Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng sau khi chia tay Jisoo thì quay trở về tập đoàn , vừa vào đến cổng thì có người gọi tên mình. Cậu ta là bạn học cùng thời đại học với nàng, cậu ta vừa đẹp trai học giỏi, con nhà gia giáo, đúng gu của nhiều bạn nữ sinh lúc đó. Người cậu ta luôn theo đuổi chỉ có nàng, nhưng nàng lại luôn vô tư chẳng hiểu lòng cậu ấy.


" Lisa, là Lisa đúng không?" cậu ta mừng rỡ chạy tới chào hỏi nàng" Daniel, chào cậu, lâu ngày quá. Mà cậu tới đây có việc gì sao" nàng giật mình nhưng cũng nhận ra bạn học lâu ngày gặp lại" Công ty mình đang có dự án bên này, nên qua đây để họp, còn cậu, cậu làm ở đây sao"" Um, mình làm ở phòng Hành Chính"" Giờ còn khá sớm, chúng ta làm ly cafe chứ" cậu ta nhìn đồng hồ rồi mở lời mời với nàng" Được, đối diện có quán khá ngon đấy"


Khi ra trường ai gặp lại bạn cũ có lẽ đều sẽ vui vẻ cả, hai người cũng vậy họ vừa nói vừa cười di chuyển đến quán café, họ cũng không để ý đến có người luôn đứng gần đó nhìn họ với con mắt hình viên đạn, nếu cô biết cậu ta trước đây luôn theo đuổi nàng thì sẽ ra sao nhỉ?Chào tạm biệt cậu ấy rồi nàng trở về phòng làm việc, mới ngồi xuống điện thoại đã có tin nhắn mới tới. Nhìn vẻ tươi cười của nàng là biết ai nhắn tin rồi, nàng nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà.


" Chị gọi em có gì không"" Em mới đi đâu về" mặt cô lạnh lùng là ghen đây mà" Đi ăn trưa với Jisoo, rồi đi uống cafe với bạn"" Bạn nào, là trai hay gái"" chị làm gì mà căng thẳng thế, chị ghen sao (cười) em chỉ đi uống café với bạn cũ thôi, đi cả buổi trưa nhớ chị quá đi à" nàng nói giọng ngọt ngào rồi ôm lấy cô


Cô đang ghen không biết cậu thanh niên đi với nàng là ai mà trông có vẻ thân thiết như vậy, chưa kịp hỏi thêm gì mà nàng đã hành động nũng nịu thế này sao cô có thể mở miệng nữa đây. Không hiểu sao dạo này nàng hay làm những hành động này, chỉ cần cô tức giận nàng sẽ giở chiêu này ra, nếu không được sẽ khóc ầm lên, và tất nhiên cô luôn phải chịu thua mà dỗ dành nàng. Nhưng được nàng chủ động ôm như vậy cô rất vui và dễ chịu, cô đã bị nghiện mùi thơm từ nàng mất rồi.


Bạn bè lâu ngày gặp nên nàng và Jisoo đã nhận lời mời ăn tối với Daniel, nàng không muốn cô đi theo vì chỉ nghĩ bạn bè gặp mặt cho cô đi không tiện, mà không để ý nét mặt của cô khi nhìn thấy hai người cùng lên xe đi đến điểm hẹn.Giờ về nhà cũng không ai nấu cơm cho ăn, nên cô gọi Jennie cùng đi ăn tối. Trớ trêu thanh Jennie lại chọn đúng nhà hàng bên nàng đang ăn. Nàng ngồi bàn gần trong cùng, cả ba đang nói chuyện rất sôi nổi nên cũng không để ý hai người mới vào. Hai người chọn bàn gần đó để có thể quan sát bàn bên kia.


" Hình như Lisa và Jisoo đang bên đó thì phải, còn người đàn ông kia là ai nhỉ"Jennie nhìn thấy thì thắc mắc hỏi" Bạn cũ" cô lạnh nhạt trả lời" Gì đây, mày đang ghen đấy à. Vì vậy nên mới rủ tao đi ăn đúng ko ( cười)" hiếm khi thấy cô ghen ra mặt như vậy" Có gì mà phải ghen, người cô ấy yêu là tao chứ có phải cậu ta đâu"" Nói thì vậy mà hình như không phải vậy nhỉ, tao ngửi thấy mùi khét khét ở đâu đây"


Bên phía nàng ba người họ vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi, còn bên cô thì có vẻ thức ăn hôm nay ăn không ngon miệng cho lắm. Thỉnh thoảng Jennie lại thêm vào vài ba câu khiến cho cô càng khó chịu trong lòng.


" Này, nhìn kĩ hình như cậu ta có tình cảm với Lisa thì phải, nhìn cái ánh mắt đó ... haiz tao thấy chỉ có dành cho người mình quan tâm thôi"" Ăn đi, đừng đoán lung tung"" Thì tao vẫn ăn mà, nhưng đi ăn với tao mày cứ để ý bên đó thì tao bàn chuyện bên đó cho mày nghe, mày đã nói là không ghen mà, tại sao phải khó chịu chứ"" Mày nhiều lời quá đấy, ăn mau rồi về đi" cô khó chịu trả lời


Hai người nhanh chóng ra về trước, cô đợi hoài mà vẫn chưa thấy nàng về. Ngồi nghĩ lại những lời Jennie nói có phải là thật hay không, cậu ta cũng đẹp trai lại là bạn cũ, liệu hai người có quan hệ gì với nhau hay không?


Nếu nàng đến với cậu ta thì sẽ không phải nghe những lời dèm pha của mọi người nữa, liệu nàng sẽ lung lay ý định ở với cô hay không? Câu hỏi nào cũng làm cô đau đầu suy nghĩ, có lẽ yêu nhiều nên mới sợ mất nàng như vậy.Cô lấy chai rượu vang hôm trước mới mua ra sofa ngồi uống, có lẽ giờ chỉ có rượu mới giúp cô quên đi những chuyện luẩn quẩn trong đầu cô bây giờ. Nhưng tại sao uống gần hết chai rồi mà vẫn không thấy hiệu quả, chỉ thấy thời gian sao trôi chậm quá, nàng sao mãi chưa về.Liệu nàng có về căn nhà này nữa hay không, cô lại tiếp tục uống, cuối cùng cũng uống hết một chai, có lẽ mệt nên cô đã ngủ thiếp đi trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro