Thi Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cả nhà họ Lạp loạn lên cho người đi tìm kiếm khắp nơi ở quanh vùng tàu bị nạn, có rất nhiều xác được tìm thấy, những người còn sống cũng có nhưng hầu hết đều trở về với ý thức nửa mê nửa tĩnh. Người thì sợ hãi đến tột độ. Thái Anh năm lần bảy lượt đi tới bến ngóng chờ nhưng chưa bao giờ cái tên Lạp Lệ Sa được vang lên

Em ngồi gọn bên một góc giường tay ôm chặt lấy cái gối nằm của cô, cúi mặt khóc nức nở

Nhiều lần tự trấn an bản thân rằng về thấy người chết thấy xác! Hiện tại Lạp Lệ Sa là bặt vô âm tín cũng có thể đồng nghĩa với cô không sao. Nhưng cũng có thể ngoài biển khơi xa kia cô đang cô đơn ...

Suốt mấy tháng ròng rã Thái Anh như một cái xác không hồn, đi không ai hay về không ai biết. Những lúc ở nhà nếu em không khóc trong phòng thì em khóc dưới góc xoài. Ông Lạp thấy cô như vậy cũng buồn rầu, luôn miệng bảo Thái Anh về nhà ở với cha mẹ, chí ít lúc này người thân ruột thịt có lẽ làm Thái Anh vơi đi được nỗi buồn. Nhưng em nhất quyết không chịu, em sợ cô khi trở về sẽ không thấy em. Một mực em ở lại Lạp gia đợi cô

Những ngày cuối năm lại tới, thời tiết bắt đầu se lạnh, em choàng cái khăn mỏng ngồi ở góc cây nhìn ra hướng cửa

- Đã nhiều tháng lắm rồi Lệ Sa à, sao cô chưa về ?

Bà Lạp đi tìm em trong phòng không thấy, liền đi ra vườn là thấy em đang ngồi cô một góc nhìn xa xăm

Bà đi tới đặt tay lên vai em, em quay sang thấy bà thì liền đứng dậy

- Mẹ, mẹ tìm con - em vội đỡ bà ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi bên cạnh. Thấy đứa con gái trước mặt quá đỗi đáng thương, bà chạnh lòng nắm lấy hai tay em

- Thái Anh , mẹ biết nói chuyện này có thể con sẽ không chấp nhận. Mẹ cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận là con Lệ Sa nó sẽ không về nữa

- Không, mẹ đừng nói vậy. Lệ Sa nhất định sẽ trở về, cô đã nói sẽ về với con - Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy gượng cười trả lời

- Đã quá lâu rồi con. Cha mẹ già thì không nói nhưng con còn rất trẻ, không thể nào chôn chân mình ở đây được. Mấy hôm nay cậu hai Tuấn làng bên sang đây hỏi cha mẹ xin gả con đi - bà quay ra hướng cửa giả như mình đang bình tĩnh không có đau lòng
- Cha mẹ tuy không phải ruột thịt không thể ép bây, nhưng bây nên suy nghĩ, cậu hai đó mặc cho bây đã là gái có chồng, chồng bây mất vẫn sang muốn hỏi cưới. Người như vậy không phải muốn gặp là dễ đâu. Cha mẹ cũng muốn bây được hạnh phúc

- Thưa mẹ, con đã gả cho Lệ Sa suốt đời sẽ là vợ của Lệ Sa , huống hồ gì tin tức của cô còn chưa có con không thể không chờ cô. Còn nếu như ... cô có chết - Thái Anh bóp chặt hai tay cố gắng nói ra những lời như bị nghẹn trong cổ họng
- Nếu cô chết, con cũng sẽ chết theo cô - nước mắt em lại rơi, em đưa tay quẹt nhanh đi nước mắt không thể thất lễ với mẹ chồng

- Nói bậy không à, một mình con Lệ Sa mẹ đã đau lắm rồi. Mà bây nói vậy không nghĩ cho cha mẹ bay ở nhà hay sao con?

Thấy bà lo lắng Thái Anh cố bình tĩnh hơn trả lời

- Trừ khi cô từ vợ thì con mới không còn là dậu họ Lạp. Xin mẹ hiểu cho con sau này nếu cậu Tuấn hay bất kì ai đến mẹ hãy từ chối thay con

- Bây nói vậy thì cha mẹ cũng không ép, nhưng bây còn rất trẻ. Nếu muốn thì nói cha mẹ sẽ làm chủ cho bây, bây buồn rầu như vậy con Lệ Sa biết được nó sẽ không vui

- Dạ con cảm ơn mẹ đã dạy bảo - em cúi đầu chào trước khi bà thở dài một cái rồi đi vào trong

------------

- Tin tức như thế nào rồi chị Tú ? - thấy Trí Tú qua tìm em liền sốt sắng chạy ra hỏi

- Vẫn chưa Thái Anh à, người của chị vẫn đang tìm kiếm, báo cho em hay là tất cả những người thất lạc đã tìm được hết chỉ còn duy nhất Lệ Sa là chưa thấy, nhưng có vài người còn tĩnh táo họ nói đưa Lệ Sa vào đến gần bờ mới bị lạc mất nên chị cho người tìm trên bờ, em yên tâm có lẽ là tin tốt đó - Trí Tú nói một mạch trấn an Thái Anh , cô cũng mong tin Lạp Lệ Sa còn sống trở về

Em như nhẹ đi một nửa ở trong lòng, nhưng chưa có tin của cô em vẫn chưa thể cười được , đêm đó em trằn trọc cả đêm cầu xin trời phật cho Lệ Sa ở nơi nào đó vẫn bình an

Đầu tháng 12, cái khoảnh khắc lạnh lẽo nhất năm đã tới. Khi trước Thái Anh rất thích những ngày cuối năm vì thời tiết rất thích lại còn được Lệ Sa ôm vào lòng, nhưng năm nay không có Lệ Sa sao mà em thấy lạnh lẽo quá

Hôm nay em đang dạy ở lớp thì hay tin người của chị Tú đã tìm thấy Lệ Sa đưa về nhà. Em mừng đến rơi cả sách lật đật chạy về nhà

Về đến nơi lại khó hiểu nhìn thấy đám người làm bu đen bu đỏ ở trước phòng cô, cái phòng mà lúc cô chưa lấy em đã từng ở đó. Em thắc mắc sao cô lại ở đó ?

Nhẹ nhàng bước tới, người làm thấy em liền cúi chào rồi lui về sau cho em lên. Bước vào phòng, cô ngồi đó đúng là cô rồi là Lạp Lệ Sa bằng xương bằng thịt đang ngồi đó nhìn cha mẹ cô, nỗi nhớ tột cùng của em lại dâng lên nước mắt ào ra em chảy tới mà ôm chầm lấy cô

- Lạp Lệ Sa , em nhớ cô quá - em dụi mắt mình vào vai cô để lau đi nước mắt đang rơi, điều này làm ướt hết một bên vai áo Lệ Sa , cô đưa tay đẩy em ra mà nhìn rồi lại nhăn mày

- Cô là ?

- Lệ Sa ? - em ngỡ ngàng trước ánh mắt xa lạ của cô

"Cô không nhớ em sao?"

- Tôi là Lisa, Lalisa

- Cái gì chứ ?

- Thái Anh ra đây cha nói với bây chuyện này - ông Lạp thấy Thái Anh khó hiểu liền gọi cô ra ngoài, tiện xua hết đám người làm đi về làm việc ông mới quay sang em nói

- Trí Tú tìm thấy Lệ Sa ở ngay khu làng cách bờ biển đó không xa. Nhưng nó ... nó hình như không còn nhớ gì hết, đến cha mẹ mà nó còn không biết

- Vậy.. làm sao Lệ Sa lại có thể ngoan ngoãn mà về đây khi không nhớ gì hả cha?

- Người mà nó gọi là ân nhân cứu mạng nó chính là Thi Cầm, là con gái của người làm cho nhà mình ở Thái khi trước.

- Thi Cầm sao?

- Ừ, nó cũng giống Lệ Sa là người gốc Thái nhưng lại sống ở làng chài ở Việt Nam. Cha của Thi Cầm biết và nói cho Lệ Sa nghe nên nó mới chịu theo người của cô Tú về đây. Lalisa chính là Lạp Lệ Sa - nói tới đây em mới ngỡ ngàng, là Lệ Sa đã bị mất trí , cô quên em ?

Sau khi nói chuyện với ông Lạp thì em cũng quay vào lại, lúc này mới nhìn tới cô gái tên Thi Cầm kia đứng sau lưng Lệ Sa , nhìn họ có vẻ rất thân

"Suốt nhiều tháng lưu lạc, cô là ở bên người con gái khác sao Lệ Sa ?"

Em nở nụ cười chua chát

- Lệ Sa theo em về phòng

- Về phòng? Cô là ai, nói cái gì vậy? Tôi là Lalisa cô đã rõ chưa ? - Lệ Sa liền ra vẻ khó chịu với em

- Lisa, đây là Thái Anh là vợ của con đó - bà Lạp chịu không nỗi liền lên tiếng

- Vợ, các người nói gì vậy?  Vợ cái gì ở đây? Tôi không biết cô ta - nghe tới đây mọi người ai cũng đủ hiểu cảm giác của Thái Anh sẽ như thế nào. Bà liền đi lại nắm tay Thái Anh trấn an

- Không được nói năng như vậy với Thái Anh , nó là mợ hai của nhà này đó

- Tôi không biết, ở tại đây nếu bắt ép tôi phải xem cô gái này là vợ, tôi sẽ cùng Thikam quay về làng chài - cô đứng dậy nắm tay Thi Cầm định đi thì vừa ngang liền bị Thái Anh nắm tay lại

- Được, cô ở đây đi. Em đi - Thái Anh cố nuốt nước mắt mà nói ra từng chữ, buông tay Lệ Sa ra Thái Anh liền quay lưng đi không để mọi người tiếp tục thấy bộ dạng của mình

- Cô Cầm này, gia đình chúng tôi thật sự biết ơn cô đã cứu mạng của Lệ Sa , cô chính là khách quý ở nhà này. Gia đinh cũng chuẩn bị phòng óc, cô cứ ở lại chơi vài hôm rồi về - bà Lạp tuy gọi khách nhưng lại hàm ý muốn đuổi khách. Từ đầu bà đã nhìn ra là cô gái kia có ý với con mình

- Cái gì chứ ? Thikam không đi đâu cả, nếu đi cùng Lisa đi - Lệ Sa quay sang nắm lấy tay Thư Cầm nãy giờ đã nhìn hết một cảnh gia đình xào xáo

- Xin lỗi ông bà, phận con thấp hèn không dám trở thành khách quý. Nay chị Lisa tìm được gia đình vậy con xin phép - cố gỡ tay Lisa ra nhưng người kia vẫn cố nắm lại

- Không , em không được đi

- Con Lệ Sa đã nói vậy thôi thì cô hãy cứ ở lại, từ từ bình phục mọi chuyện sẽ tính sau - ông Lạp thấy chuyện không ổn liền đề nghị, lúc này Lệ Sa mới thôi cau có

Thi Cầm được sắp xếp ở một phòng khá xa phòng của Lệ Sa vì đó là chủ ý của bà Lạp

Còn Lệ Sa lập tức được thầy đến chuẩn bệnh

- Cô hai có lẽ bị đả kích khi bị rơi xuống nước hoặc là có gì đó đã va vào đầu khi xảy ra cớ sự, đồng thời đuối nước cũng chính là nỗi sợ của cô. Nên việc cô mất đi trí nhớ cũng phải

- Vậy thì phải làm sao? Nó sẽ nhớ lại không thầy ?

- Đả kích này chính là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời cô hai, tôi e là việc này khó đoán. Trước mắt tôi sẽ kê thuốc mỗi ngày hai buổi nấu cho cô hai uống đều đặn, không được bắt ép cô nhớ ra vì có thể sẽ rất nguy hiểm

Ông dặn dò một hồi cũng đưa than thuốc cho liền đi sắc cho Lệ Sa

Thái Anh lúc này ngồi một góc trong phòng của hai người đôi mắt sưng húp

Em chờ Lạp Lệ Sa mỏi mòn từng ngày để rồi nhận lại được sự quên lãng xua đuổi của cô

Chán nản gục mặt vào lòng bàn tay mình tiếng nấc lại vang vọng khắp phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro