Trí Nhớ của Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ Sa trở người tĩnh dậy, mò sang bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Trong tâm trí tự nhiên lại giật mình, như nhớ tới điều gì đó đáng sợ lại xảy ra cô ngồi bật dậy

Nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn lên bàn thấy áo quần mới đã được xếp sẵn để đó thì vỗ tay lên trán lắc đầu

- Chắc là thức sớm chuẩn bị đây mà - cô nghĩ đơn giản Thái Anh đã thức dậy trước và làm những việc thường ngày. Định bụng khi xong việc này sẽ dỗ dành Thái Anh không để em buồn

Lệ Sa lê thân khỏi giường đi rửa mặt

Trước cổng nhà từ sớm đã được dựng cổng hoa, quanh sân cũng trang trí và đặt nhiều bàn ăn ở đó đợi khách. Giờ cũng gần tới, cả nhà ngồi ở nhà trước đầy đủ sao vẫn thiếu mợ hai lớn

- Sao giờ này còn chưa thấy Thái Anh nó ra nữa đa ? - ông Lạp chống gậy nhìn vào trong
- Bây đâu, đứa nào vào gọi mợ hai lớn ra sắp tới giờ làm lễ, cho mợ hai nhỏ mời trà thì mới được

- Thôi, bây để đó cô đi cho - Lệ Sa suy nghĩ một hồi thì lên tiếng dành đi. Cô muốn nói chuyện riêng với Thái Anh trước

- Ừ vậy bây vô xem xem, sắp tới giờ rồi - Ông Lạp gật gù nhìn sang Thi Cầm bận bộ áo dài đỏ tóc tai búi gọn cài hoa đang ngồi cạnh mà cứ cười

- Bây về đây làm nhỏ sau này phải nghe theo lời mợ hai lớn. Không có được bướng, Thái Anh con người của nó thật thà một là một hai là hai sau này theo nó còn có nhiều cái phải học tập để làm dâu

- Dạ .. - Thi Cầm nghe xong cảm thấy có chút phiền phức, nhưng nghĩ lại Thái Anh quả thật rất hiền nên chắc sẽ không gây bất lợi cho ả nên cũng nghe theo

Ông Rit ngồi bên cạnh xót ruột giờ làm lễ, nhưng cũng an tâm được chút vì mọi thứ đang diễn ra đúng ý ông

- Sao hôm nay tôi không thấy con Trân Ni với con Tú ? - Bà Lạp trông ngóng ra ngoài cổng

- Trân Ni hình như phải đi qua Pháp hôm nay, còn con Tú đưa Trân Ni đi nói là đến trễ - ông cũng trả lời cho bà thôi trông
- Mà con Lệ Sa này, vợ chồng làm gì trong đó mà lâu lắc dữ vậy?

Lệ Sa vừa nãy đi vào gian nhà phía đông muốn tìm Thái Anh. Tới nơi thấy cửa đóng thì nghĩ em đang thay đồ nên đưa tay gõ cửa

- Thái Anh à, xong chưa em ?

Đứng một chút không có tiếng trả lời Lệ Sa lại gõ

- Thái Anh, tôi vào nhé - vừa nói xong thì cô liền mở cửa đi vào, nhìn xung quanh một vòng thì không có ai

- Đâu rồi cà? - lóng ngóng tìm thêm lần nữa thì thấy trên bàn có vật vàng sáng cùng với một tờ giấy. Cô đi lại gần thì thấy vật đó là chiếc nhẫn y hệt như chiếc cô đang đeo, là nhẫn cưới. Cầm tờ giấy lên đọc thì choáng váng

Thư từ vợ
Tôi tên : Lạp Lệ Sa ...

- Cái quái gì ? Tôi đã viết cái này khi nào ?

Biết chuyện không lành, Thái Anh đã bỏ đi thì Lệ Sa vội chạy ra ngoài tay còn cầm theo chiếc nhẫn cùng với thư từ vợ, ra gần đến gian nhà trên đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài Lệ Sa lại càng nhăn mặt xem là chuyện gì

Vừa ra tới đã thấy người trong nhà đứng hết cả lên, bên ngoài có một đám người đang la ó. Lệ Sa chạy ra thì bắt gặp thằng Đông, nó là thằng hay đòi đánh cô ở làng chài mỗi khi gặp mặt đây mà

- Lalisa, mày đây rồi ! Tao chưa đánh mày chưa sợ đúng không?

- Mày nói điên nói khùng cái gì? Đây là nhà họ Lạp không phải ở cái làng nhỏ của mày đâu

- Cho dù có ở nhà họ Lạp thì tao cũng không sợ, hôm nay tao tới đây muốn đòi vợ. Thi Cầm từ lâu đã là người của tao, tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày lại còn dám về đây cưới hỏi ? - nghe tới đây tất cả mọi người đều to mắt bàng hoàng không ngoại trừ Lệ Sa

- Anh nói cái gì vậy? Tôi với anh đã không còn liên quan

- Em cùng cha em lừa thằng này lấy tiền sính lễ rồi bây giờ em đi cưới con nhỏ này sao?

- Cậu nói gì vậy ? Số tiền mượn đó tôi sẽ trả mà

- Trả? Tiền cưới vợ ông nói trả là trả sao? Trừ khi Thi Cầm về tiếp tục làm vợ tôi bằng không cái nhà này không yên với tôi

- Mày im đi! Một đám người của mày thì làm gì được ở đây mà đòi hả? - Lệ Sa kiềm không nổi liền quát lớn

- Lalisa đường đường là tiểu thư giàu có lại đi dành vợ với một ngư dân

- Im lặng bằng không tao cắt lưỡi mày! - Lệ Sa đôi mắt đỏ ngầu giận dữ

Cả đám người trong lẫn ngoài nhà đều im lặng khi thấy Lệ Sa tức điên lên hai tay nắm thành đấm mà không ai dám nói thêm lời nào

- Vợ của mày thì mày đem về đi rồi tránh đường cho tao đi tìm vợ tao về. Nếu không tìm được, tao băm xác cả đám tụi bây vứt xuống biển - Lệ Sa hất thằng Đông qua một bên gọi tài xế chở sang nhà ông hội đồng Phác! Cái nơi mà từ khi trở về cô chưa sang lấy một lần

Mọi chuyện như đã tỏ, ông Lạp liền cho người chặn cả cổng ra vào liền giải quyết với cha con Thi Cầm cùng với đám người thằng Đông

Lệ Sa lúc này xe vừa đậu trước cổng đã vội xuống xe chạy vào trong, không để ý nhà họ Phác cũng đang có chuyện. Cô chạy vào nhà trong thì gặp Trí Tú đang đi ra

- Ủa Lệ Sa , chị còn đang định qua nhà ăn cưới của mày đây - Trí Tú cười, nhưng đáp lại Lệ Sa chỉ tới nắm chặt vai Trí Tú mà lay mạnh

- Thái Anh đâu? Phác Thái Anh đang ở đâu?

Trí Tú thấy Lệ Sa mất bình tĩnh thì đưa tay hất Lệ Sa ra một khoảng xa

- Thái Anh nói hai đứa đã không còn là vợ chồng, mày tìm nó để làm gì ?

- Không là vợ chồng cái gì? Ai cho phép?

Trí Tú không trả lời ánh mắt giận dữ nhìn về Lệ Sa, chị như muốn nói chính Lạp Lệ Sa là người gây ra mọi chuyện. Lệ Sa cũng vì như vậy mà ánh mắt thôi giận dữ , cô cúi nhìn dưới đất rồi lắc đầu

- Chị chắc chắn biết Thái Anh đang ở đâu mà phải không chị Tú ? Chị nói cho em biết đi - đôi mắt Lệ Sa ngấn nước, xong liền thi nhau rớt trên gương mặt của Lệ Sa
- Em muốn gặp Thái Anh

- Khóc làm gì? Cũng muộn rồi Thái Anh đã cùng Trân Ni rời bến để sang Pháp. Chị cũng không có cách nào để giữ chân họ - Lệ Sa nghe xong trái tim như thắt lại cô ngước gương mặt khổ sở lên nhìn chị

- Tại sao lại đi? Mà đi khi nào?

- Đã rời bên từ sớm hôm, lí do vì sao thì mày phải biết rõ nhất sao hỏi chị. Mày nhìn ra sân nhà kìa - Trí Tú hất mặt cho Lệ Sa nhìn ra sân, cô cũng lau nước mắt nhìn theo.

- Là ai? Sao lại quỳ ở đó?

- Người đó tên Dần, nhà ở sát mé sông. Vợ anh ta làm việc ở đây mà vì anh ta ăn chơi bài bạt nên vợ bỏ, từ sáng giờ đã quỳ ở đây rất lâu để xin được tha thứ

- Vậy ... có liên quan gì tới em?

- Hơn một năm trước cũng có một người quỳ ở chỗ đó! Thậm chí là đội nắng đội mưa để xin được cưới con gái nhà này. Mà người đó may mắn hơn tên Dần này

- Tại sao?

- Vì lúc đó người mà người đó muốn xin cưới cũng vì thương mà chạy ra quỳ chung quyết định cùng sống chết. Mà mày biết đó con gái nhà này là Phác Thái Anh, còn đứa quỳ ở đây hứa hẹn xin cưới chính là Lạp Lệ Sa - chị vừa nói ra Lệ Sa lại một phen ngỡ ngàng, đầu cô lại bắt đầu đau buốt

Trước giờ chưa bao giờ cô tự hỏi, cả hai đã đến với nhau như thế nào, hay làm sao mà cô cưới được em?

- Là mày ở ngay đây hứa hẹn xin được lấy Thái Anh, bây giờ mày xem là vì ai mà Phác Thái Anh phải bỏ xứ mà đi?

Lệ Sa ôm đầu

- Xin chị ... đừng nói nữa em đau đầu quá .. em sai rồi... tôi sai rồi Thái Anh ơi!!! - Lệ Sa hét lớn cả nhà họ Phác đều giật mình chạy ra xem chuyện gì thì đã thấy Lệ Sa nằm ngất ngay đó. Trí Tú cũng hoảng hốt kêu người đưa Lệ Sa về phòng cùng với gọi thầy đến xem

- Có chuyện gì nữa dạy Tú?

- Là Lệ Sa tới tìm Thái Anh , chắc nhìn bên ngoài nó nhớ lại chuyện cũ nên đau đầu thôi cậu

- Mấy đứa bây hẹn thề yêu đương, bây giờ một đứa như điên dại một đứa bỏ nhà đi biệt xứ! - ông Phác tức giận
- Biết vậy lúc đó đã kiên quyết không cho tụi nó cưới - ông đập tay lên bàn rồi bỏ ra sau nhà

- Chị Huệ, chị về nhà đi để anh Dần quỳ xin cũng lâu rồi đó. Người ta nhìn vào đánh giá gia đình em - Trí Linh đi ra xem thấy tên Dần vẫn còn quỳ liền nói với chị làm trong nhà

- Dạ tôi xin lỗi cô hai, tôi kêu ổng về ngay tôi xin lỗi cô, xin lỗi bà đừng trách phạt tội con - chị Huệ cúi đầu ráo riết liền chạy ra lôi chồng về

- Rồi bây giờ bây tính làm gì ? - mẹ của Thái Anh nhìn Trí Tú hỏi

- Con đợi Lệ Sa tĩnh sẽ đưa nó về nhà, mà hôm nay nó không lấy vợ hay sao mà chạy tới đây làm loạn không biết - chị gãi đầu

Lệ Sa được đưa vào phòng Thái Anh, mà Trí Tú cũng đã vào để trông chừng. Chị ngồi ở bàn trà tay chống cằm suy nghĩ

Tối hôm qua khi Thái Anh vẫn đang chờ Lệ Sa ở nhà :

Nhà ông cả Kim

- Aaaaaa Kim Trân Ni, tôi không chịu đâuuuu - Trí Tú nước mắt ngắn dài khóc lóc ôm lấy cột nhà

- Chị làm sao vậy? Hôm nay em đã qua tới đây ngủ với chị chị vẫn chưa chịu hay sao ? - Trân Ni đứng đằng sau dỗ dành con người đang khóc lóc

- Em đi nhanh quá, mới bên nhau có bao nhiêu ngày đâu? Em đi rồi mấy năm nữa em mới chịu về ? - chị càng khóc lớn

- Bị điên hả Kim Trí Tú? Công việc còn xót lại, em đi giải quyết xong lập tức về đây luôn với chị.

- Thật hả? - Trí Tú nghe câu này xong mới chịu quay qua nhìn Trân Ni

- Thật, nói xạo được cái gì?

- Em sẽ không bỏ tôi chứ?

- Kim Trí Tú chuyện chúng ta cũng đã thưa với hai bên gia đình như vậy mà chị còn chưa tin em?

- Không phải đâu Trân Ni, chị tin em, yêu em nữa. Nên chị mới sợ ... - nói tới đây Trí Tú lại thút thít

- Thôi mà, em giải quyết xong hứa về liền. Không bỏ chị đâu mà - thấy người thương thút thít Trân Ni nở nụ cười tươi đưa tay nhéo nhéo mặt Trí Tú trấn an

- Ừ, tôi đợi em - Trí Tú gật đầu thoả thuận, nàng liền cười tươi

- Vậy mới ngoan, thưởng cho Tú - Trân Ni chồm qua hôn chốc vào môi Trân Ni

- Cảm ơn đại nhân - Trí Tú được dỗ dành liền cười toe toét
- Nhưng Tú muốn nhiều hơn

- Muốn nhiều là muốn bao nhiêu ?

- Muốn một

- Một ?

- Một Kim Trân Ni - chị lém lỉnh cười kéo nàng lại giường

- Nè Kim Trí Tú ngày mai người ta còn ra bến sớm đó - biết được ý của Trí Tú nàng liền đỏ mặt nói vài câu phản khán

- Xa nhau lâu như vậy, không được đâu! Phải đền cho đủ - nói xong chị liền áp người lên thân nàng mà tiến tới nụ hôn. Chưa hôn được bao lâu thì Trân Ni lại đẩy ra
- Sao đây đại nhân? - chị chau mày

- Chị muốn là được nhưng nhẹ nhàng thôi. Không được để lại dấu tích gì! Ngày mai Thái Anh sang đây sớm đi cùng em, để em nó thấy thì kì lắm

- Thái Anh sao phải đi cùng em ?

- Thái Anh biết chuyện Lệ Sa ngày mai lấy thêm vợ nên nó nằng nặc năn nỉ đòi đi theo em khi hay tin em cũng sắp đi

- Rồi em chịu hả?

- Thì chịu chứ sao?

- Vậy sao em không cho tôi điiiii!?? - Trí Tú hét lên mè nheo

- Thái Anh đang không ổn, nên em mới cho đi, sẵn tiện dắt đi chơi cho khuây. Còn chị bỏ đi lâu như vậy công việc đăng đê ai phụ cha cả?

- Em xấu tính - Trí Tú hờn dỗi nằm đè luôn lên người Trân Ni mà không chống tay đỡ lực nặng

- Aaaaa Trí Tú nặng quá ! Nếu không làm gì thì xuống cho người ta ngủ

- Ai nói không? Ai cho ngủ? Phải ăn cho đủ thì mới được - Trí Tú nói xong quơ tay quạt tắt đèn dầu, sau màn tắt đèn đó là một màn những âm thanh lạ vang lên

....

Hình ảnh Trí Tú ngồi chống cằm suy nghĩ đã được phúc chế màu 😂

https://youtu.be/__-U5eqUa88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro