Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Sa à - em nằm bên cạnh hí hửng thì thầm vào tai cô vẫn đang ngủ ngon lành

- Ưmmm - hai tai cô bị em gọi đến nhột hết cả lên, trở mình một cái quơ lấy chăn trùm kín lên đầu

- Lạp Lệ Saaa - em vẫn không từ bỏ tiếp tục thì thầm vào tai Lệ Sa dù cách một lớp chăn

- Thái Anh à ... khuya lắm rồi em định không ngủ luôn hả? - cô có chút mất kiên nhẫn liền hất mền ra nhìn em dụi dụi mắt hỏi

- Em không ngủ được - em cười, đôi môi chúm chím mím lên cười không giấu được niềm vui trong lòng

- Nhưng tôi buồn ngủ lắm, hôm nay vất vả lắm á - cô than vãn rồi lại nhắm mắt

- Mình ơi .. - cô vừa nhắm mắt lại thì cái giọng ngọt xớt kia liền rót vào tai cô, đôi mắt bừng tĩnh

- Gọi cái gì đó ?

- Mình ơi ... ngày mai là con em về tới rồi - em cười tươi đưa ngón tay vẽ vời gì đó từ trán Lệ Sa rồi xuống chóp mũi

- Lấy nhau lâu rồi bây giờ mới nghe em kêu như vậy, tốt! Rất êm tai - cô mỉm cười hài lòng
- Còn về con của em thì bây giờ em không ngủ ngày mai con về em không có đủ sức bế con đâu

- Phải ha - nghe cô nó xong em lập tức chui vào chăn nằm ngay ngắn
- Phải ngủ thôi - em lèm bèm nhỏ trong miệng cố nhắm mắt rồi mở mắt rồi nhắm mắt miệng vẫn lèm bèm rằng phải đi ngủ

- Bà xã của tui ơi, em cứ lèm bèm bên tai như vậy làm sao tôi ngủ mà em cũng không ngủ được đó đa - Lệ Sa lại lần nữa bật dậy, đưa tay xoa xoa đầu Thái Anh, cúi xuống hôn em một cái rồi mới ôm vào lòng
- Ngoan, ngủ sớm đi sẽ nhanh được gặp con thôi

- Vâng

------------------

Ngày hôm sau Thái Anh cho cái chòi nhỏ của mình nghỉ một hôm. Em ở nhà cứ trông đứng trông ngồi đứa nhỏ sắp sửa đây sẽ là con của em cùng Lệ Sa

Đến tận trưa thì người của nhà họ Lạp mới về đến, cả gia đình vội chạy ra trước đón, gia đinh cũng cùng ra xem náo nhiệt

- Aaaaa, con đáng yêu quá - tất nhiên Thái Anh là người đầu tiên được phép bế đứa bé, về sau chính em sẽ là người chăm nuôi dạy dỗ nó nhiều hơn cả phần Lệ Sa mà. Mà cô cũng hỏi thăm rõ hơn tình hình thằng Đông, mọi chuyện ổn thoả mới đến cạnh Thái Anh

- Em thích không? - đưa ngón tay kéo nhẹ cái khăn ra nhìn rõ hơn đứa bé bên trong

- Em thích - em cười đến rạng rỡ

- Hai đứa bây tính đặt tên gì cho cháu chưa ? - ông Lạp thấy cô cùng em vui vẻ cũng vui lây

- Dạ, Thái Anh đã đặt tên nó là Thái An rồi đó cha. Là Lạp Thái An

- Tên nghe hay đó nghen - bà Lạp cũng tán thành

- Cháu ngoan mau lớn, sau này cậu Bảo dẫn đi chơi ha - Bảo Bảo cũng cưng nựng đứa nhỏ. Mọi người ở Lạp gia đều vui vẻ phấn khích đón cô chủ nhỏ

----------

- Thái An của mẹ dễ thương quá

- Con ngủ cũng lâu lắm rồi mà em cứ ngồi khen riết vậy? - cô đi vào phòng chóng nạnh nhìn em

- Tại vì dễ thương quá mà - em cười tươi rời mắt khỏi cái nôi bằng may nhìn sang Lệ Sa đang ngồi trên giường

- Còn tôi thì sao?

- Cô thì sao?

- Tôi không dễ thương hả? - cô leo xuống kéo cái ghế ngồi cạnh Thái Anh mà nũng nịu

- Là má người ta rồi, chứ có phải con nít đâu?

- Má thì má chứ bộ má là không cần vợ hả?

- Được rồi được rồi, má sắp nhỏ cũng dễ thương được chưa? - em cười đưa tay véo nhẹ mũi cô

- Phải vậy chứ, mình ngủ thôi em. Định ngồi canh con tới sáng hả?

Em không nói gì cừi hề hề, chắc là có ý đó thật. Luyến tiếc ngắm nhìn thêm một chút cũng theo Lệ Sa về giường ngủ

Đến khi Thái An được 8 tháng, thấy việc có con mà hai nhà Lạp Phác vui vẻ hơn hẳn, nên Trí Tú cùng Trân Ni cũng đã dành thời gian lên Sài Gòn, may mắn nhận nuôi được một cặp sinh đôi trai gái ở trại trẻ mồ côi, cả hai lớn hơn Thái An một tuổi. Thằng anh là Kim Trí nhỏ em là Kim Trân, từ đó mỗi ngày cả 4 nhà đều có ba đứa trẻ thi nhau đến mà vui vẻ

6 năm sau

- Trân, Trí, Tú ! - giọng hét nội lực vang lên hẳn một góc nhà mà ở ba góc phòng liền có ba người vừa nghe đã mặt mài tái mét chạy ra

- Chuyện gì vậy Ni ? - Trí Tú như đầu đàn lên tiếng hỏi trước hai đứa nhỏ nép sau chị hướng mắt về phía Trân Ni đang cầm cây roi may

- Cái này là cái gì đây? - nàng chìa cây hướng về phía một đống lộn xộn ở góc nhà

- .... - ba thanh niên đứng im bặt nhìn theo từng hướng Trân Ni chỉ

- Trân, cúp bế vải chơi xong sao không dọn ? Có muốn mẹ dục hết không?

- Dạ.. - nó cúi đầu tay nắm chặt vạt áo Trí Tú như cầu cứu

- Thôi em, từ từ con dẹp mà. Dẹp đi con - Trí Tú nhẹ giọng đỡ cho con gái

- Trí nữa, mấy cái dấu chân này của con đúng chưa? - nàng chỉ về phía bùn đất dính đầy trên sàn gỗ
- Mẹ nói đi chơi về là rửa chân rồi mới vô trong nhà mà ? Nhà có gia đinh nhưng con cũng đừng có ỷ lại vào mấy anh chị mà không có phép tắc nghen

- Thôi lau đi con, em đừng nóng - lại là người má mẫu mực Kim Trí Tú bênh con trai

- Bây giờ tới chị nè, chưa có xong đâu! Ở đó mà bênh, chị xem chị có hơn gì con không? - nàng nhìn chị lại càng tức giận

- Tôi đã làm gì sai ?

- Dạo này trong người chị rất nóng, tại sao lại lén lúc em không có ở nhà mà ăn gà chiên ?

Nói tới đây Trí Tú liền ú ớ, chuyện này đúng là có thật. Nhưng trời biết đất biết chị biết con nhỏ làm gà biết tại sao Trân Ni lại biết ?

Chắc chắn là con nhỏ làm gà

Chị thầm ghi hận trong lòng

- Con bé ba nó không có nói đâu, biết ý chị nên em đã đếm từng con gà một ngoài sau, thiếu mất một con là biết có chuyện gì rồi

Nàng như hiểu được Trí Tú đang nghĩ gì thì nói thêm

- Chị bao nhiêu tuổi rồi Tú ? Sao không làm gương cho con ?

- Xin lỗi Ni, chị chỉ ăn có một chút - chị cúi mặt ra dấu tay giải thích rằng mình chỉ ăn một chút

- Chị ăn một chút rồi còn lại chị đem chôn rồi hả?

- Thì ... cho mấy đứa nhỏ nhà dưới nó nhậu rồi

- Chị liệu hồn chị! Lần này mà mệt trong người nữa thì em đào sẵn huyệt chờ chị! Đừng có hòng mà chăm

- Sau này sẽ nghe lời hơn mà ...

- Ủa Tú đại ca, không ngờ đại ca cũng có ngày này - Trí Tú đang cúi đầu hối lỗi thì từ ngoài Lệ Sa thò đầu  vào cười tươi chọc chị, gương mặt từ hối lỗi liền chuyển đen vì quê

- Qua đây làm gì ? Làm như mày oai hơn chị ?

- Em dẫn bé An qua chơi nè - Lệ Sa một tay nắm tay đứa nhỏ một tay nắm tay em

- Nghe nói chị Tú gần đây trong người không tốt, nên tụi em mang đồ mát qua cho chị nè

- Hai đứa vào nhà ngồi đi. Trí, Trân xong chưa ?

- Dạ - hai đứa đồng thanh chạy ra sau khi xong việc

- Con chào cô Sa chào dì út - hai đứa nhỏ lễ phép

- Ừ, An chơi với anh chị đi - cô ngồi xuống vuốt vuốt tóc Thái An rồi buông ra đứa nhỏ liền vui vẻ chạy theo hai anh em nhà họ Kim

Ba đứa nhỏ chạy đi mất thì bốn người lớn cũng cùng ngồi vào bàn

- Hôm nay mày không đi mần hả ? - chị vẫn còn cay chuyện lúc nãy vừa uống trà vừa hậm hực

- Nghỉ một bữa qua thăm bệnh chị nè

- Thôi khỏi, cảm ơn à

- Hai người lại thôi đi, cứ nói chuyện đàng hoàng là lăn ra bệnh không bằng - em nghe hai người cãi nhau từ nhỏ tới lớn mà can ra tới chán luôn

- Mặc kệ họ, em đi với chị vào trong cho xem cái này - Trân Ni lắc đầu nhìn đôi chị e cây khế thì chán nản đứng dậy dắt tay Thái Anh đi

- Xem cái gì đó chị?

- À, chị sắp tới sẽ làm ra một vài mẫu đồ cho mấy đứa nhỏ. Muốn hỏi em tham khảo

- Thật sao? Đâu để em xem, em còn định ra tiệm may vài bộ cho bé An

- Vào xem, ưng cái nào thì mần cái đó

Cả hai đi khuất rồi nhưng ở góc bàn kia vẫn không thôi màn đấu khẩu

- Cô hai Lệ Sa có định có thêm con nữa không cho vui nhà vui cửa ?

- Có một đứa thì vui, cũng định thêm đứa nữa, mà thấy nhà chị Tú hồi nãy vui quá nên em đang suy nghĩ lại - cô cười nhăn nhở cứ thích đâm vào nỗi đau người đối diện

- ....

Trí Tú đang ngồi im liếc Lệ Sa thì bên ngoài có tiếng chân chạy vào

- Má Tú, anh hai với Thái An ... - Kim Trân vội vàng chạy tới ôm lấy Trí Tú

- Có chuyện gì vậy con? - Lệ Sa nghe nhắc đến Thái An liền khẩn trương

- Anh hai với em An đang cãi nhau ngoài kia, gần nhà ông ngoại Phác ý

- Ơ kìa? Con tôi ở nhà ngoan lắm mà?

- Ngoan như mày hồi nhỏ vậy đó - Trí Tú cười khinh một cái
- Má nào con nấy đó thay

- Chị chắc con chị không giống chị chứ hả chị Tú?

Lệ Sa cũng không chịu thua

- Cô với má nhanh đi, thằng Tủn nó to con lắm đó - Kim Trân khẩn trương kéo tay Trí Tú

Cả ba mới vội vội vàng vàng rời khỏi nhà

Vừa ra tới đã thấy thằng Trí đứng chắn trước che cho Thái An, đối diện đó là một đám nhóc to con

- Mày sao ? Mày làm gì có cha mà phách lối ? - một đứa trong đám nhóc đó nói lớn

- Mày có cha thì ngon hả ? Vậy mày có được vừa có má vừa có mẹ không ? - Thái An đằng sau thằng trí không vừa

Lệ Sa nghe câu trước vừa tức tối nhưng nhìn con mình phía sau anh nó nhón lên cãi lại thì thấy quen quen

Cái nết hung dữ này của Thái Anh lúc nhỏ chứ không ai, liền kéo Trí Tú lại để xem chuyện gì tiếp theo

- Thằng Tủn này mày ở làng bên sao cứ thích qua đây bắt nạt làng này? Mày còn không đi thì biết tay tao - Trí tức giận lên tiếng

- Sao cơ, tao lại sợ mày hả? Đừng tưởng học chút võ là ngon

- Ngon sao không? Mày ngon thì nhào vô đây

- Ủa sao mày nói con mày hiền mà Lệ Sa ? - Trí Tú ghé tai Lệ Sa nói nhỏ, cô cũng chỉ biết đưa tay lên trán mà lắc đầu

- Chị thấy Thái Anh lúc nhỏ ở nhà với lúc đánh nhau với em không?

- Ừm

- Thì vậy đó - cô thở dài liền đi tới chỗ đó

- Mấy đứa kia! Nhà ở đâu tới đây phá phách hả? - từ đằng xa mấy đứa nhỏ thấy có người lớn tới liền lùi về sau rồi bỏ chạy

- Nó kêu người lớn tới kìa bây, đồ hèn - đám thằng Tủn vừa bỏ chạy vừa nói

- Má Sa - Thái An thấy Lệ Sa tới liền gọi

- Có chuyện gì mà con đứng đây cãi nhau? - cô nhìn Thái An thầm ra vẻ không hài lòng, nó thấy vậy liền cúi mặt

- Tại tụi nó cứ tới đây phá phách, bứt hết hoa ngoài rào của ông ngoại - Thái An chỉ về nhà họ Phác phía xa xa
- Tụi nó ... còn nói con không có cha nên con ... - Thái An đôi mắt đỏ hoe giải thích

- Thằng nhóc đó ở làng bên hả? - cô thấy nó như vậy liền mũi lòng mà nhẹ nhàng hơn

- Dạ, nó học lớp thầy đồ gần lớp của mẹ Thái Anh nên rất hay gặp 

- Rồi rồi, má đòi lại công bằng cho con - Lệ Sa cưng chiều vuốt vuốt tóc Thái An rồi bế nó lên
- Mà sau này có gì cũng đừng manh động, lỡ chị Trân không chạy về báo thì má làm sao mà biết con đang như nào đây?

- Dạ, con xin lỗi má

- Hai má con bây đủ chưa? Nãy giờ con trai chị đứng che chắn còn chưa được hỏi han tiếng nào - Trí Tú lên tiếng cắt ngang sự mùi mẫn thắm thiết tình má con này, đi tới vò đầu Kim Trí

- Có sao không con?

- Con không sao, chỉ mới cãi nhau thôi à má - thằng Trí cười
- Cô Sa không tới là con đánh nó rồi

- Thôi đi ông tướng, em mà không chạy về nói với má thì hai đứa bị một đống đứa cho ăn đánh no rồi - Trí Tú cười cười
- Thôi về đi, để mẹ quay trở ra không thấy thì lại cầm roi đi tìm

Đứng tâm tình ngoài nắng một hồi thì cả năm người cũng quay về nhà, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại

- Cô và con đi đâu đó ? Ướt hết cả người rồi - Thái Anh thấy Lệ Sa đang bế Thái An trên tay liền đi ra đỡ lấy ôm vào lòng, tay lau mồ hôi trên má con

- Đi gọi con về cùng ăn trưa thôi à - cả năm người đã nhất trí sẽ không nói chuyện này với Trân Ni và Thái Anh

- Con hư quá, đi chơi mà đợi má đi gọi về nữa - Thái Anh véo nhẹ mũi đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình

- Hehe - Thái An nhắn răng cười, nó học được chiêu này từ má của nó cứ mỗi lần mẹ nó muốn trách má nó liền xài chiêu đó là có cơ hội được tha

- Vào ăn đi mấy đứa, trễ lắm rồi

-------------
Thái Anh vừa từ phòng của Thái An trở về, gương mặt mang chút muộn phiền. Đẩy cửa vào thì thấy Lệ Sa ngồi bên bàn làm việc

- Con ngủ rồi sao?

- Ừm - em đóng cửa lại gương mặt tiu nghỉu đi lại cái ghế cô đang ngồi, ngồi lên tay ghế dứa sát vào ôm lấy Lệ Sa

- Em sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? - thấy tâm trạng Thái Anh hình như không vui Lệ Sa quay sang kéo em ngồi lọt thỏm vào lòng mình

- Cô có biết con mới nói gì với em không?

- Con nói gì ? - cô chau mày, không phải là kế chuyện lúc trưa chứ ?

- Con nói là rất hạnh phúc khi có má và mẹ - càng nói tới em càng rầu

- Con yêu mình thì em phải vui chứ ? - tưởng chuyện gì, Lệ Sa cười xoà hôn chốc lên môi em

- Em thấy thương con, chỉ hơn sáu tuổi đã nghĩ nhiều như vậy. Liệu sau này biết ... - chưa kịp nói xong thì đã bị ngón tay cô chặn giữa miệng

- Không được nói, con là con của chúng ta. Không có ai nữa hết - Lệ Sa nghiêm mặt, cô cấm tuyệt ngôi nhà này không ai được phép nói về cha mẹ ruột của Thái An. Sau này đến lúc cô sẽ tự có tính toán

- Liệu con có tổn thương không? Em thấy có lỗi

- Vậy nên chúng ta mới bù đắp cho Thái An thật tốt. Em là người mẹ tốt, không có gì phải có lỗi cả. Nếu có lỗi thì lỗi do tôi đã ép buộc tất cả giấu đi thôi

- Là vợ chồng, con cũng cùng nuôi sao em để cô chịu một mình được?

- Vậy thì em bù đắp cho tôi luôn đi - cô ranh mãnh nhìn Thái Anh nằm ngọn trong lòng mình

- Bù cái gì ?

- Bù xù - cô cười cười liền cuối xuống kéo em vào nụ hôn, tay từ lúc nào đã lần mò vào bên trong người em

- Ưmm ..

- Lệ Sa ... - em cố gắng tách khỏi nụ hôn gọi

- Chuyện gì ?

- Ở đây ... em mỏi người quá à ...

Lệ Sa cười như được mùa khi nhìn lại tư thế của cả hai

- Cười cái gì ?

- Không có gì, bế em lên giường rồi tiếp tục ha - nói là làm nhích người một chút Lệ Sa liền bế thốc Thái Anh lên rồi đi về phía giường, đặt em xuống mà vùi mặt vào cổ mà hôn hít

- Ưmm Lệ Sa từ từ, con mới ngủ thôi đó

- Không nghe được đâu mà

Mặc kệ lời Thái Anh, Lệ Sa vẫn cứ tiếp tục công việc của mình

....

......

- Ây trời ơi giật mình - Thái An phòng cách đó không xa vừa nghe tiếng ai đó hét lên liền bật dậy, hai mắt còn mơ màng, nhìn qua nhìn lại thì lại không có gì nên lại tiếp tục nằm xuống đắp chăn ngủ ngon lành

....

Đến sáng hôm sau tự nhiên nhà thằng Tủn làng bên bị tịch thu lại gần nửa số đất thuê, vốn đang được mùa lên như diều gặp gió bây giờ tự nhiên lại bị chấm dứt thuê hơn một nửa khiến cả gia đình hoảng loạn. Sau đó được nhắn gửi từ chủ đất : đây là cảnh cáo, sau này gây chuyện với ai cũng phải coi má nó tên gì. Ký tên : Lạp Lệ Sa mãi yêu.

Ngày hôm đó thằng Tủn ăn cây no đủ
End.

Một chiếc fic tồ lô xin được kết thúc sự tồ lô ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro