Kết thúc ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng con Vân đã tới đem đồ ăn sáng cho cô, mới bước vào thì nó giật mình muốn hất cả cái cầm ên lên

- Thánh thấn thiên địa ơi - nó thấy cô ngồi lù lù ở bàn làm việc đôi mắt đăm đăm nhìn vào tờ giấy trước mặt. Nếu không phải tuổi trẻ sức khoẻ trâu thì chắc nó cũng phải đi chầu ông bà một chuyến

- Vân? Bây làm gì sáng sớm hớt hãi vây? - cô nhăn mặt nhìn. Nó liền xanh mặt, trước giờ rất hiếm khi thấy cái nhăn trên mặt cô của nó như hôm nay

- Dạ ... dạ cô tha tội. Hôm qua thấy cô không về nên sáng nay bà mới kêu con đem đồ ăn sáng lên cho cô đây ạ - nó run run đi tới rón rén đặt đồ ăn lên bàn

*rầm* tiếng đập tay của cô lên bàn làm cho nó sợ mà chạy lùi ra cửa

- Bây ăn đi, cô đi có việc - Lệ Sa buông một câu nhỏ đứng dậy bỏ đi ra ngoài cầm theo mảnh giấy trên bàn

Là em đã để lại trước khi đi
"Chúng ta phải kết thúc ở đây, hận em cũng được nhưng xin cô hãy sống tốt."

Cô bóp tay vò nát tờ giấy

"Kết thúc sao? Ai cho? Ai chấp nhận? Phác Thái Anh từ lâu đã là người của Lệ Sa, cô không chấp nhận em thuộc về bất kì ai"

Đi ra chỗ tài xế đang đứng cô kéo anh ra khỏi đó rồi leo lên xe nhấn ga chạy mất hút trước sự ngỡ ngàng của tài xế lẫn con Vân vừa mới chạy ra

- Cô hai đi đâu mà vội quá vậy cà ?

-------------------

- Cô Tú - người gia đinh trong nhà thấy Trí Tú vừa về tới thì cúi đầu chào

- Ừ, mấy hôm nay ở nhà cô Linh có cho hay gì không? - hổm rài Trí Tú có việc gấp ở khu đồi của nhà, vì trục trặc sạt lở nên phải đi xa một chuyển để giải quyết. Mãi đến hôm nay mới về tới

- Dạ cô Linh cho hay là ông Phác đã quyết định gả cô út cho cậu hai Tuấn ở làng bên, cả hai đang chờ ngày hôn sự

Nghe tới đây Trí Tú đập tay vào trán mình nhăn nhó

- Ây cha, năm đó chỉ là nói chơi - nhớ tới năm đó Trí Tú biết được cậu hai Tuấn đó có chút cảm tình với Thái Anh liền mang ra đùa để ngầm chọc Lệ Sa . Nhưng bây giờ chắc toang thật rồi ông giáo ạ
- Còn cô hai Lạp ?

- Dạ cô hai họ Lạp thì con không thấy đâu ạ

- Ừ .. thôi bây cất đồ cho cô, đưa dù đây cô đi qua nhà cậu một chút - Trí Tú tặc lưỡi đưa đồ cho gia đinh rồi quay ngược ra ngoài

Lúc này ở trước sân nhà họ Phác. Lạp Lệ Sa đã có mặt ở đó. Hôm nay cũng thuận lúc cậu Tuấn ghé qua từ sớm, đang được tiễn về thì gặp Lệ Sa

- Cô hai Lạp? Không biết cô đến đây có việc gì ? Cô đến giao vải hay sao? - Anh nói rồi nhìn sang Thái Anh đang ánh mắt lo lắng nhìn Lệ Sa

- Tôi chỉ tới vì có chuyện muốn thưa cùng ông hội đồng Phác

- Em đưa anh ra ngoài - Thái Anh nghe vậy liền hoảng hốt nói đưa cậu hai Tuấn ra ngoài, cả hai người đi lướt qua cô thì tay em bị cô nắm lại

- Lệ Sa à...- Thái Anh nhìn xuống tay mình rồi bối rối nhìn cậu Tuấn đang thắc mắc bên cạnh

- Lục à đưa cậu ra xe đi - Em ái ngại nhìn cậu Tuấn. Cậu nhìn em với Lệ Sa rồi nhìn xuống cái nắm tay, một chút ngờ vực nhưng lại nghĩ bụng nữ nhân thường tình nên cũng đành cười rồi quay ra xe đi mất

- Lệ Sa, cô muốn gì ? - Thái Anh lúc này mới nhìn cô hỏi

- Cô hai Lạp cô còn tới đây làm gì ? Nếu là chuyện mần ăn thì mời cô đến đồn điền còn những chuyện khác mời cô về cho- ông hội đồng nhìn hết một màn khó xử của Thái Anh thì lên tiếng

Em lén siết chặt tay cô một cái rồi buông ra

- Lệ Sa, cô bị làm sao vậy?

- Cha

- Hả ? Cái gì ? - cả đám người hoảng hốt kể cả Thái Anh khi nghe cô gọi cha mình là cha

- Cô Lạp cô vừa nói gì ? Mong cô giữ lấy tự trọng tôi không muốn làm lớn chuyện. Thái Anh bây giờ đã là gái sắp có chồng cô đừng đeo bám con tôi nữa tôi xin cô

- Không, Thái Anh đã là người của con - cô kiên quyết nhìn thẳng vào trong một nhà ba người đang nhìn lại cô

- Cô nói xằng nói bậy cái gì nữa đó ?- ông Phác tức giận
- Người đâu mang cô bây vào nhà - ông quay sang hét lên cho người mang Thái Anh vẫn đứng chết trân bên cạnh nhìn cô kéo vào phòng

- Con xin cha, tụi con là thật tâm muốn đến với nhau. Nếu hôm nay cha không chấp nhận ... con sẽ quỳ đây ... đến chết - Lệ Sa mạnh dạn quỳ xuống giữa cái trời nắng sớm, tuy không gắt nhưng thật sự nóng, cô đã đỗ mồ hôi hai bên thái dương . Ông Phác thấy một màn cố chấp liền tức giận bỏ vào nhà, lệnh cứ mặc kệ nếu ai lãng vãng ở đó thì ông đánh bầm mình

Vừa hay lúc Trí Tú cầm dù đi vào. Nhìn thấy Lệ Sa không khỏi bất ngờ, chị khẩn trương chạy vào trong tìm ông hội đồng chỉ để lại cho cô một câu nói

- Đúng là Thái Anh xa tận chân trời, gần ngay chân trời mà - chị cười cười lắc đầu

"Kim Trí Tú tui đang không phải xin xỏ để cưới Thái Anh thì chị chết chắc" Lệ Sa gầm gừ trong họng rồi lại tiếp tục quỳ ở đó

- Cậu, con mới về tới. Nghe tin Thái Anh sẽ lấy chồng hả cậu?- chị gấp gáp ngồi xuống

- Đúng

- Còn Lệ Sa ngoài kia?

- Mặc kệ nó, là tự nó làm không ai ép

- Cậu có hỏi ý của Thái Anh chưa ?

- Nó cũng đã đồng ý, mấy hôm vẫn bình yên cho tới hôm nay cái cô hai họ Lạp kia tới đây quấy - ông tặc lưỡi

Cả bốn người cứ ở trong tranh tranh cãi cãi, Lệ Sa bên ngoài quỳ từ sớm tới chiều tàn, Thái Anh bên trong phòng lòng như lửa đốt, cô muốn ra cô muốn ra ngoài cùng Lệ Sa

Ông trời cũng biết làm khó người ta, đến lúc này thì trời chuyển liền đỗ xuống cơn mưa như trút giận hết lên Lạp Lệ Sa

- Thôi chết, mưa rồi - bốn người đang ở trong nhà nhìn ra ngoài thấy trời mưa cũng có chút lo lắng nhìn ra sân Lệ Sa vẫn đang quỳ

- Cha à mưa rồi, cha đồng ý cho cô hai Lạp đó vô nhà đi rồi nói chuyện sau được không cha ? - Trí Linh thấy chuyện càng tệ thì lên tiếng xin cho Lệ Sa

- Một lần là sẽ có lần hai, cứ mặc kệ thấy khó sẽ tự rút lui - ông vẫn kiên quyết không thể mềm lòng

- Con nghĩ ở đây không chỉ khó khăn một mình Lệ Sa đâu cậu - Trí Tú lại lên tiếng

- Ý bây là sao ? - chị không nói hất hất mặt về phía sau ông hội đồng. Thái Anh vừa mới vùng vẫy có cơ hội cắn mạnh tay người gia đinh để chạy ra dù biết trời đang mưa to

Em chạy ra trước cửa thấy Lệ Sa vẫn quỳ ở đó, dưới cơn mưa như trút hết tội lỗi lên đầu cô. Em đau lòng đến bật khóc, đội mưa chạy ra bên cạnh cô mà quỳ xuống

"Em phản bội cô mà, sao cô không hận em đi?"

- Thái Anh!!- ông hội đồng vội bật dậy hét tên Thái Anh để đe em dừng lại nhưng vô ích, em là đang quỳ ở ngoài kia cùng cô gái nhà họ Lạp

- Thái Anh ? Trời mưa em ra đây làm gì ?- ngước mặt lên đã thấy em đang quỳ trước mặt, cô hoảng hốt đưa tay mình lên che chắn cho em dù cũng không so được bao nhiều với cơn mưa này - Vào nhà đi em, bệnh chết

- Cô cũng biết nói tới bệnh hả ? Nếu vậy cô quỳ ở đây làm gì ? - em nức nở , hiện tại cũng không còn phân biệt được là em khóc hay là do mưa nữa. Dang tay ôm chầm lấy cô nấc lên
- Em xin lỗi Lệ Sa, nếu cô có chuyện gì em cũng không thể sống tiếp được đâu Lệ Sa. Em xin cô ...

Trí Tú cũng chịu không nổi nữa, chị cầm dù của mình bước ra ngoài che cho hai đứa nhỏ

- Cha, cho Lệ Sa vào đi cha. Cứ như vậy Thái Anh cũng sẽ có chuyện - Trí Linh khẩn trương

- Đúng đó ông, con gái ông đang ở ngoài mưa lớn kia kìa - bà Phác lại tiếp tục nước mắt khi thấy Thái Anh không màn cha mẹ không màn sức khoẻ chạy ra ngoài mưa

- HỪ - chính ông cũng đang rất xót con gái của mình, nó không màn cha mẹ mà ôm lấy đứa con gái ở ngoài kia ông muốn mặc kệ nó nhưng cũng không đành lòng - Cho hai đứa nó vô nhà - ông nói rồi quay vào trong

Trí Linh vội cầm dù chạy ra phụ Trí Tú đỡ một trong hai đứ vào trong

Sau một hồi lâu thì cả hai đã có mặt ở nhà trước, đối diện là ông bà hội đồng và hai chị

- Sao ? Cô có gì muốn nói ? - thấy hai đứa trước mặt cứ cúi đầu im lặng mà ông tức! Gõ gậy xuống sàn một cái rồi quát lớn

- Con ... con và Thái Anh là thật lòng thương nhau.. cũng đã rất lâu. Đối với riêng bản thân con đã thương Thái Anh từ lúc còn học ở đầu làng, lớn lên được em ấy đồng ý cùng con ở một chỗ thật sự chính là điều tự hào nhất cuộc đời Lạp Lệ Sa này có được. Con xin cha chấp thuận cho tụi con đường đường chính chính ở bên nhau, con muốn lấy Thái Anh làm vợ. Xin cha đừng chia cắt tụi con, con thật sự không thể sống nếu không có Thái Anh đâu thưa cha - cô nắm lấy tay em nói hết một mạch những gì trong lòng

- Nói thì nói rất hay, vậy rồi cô làm được những gì cho con Thái Anh hả cô hai ?

- Con sẽ cố gắng, yêu thương, danh phận tất cả đều cho Thái Anh , con không để em ấy chịu bất kì thua thiệt nào đâu thưa cha

- Đường đường là hai đứa con gái với nhau lại yêu thương nhau trái với luân thường đạo lí như vậy làm sao người ta có thể chấp nhận? Cô lấy gì để đảm bảo Thái Anh sẽ hạnh phúc ?

- Cha ... con thật sự rất hạnh phúc với Lệ Sa - em lúc này mới lên tiếng, em siết chặt tay cô để lấy động lực mà nói

- Con im đi, ai hỏi mà con nói ? - ông tức giận đập tay lên bàn làm Thái Anh giật mình liền nép sau cô đang ngồi bên cạnh

- Cha à, mấy hôm nay với cậu Hai Tuấn cha cũng thấy đó, Thái Anh nó còn không muốn cười lấy một cái. Cha đành lòng để em như vậy sao cha?

- Phải đó cậu, phải lấy người mình thương thì mới hạnh phúc , hai đứa nó tuy trái nhưng không có sai

- Loạn! Cái nhà này loạn hết rồi, bà dạy con kiểu gì bây giờ không đứa nào biết nghe lời? Con bà rồi cả cháu của bà

- Ông thôi đi! Con tôi đau tôi cũng biết xót. Thấy nó buồn rầu bây giờ tôi cũng không chịu được nữa! Ông chấp thuận hay không thì tuỳ, tôi chấp thuận - bà Phác cũng tức giận khi ông trút giận lên cháu và con của bà

- Bà .. bà ..

- Nếu ông không đồng ý hay muốn đuổi mẹ con tôi thì mẹ con tôi đi. Tú kêu người sang dọn đồ giúp cô

- Dạ cô - Trí Tú liền hiều ý mà làm theo

- Thôi thôi được rồi, tôi không nói lại các người - Ông Phác thấy bà nhà làm dữ liền lắc đầu chịu thua
- Nhưng bây giờ cho dù có chấp thuận thì hôn sự với cậu hai Tuấn cũng đã nói ra, sính lễ cũng đã nhận chuyện này không phải muốn dừng là dừng

- Thưa cha, chuyện cậu Tuấn con sẽ lo. Nếu có phải đền bù sính lễ con sẽ trả chỉ xin cha chấp thuận tụi con mà đừng gả em đi - Lệ Sa chỉ chờ nghe có câu này thì liền nhảy vô, chỉ sợ thiếu Thái Anh chứ tiền và quyền thì cô có

- Còn chuyện gia đình của cô thì sao ? Liệu có chấp nhận được - bà lúc này lo hơn hết lại là sự chấp nhận của nhà bên kia

- Dạ chuyện nhà tụi con cũng sẽ lo được, hai người yên tâm con sẽ thuyết phục cha mẹ tới xin cưới hỏi Thái Anh đàng hoàng- Lệ Sa liền lên tiếng đảm bảo

- Làm được đi rồi tính - ông thấy không còn gì để nói thêm thì liền đứng dậy quay lưng về phòng

Trí Linh Trí Tú thấy mọi chuyện cũng thuận thì mới chia nhau về. Lúc này chỉ còn mẹ của Thái Anh ở đó nhìn hai người vẫn còn nỗi lo lắng

- Mẹ yên tâm, con nhất định lo tốt cho Thái Anh - cô chủ động nắm tay bà an ủi . Thái Anh cũng qua bên còn lại dựa vào bà thủ thỉ

- Con thật sự thương Lệ Sa , con cũng sẽ hạnh phúc khi ở cạnh cô, mẹ đừng lo lắng

- Mã cha cô. Các cô lớn cả rồi đủ lông đủ cánh liền làm việc theo ý mình. Bây giờ tôi không theo các cô thì biết theo ai- bà hất tay em rồi xỉ vào trán em mà mắng

- Cảm ơn mẹ - Em mỉm cười tươi, sát lại ôm lấy bà lần nữa

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Lệ Sa đành được ngủ ở lại nhà Thái Anh hôm nay

- Hôm nay cô hai đó ngủ ở lại sao? Bà có sắp xếp phòng riêng cho tụi nó không?

- Riêng tư cái gì tụi nó nữa! Con Tú nói Lệ Sa nó giỏi nhất là làm việc tới nơi tới chốn. Nên con gái ông cũng bị nó tới nơi tới chốn rồi ông còn ở đó mà lên giá

Nghe tới đây ông liền tặc lưỡi

- Con gái khôn ba năm dại một giờ

-----------------------
Lúc này ở phía phòng Thái Anh , cô và em đang cùng nhau dùng bữa. Lệ Sa được Thái Anh đút thì cứ cười cười mãi không ngưng

- Có điên không? Ăn thì không lo cô lo cười cái gì ? - bỏ chén cơm xuống Thái Anh thôi đút Lệ Sa mà chuyển sang càu nhàu

- Không biết có phải là mơ không nữa, tôi cùng em đường đường chính chính đã được chấp thuận - cô cười đến rạng rỡ nắm tay em lay lay

- Không phải mơ, không phải mơ. Mà nếu là mơ, thì chắc em sẽ không thức dậy nữa - em liền dựa người vào lòng cô mà nói

- Thái Anh tôi hạnh phúc quá

- Em cũng vậy, nhưng rồi chuyện nhà cô và chuyện cậu hai Tuấn thì tính sao? - em ngước lên nhìn cô mặt có vẻ lại lo lắng

- Chuyện nhà thì em yên tâm, còn chuyện cậu Tuấn ngày mai tôi sẽ sang nói chuyện huỷ hôn với cậu ấy - cô ôm lấy em vuốt vuốt lên mái tóc

- Em tin cô

- Cảm ơn em - cô cúi xuống hôn lên chóp mũi của em.

Cả hai xà quần một hồi cũng ăn xong, Thái Anh bưng mâm ra trước cửa gặp thằng Lục em thì cảm thấy ái ngại

- Con bưng ra bếp dùm cô, rồi đi ngủ sớm mai cô dẫn con về nhà cậu Tuấn - em quyết định trả lại cậu tất cả kể cả người hay vật

- Dạ mợ ... cô út - nó cũng gật gù nghe theo.

---------

Em vẫn chưa liền về phòng, chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại với bộ sơ cứu trên tay

Cái này rất đắt, lúc trước học ở trường tây. Em đã mua về cất vì Lệ Sa lâu lâu sẽ bị thương, quấn vải sẽ không sạch sẽ

Em đi vào thấy cô đang ngồi dựa ở cạnh giường

- Đưa tay với đầu gối cho em xem - em ngồi xuống từ tốn nắm lấy tay cô mà gỡ miếng vải kia ra
- Nói cho em nghe, làm sao mà bị thương ? - nhìn vào vết thương loan lỗ vẫn còn rướm máu em thấy xót

- Tại ... - cô ngập ngừng

- Tại sao?

- Vì tôi thấy cậu Tuấn đón em về từ lớp học, vì chịu đựng không được nên trút giận lên cây cỏ thôi - cô cúi mặt lí nhí

- Thì ra là cô thấy rồi sao? - Em vừa chậm chậm thuốc vừa thổi, thổi xong thì nói
- Thật ra, em chịu theo lời cha thì cha mới cho em đi dạy. Em nghĩ nếu đi dạy có thể em sẽ được gặp cô

- Vậy hôm qua em tới tiệm của tôi là có ý à?

- Vì em nhớ cô thôi - em chu môi nói cũng hoàn tất băng lại vết thương ở tay
- Tay phải bị thương nhưng tối hôm qua ... - Thái Anh tự nhiên thắc mắc

- Thì tay trái - cô cười đến mang tai đưa cái tay không bị thương lên, em liền đỏ mặt . Lúc đó đúng là nhớ cô đến không phân biệt được

- Nếu tay trái làm được sao không tự mà ăn cơm đi? - Em đánh nhẹ vào vai cô rồi chuyển xuống tới gối, em lắc đầu
- Trầy hết rồi

- Trầy một chút mà lấy được em không phải tốt sao Thái Anh ?

- Nhưng cô cũng phải nghĩ đến cảm nhận của em chứ - em nhăn nhó ngước nhìn cô
- Em thật lo muốn chết

- Thôi ... tôi xin lỗi, tất cả là tôi sai.

- Sau này còn làm vậy nữa em nhất định không thương cô nữa

- Chuyện bất đắc dĩ mà em - thấy em có vẻ giận cô liền mè nheo mà năn nỉ
- Tôi sợ nếu không làm tới vậy cha sẽ gả em đi mất, việc này so với không lấy được em thì tôi sợ cái sau hơn

- Xong rồi, nằm xuống đi. Em thổi khô rồi đắp mền - em cũng không biết phải trả lời gì nữa thì lờ đi. Lệ Sa cũng ngoan ngoãn nghe lời nằm duỗi thẳng chân, em để hộp đồ lên bàn rồi mới leo lên giường rồi ngồi đó thổi thổi lên hai chân cô

Một màn chăm sóc này làm cho Lệ Sa cảm động muốn chết đi được. Đưa tay kéo nhẹ em ngã lên người mình, hôn chóc lên môi em một cái nói :

- Một lát sẽ khô thôi, em nằm xuống nghỉ đi

- Nhưng em muốn làm

- Không làm gì nữa hết, nghỉ ngơi thôi - cô ghì chặt lấy em ôm vào lòng không cho động đậy
- Tôi thương em, không muốn thấy em cực khổ

- Một chút chuyện nhỏ thôi mà Lệ Sa

- Nhưng hôm nay đủ rồi Thái Anh . Tôi hỏi cưới em về làm vợ chứ không phải ở đợ đâu

- Em biết rồi - nghe vậy em cũng nằm yên vòng tay ôm bụng cô - Em thương cô Lạp Lệ Sa

- Ừ tôi cũng thương em Phác Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro