Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h đêm
*Cạch
Chaeyoung mở cửa nhà một cách khẽ nhất để không ai biết nàng về khuya nhưng điều làm nàng giật mình hơn thảy là Lisa vẫn đang ngồi ở sofa đợi nàng về. Lòng chợt gợn lên một cỗ tội lỗi.

" Sao Li còn chưa ngủ, không cần phải đợi chị về như thế đâu "
Lisa ngước lên nhìn với ánh mắt long lanh ngập tràn yêu thương nhưng đâu đó vẫn xuất hiện vài tia buồn tủi " Lisa đợi chị về chỉ để báo cho chị biết là đám cưới của chúng ta sẽ không cần phải diễn ra nữa, chị không cần phải gượng ép lấy một người mà mình không yêu nữa "
Nàng như chết lặng tại chỗ, đứng một lúc lâu Chaeyoung mới dám bước lại sofa ngồi xuống bên cạnh Lisa nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào vì vẫn đang nằm trong mớ hỗn độn mà chính nàng cũng không thoát ra được thế mà Lisa lại có thể nhìn ra.

Cô nắm nhẹ lấy tay nàng, một tay thì mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út. Đó không phải là nhẫn trang sức hay là nhẫn Lisa tặng ... Mà đó là chiếc nhẫn tình cũ của nàng tặng. Nó vẫn luôn mới như vậy, chiếc nhẫn như tố cáo lên việc nàng vừa mới đi gặp anh về mà quên tháo ra.

Chaeyoung hoảng hồn khi thấy được bàn tay mình có vài giọt nước rớt xuống, Lisa khóc !
Đó là lần đầu nàng thấy cô khóc như vậy, dần khóc to hơn như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa nói với nàng
" Em không bận tâm quá khứ của chị
Nhưng em biết, quá khứ của chị vẫn chưa trôi qua "
Tự quệt đi hai hàng nước mắt, lặng lẽ đi vô phòng để dọn dẹp vali.
Trước khi đi cô còn ngoáy lại nhìn nàng và nói " Em vẫn sẽ ở sau lưng chị, tạm biệt "
Cả một quá trình như vậy mà nàng không sao mở miệng thốt ra được lời nào. Lúc Lisa cất bước ra đi, thì nàng mới biết trái tim mình thuộc về ai nhưng trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro