồi đầu năm còn bắt chị lì xì vì chị là chị vợ mà giờ quên thật muốn đấm hết sức ! Nếu không nể tình chị em cây khế từ hồi học ở trường thì mày rớt xuống sông lần nữa rồi - chị lắc lắc đầu

- Nói nhiều quá! - càng nghe Trí Tú nói cô lại càng không hiểu
- Chị tới tìm tôi có chuyện gì ?

- Chị muốn rủ mày cùng Thái Anh đi đến xem bộ sưu tập mới vừa cho ra mắt từ Pháp hôm nay sẽ mở đấu giá

- Cái gì chứ ?

- Là bộ trang sức mới ra của nhà Chanel... à mà ...- Trí Tú nói tới đây tự dưng dừng lại ánh mắt gian tà nhìn Lệ Sa
- Mày có biết nhà Chanel không ?

- Không ? Sao tôi phải biết

- Thôi, nếu mày không biết chị mang mày theo rất vô dụng. Để chị qua rủ Thái Anh đi chơi, chắc ở với đứa ngốc như mày cũng phát cáu nên mới bỏ về nhà, thôi được rồi vài hôm nữa chị rảnh sẽ dẫn tụi bây đến phòng trà nghe nhạc làm hoà - Trí Tú tự đọc thoại vỗ vỗ vai Lệ Sa để chuồng lẹ

Trong đầu cô vừa nghĩ ra Lệ Sa cũng quên mất Kim Trân Ni là ai, mà bộ sưu tập này chính là thiết kế đầu tay của Kim Trân Ni , bây giờ Lệ Sa như ất ơ thế này rủi vung tiền dành bộ đó đưa cho cô gái gọi là ân nhân gì đó của cô thì chị có mà tức chết

Liền chuồng lẹ đến nhà cậu mình tìm Phác Thái Anh

Lệ Sa nghe tin Trí Tú rủ Thái Anh đi chơi trong lòng lại dân lên một chút khó chịu

- Được, có giỏi thì cứ đi chơi rồi tự mà mò về đừng hòng Lệ Sa này đến đón

---------

Vài hôm sau, sau ngày đi đấu giá với Trí Tú dựa vào mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế đã thành công thuyết phục trung gian thiên vị bán bộ trang sức đó cho Trí Tú, còn Thái Anh sau hôm không đi dạy, cũng chẳng bước chân ra đường. Chỉ lủi thủi buồn rầu trong phòng

Trí Tú cũng biết chuyện mỗi ngày đều đến tìm Lệ Sa ở nhà họ Lạp, chị cứ đến lại rủ Lệ Sa đi chơi, không đi chơi được thì cứ lẫn quẩn ở đó với lí do công việc để Thi Cầm không có cơ hội đến gần. Mà Lạp Lệ Sa cũng thấy mỗi ngày bị Trí Tú làm phiền rất không tồi. Ít nhất cô cảm thấy cuộc sống có chút ganh đua chứ không nhàm chán

Căn phòng của Lệ Sa từ hôm Thái Anh đi liền trở nên bừa bộn, giấy tờ làm việc vứt khắp nơi, chăn mền không gấp quần áo lung tung. Nhưng không có ai được Lệ Sa cho phép vào phòng chỉ có mỗi bà Lạp và Thi Cầm. Nhưng Thi Cầm thì không dọn cô cũng cho rằng Thi Cầm là khách không có bổn phận, bà Lạp thì giận cô từ hôm đó không nói chuyện cũng không qua phòng giúp cô dọn dẹp. Lệ Sa sáng sớm thức dậy nhìn căn phòng mà chán ngán đưa tay gấp gấp mền, sau đó không ngay ngắn liền vứt đi luôn

Bực dọc đi ra ngoài tìm con Vân

- Con Vân đâu? Trong phòng cô không còn bộ đồ nào mặc được - cô đi ra với bộ đồ nhăn nhúm lúc ngủ rối qua ngồi xuống bàn

- Dạ? Mấy hôm trước mợ giặt đồ cho cô chắc là chưa đem qua, để con lấy qua cho cô- con Vân nói rồi vội chạy đi

- Khoan, sẵn xuống nhà sau nói người làm cho cô cháo cá chép - Lệ Sa thấy con Vân lật đật đi thì nói theo

- Sao bây không về phòng Thái Anh mà ngủ? Mất công đem đồ tới lui - ông Lạp hỏi, cô cũng không biết nói gì chỉ đành ngồi im nhìn mọi người ăn cơm, hôm nay cô thèm cháo muốn ăn cháo nên ngồi đợi

Một lúc sau cháo cũng được mang lên, Lệ Sa đưa một muỗng lên ăn thử sắc mặt liền nhăn nhó

- Cái gì đây? Cái này cũng gọi là cháo hả? - Lệ Sa đưa muỗng khuấy khuấy phía dưới tô cháo
- Cá sao không gỡ xương ?

- Lớn rồi, ăn cá tự biết gỡ đi không phải ai cũng giống con Thái Anh mà cưng chiều gỡ từng miếng xương cho bây đâu - bà Lạp thấy Lệ Sa khổ sở liền hả hê. Lúc này Thi Cầm mới bước từ trong ra ngồi cạnh Lệ Sa

- Chào mọi người, hôm nay con dậy hơi trễ, thật ngại - Thi Câm ra vẻ cười cười liền quay sang Lệ Sa

- Lisa hôm nay sao lại mặc đồ này? Con Vân không chuẩn bị ? - Lệ Sa đưa ánh mắt đầy chấm hỏi nhìn phía Thi Cầm rồi thở dài không nói, cô bỏ muỗng xuống quay trở lại phòng. Đi theo sau là con Vân bê theo vài bộ đồ thơm tho phẳng phíu trên tay

Con Vân hôm nay mới được vào phòng thấy mọi thứ bừa bộn thì hỏi cô

- Cô ơi, con dọn lại phòng cho cô nha ? - vì tính cô rất khó cộng với công việc ở trên bàn người khác xáo trộn thì sẽ phát cáu nên chỉ khi cô yêu cầu thì gia đinh mới dám làm

- Ừ, bây dọn đi cô đi tắm - Lệ Sa do dự nhìn một lượt căn phòng cũng đành để cho con Vân dọn

Lúc sau đi ra tuy vẫn còn ngổn ngang nhưng thấy có chút ổn hơn với ban nãy liền hài lòng nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu

- Cứ thiếu thiếu cái gì đó - Lệ Sa khịt mũi

- Dạ thiếu gì ạ? - con Vân ngơ ngác hỏi

- Thôi không có gì, như vậy được rồi bây đi ra đi. Chỗ làm việc của cô đừng đụng tới

- Dạ vậy con đi ạ

Lệ Sa nhìn vào cái gương đồng chỉnh chỉnh quần áo, hít một hơi mùi thơm từ quần áo cảm thấy dễ chịu

- Phụ nữ có chồng với chưa chồng khác nhau vậy sao? - cô liền nghĩ liệu sau này Thi Cầm lấy cô sẽ thay đổi giống như Thái Anh không ?

Mà nói tới chuyện cưới hỏi, cô hứa sẽ thưa chuyện với cha, mặc dù vẫn là chưa muốn nhưng Thi Cầm thì lại sốt ruột nên có lẽ chiều nay cô sẽ thưa

------

- Cái gì ? Bây muốn lấy cô Cầm đó à? - ông Lạp bên trong đập bàn

- Dạ

- Bây có làm sao không? Còn Thái Anh ?

- Con nghĩ chuyện lấy thêm Thi Cầm làm vợ là chuyện rất bình thường thôi cha, huống chi Thi Cầm là người đã cứu cái mạng này của con

- Bây có hỏi con Thái Anh chưa ?

- Cô ta đi biệt đến hôm nay làm sao con hỏi, mà cô ta sẽ rộng lượng đồng ý hay sao?

- Cha cũng mong nó ích kỉ với mày đi một chút - ông xỉ vào mặt Lệ Sa bực tức

- Cái nhà này rốt cuộc là họ Lạp hay họ Phác ? - Lệ Sa như tức giận liền nói mà không nghĩ

- Nếu Thái Anh là con ruột của cha! Cha sớm đã bắt nó thôi mày rồi Lạp Lệ Sa ! Được rồi chuyện của các cô lớn rồi thì tự quyết, cha không muốn sen vào chỉ mong sau này khi nhớ lại mày đừng hối hận tìm trách cha - ông Lạp phẩy phẩy tay tỏ vẻ đuổi Lệ Sa ra ngoài

- Dạ, vậy cha cứ để con tính- cô liền quay ra, vừa mở cửa đã thấy gương mặt Thái Anh thất thần đứng trước cửa từ bao giờ

- Thái Anh ? - Lệ Sa cũng bất ngờ, ông Lạp nghe tên Thái Anh liền đi ra

- Thái Anh con về rồi sao?

- Dạ, con muốn vào thưa với cha là con mới về - Thái Anh cúi đầu chào ông Lạp rồi liền quay ngược ra hướng cổng

- Thái Anh !!- Lệ Sa lúc này không hiểu sao cô muốn chạy theo gọi Thái Anh lại, càng gọi người kia càng đi nhanh. Cô thấy em đưa tay dụi mắt, đoán chắc là em đang khóc rồi liền nhanh hơn một chút chạy theo em ra bên ngoài

Trí Tú vừa đưa Thái Anh về định lên xe về nhà thì không hiểu vụ gì Thái Anh lại nước mắt ngắn dài chạy vụt qua cả chị, hướng thẳng ra ngoài đường ruộng mà chạy. Trí Tú hớt hãi đuổi theo, cạnh đó Lệ Sa cũng chạy theo không ngừng gọi

- Phác Thái Anh tôi nói cô đứng lại!!

Thái Anh mắt không còn rõ ràng mọi thứ cứ đâm đầu chạy thẳng

*BỊCH*

Tiệng động lớn vang lên, Thái Anh vì mãi chạy mà đụng phải một người đang đi hướng ngước lại, cả hai liền ngã nhào trên bãi cỏ khô

- Ôi trời đất ơi đụng chết tôi rồi!!!- người bị đụng đến té lăn ra liền cố gắng ngồi dậy lớn tiếng

- Tôi tôi xin lỗi - Thái Anh cũng gắng sức ngồi dậy, hình như tay chân vì té mà trầy đến rướm máu, em nhăn mặt vì đau, đứng khập khiễng

- Miss Kim - một số người bận tây phục cao ráo chạy đỡ người vừa bị Thái Anh đụng trúng lên lo lắng hỏi

- Cô Jennie cô không sao chứ xin lỗi vì đã đến chậm trễ

Thái Anh sau khi lau hết nước mắt nhìn thật kỉ người trước mặt đôi mắt liền mở to, vừa lúc Trí Tú cùng Lệ Sa cũng chạy tới nơi

- Kim Trân Ni!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro