Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau khi Lalisa rời đi thì đội đặc nhiệm phá án Seoul có mặt tại hiện trường, chỉ nhận được lời nhắn của "sếp chưa bao giờ gặp mặt" rằng phải lập tức quay trở lại sở cảnh sát từ thanh tra thẩm vấn Kim Jisoo truyền lại.

"Ma đam La!" - Cả đội đồng thanh nghiêm chỉnh chào cậu, Lalisa rời mắt khỏi xấp giấy tờ về vụ án, ngăn nắp đặt chúng lên góc bàn làm việc rồi băng lãnh gật đầu chào mọi người

- "Mọi người đã xem xét hiện trường rồi chứ?" - Cậu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi chậm rãi di chuyển lên chiếc bảng trắng trong phòng họp, từ khi nào chiếc bảng đó đã được đính tất cả ghi chú và thông tin của vụ án kèm với vài đường bút lông liên kết xâu chuỗi vài sự kiện về nạn nhân xấu số.

- "Dạ rồi sếp!"

- "Được! Đội phó Kim" - Lisa liếc mắt nhìn xuống bản tên của Hanbin, rồi nhẹ tênh hỏi "Cậu cảm thấy thế nào về vụ án này?"

Hanbin bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, nhưng không hề nao núng đáp lời

- "Nạn nhân được chẩn đoán là bị giết đã hơn 3 ngày, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều mà chết, hơn nữa đôi bàn tay lại bị cắt lìa-

-"Đội phó Kim, tôi hỏi cảm nghĩ của cậu, chứ không kêu cậu tường thuật lại tình tiết vụ án"

Kim Hanbin chưa kịp dứt câu đã bị Lisa xen ngang, thần thái băng lãnh nhưng quyết đoán nghiêm nghị, những thành viên còn lại im bặt nhìn cậu, nửa lời cũng không dám hó hé

- "Tại sao hung thủ lại cắt lìa đôi bàn tay của nạn nhân?"

Cậu nhìn đồng loạt cả đội của mình, chỉ nhận lại những ánh mắt kiêng dè áp lực

- "Được rồi, điều đầu tiên nên làm sau khi tiếp nhận một vụ án giết người là gì?"

- "Là khám xét hiện trường thật tỉ mỉ, cẩn thận thưa sếp"

Cậu nhìn đội của mình, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt không cảm thán

- "Làm việc chăm chỉ là điều rất đáng tán dương, nhưng dưới sự dẫn dắt của tôi, tôi yêu cầu cả đội chúng ta nên làm việc có hiệu quả. Điều đầu tiên và quan trọng nhất khi tiếp nhận một vụ giết người kinh điển là xác nhận được mục đích của hung thủ. Nếu không thể làm được việc đó, hà tất thảy những bước đi còn lại đều là đi đường vòng, không đích đến, không kết quả"


*cốc cốc*

Chaeyoung gõ cửa, cô vừa giải phẫu thi thể của nạn nhân, có vài phát hiện muốn báo cáo cho đội trưởng La nên đã tức tốc chạy đến phòng họp của họ

- "Pháp Y Park" - Hanbin vừa mở cửa đã bưng cả khuôn mặt cứng nhắc ra chào cô, không biết bọn họ đã họp hành căng thẳng như thế nào mà lại ra nông nỗi này

- "Ma đam La, tôi có phát hiện về v-

-"Xin thứ lỗi ma đam Park, chúng tôi đang ở giữa cuộc họp, 15 phút nữa tôi sẽ gặp cô ở văn phòng của cô" - Lisa cắt ngang lời Chaeyoung, đến biểu cảm cũng chưa kịp thể hiện đã một lời đuổi cô đi

- "À.. xin lỗi, chào mọi người"

Chaeyoung quay đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc bực tức vô bờ. Gì chứ, có cần phải như tảng băng trôi như vậy không, sao lại lạnh đến muốn đóng băng người khác như vậy. Nếu không muốn cô làm phiền có thể nói nhẹ nhàng hơn mà, nói chi cô chỉ là vì công việc chứ đâu phải chuyện riêng tư gì.

"Chuyện đến hiện trường trễ hôm nay, tôi không truy cứu. Nhưng về câu hỏi khi nãy, mỗi người hãy suy nghĩ, ngày mai trả lời tôi, nếu không tường tận có thể đến hiện trường xem lại. Hôm nay đến đây thôi, tan họp" - Lisa phát ngôn, nửa chữ cũng không thừa, rồi rời đi tiến đến văn phòng của pháp y Park.

Bỏ lại cả đội đặc nhiệm phá án thẩn thẩn thờ thờ ngồi trong phòng họp ban nãy, đờ đờ đẫn đẫn vẫn không biết nên tiếp thu màn chào hỏi quá "nồng nhiệt" của sếp mới nhậm chức chưa được một ngày như thế nào.

"Xin lỗi ma đam, tôi đến trễ" - Lisa gõ cửa văn phòng Chaeyoung, cất lời

Chaeyoung khó hiểu nhìn đồng hồ, trễ 1 phút.. Cô bối rối nhìn cô cảnh sát nghiêm chỉnh trước mặt, xua tay

"À có sao đâu mà.. cũng trễ chỉ có 1 phút, ai lại đi tính toán làm gì chứ"

Chaeyoung định đứng dậy mời Lisa ngồi cho phải phép, nhưng chiếc áo blouse trắng của cô lại bị mắc vào chiếc ghế xoay, kéo cả người cô loạng choạng ngã.

"Á.... - Ủa.. không đau.... ??"

Cô hoang mang suy nghĩ, chẳng lẽ té thôi cũng chầu trời sao..?

Cô chầm chậm mở mắt ra, trước mặt là ma đam La với đôi mắt đầy lo lắng. Đến tận thời điểm này cô mới có cơ hội nhìn rõ từng đừng nét trên khuôn mặt của vị cảnh sát người Thái nổi danh này. Quả như lời đồn, Lalisa nhìn gần như một pho tượng được tỉ mỉ chạm khắc, khuôn mặt sắc sảo, xương quai hàm mạnh mẽ, đôi chân mày rậm rõ ràng, đôi mắt màu hổ phách sâu láy, chiếc mũi thanh tú, đường môi đậm nét sắc bén mĩ miều. Là người hay là thần đây?

Chaeyoung vẫn im lặng ngắm nhìn Lisa không chớp mắt, trong khoảnh khắc như cảm nhận được Lalisa thực ra là có đang thu cả mình vào đôi mắt ấy không, sao không tài nào thoát khỏi..

"Ma đam Park, không sao chứ?"

"À.. à.. t..tôi không sao.. cám ơn ma đam" - Chaeyoung bối rối rời khỏi vòng tay Lisa, không để ý cả quãng thời gian vừa nãy tay ma đam La luôn đặt ở eo cô để nâng cô khỏi ngã. Bây giờ nhận thức được thì cả mặt liền nóng lên, thoáng ửng hồng

Lisa nhìn pháp y Park lắp ba lắp bắp, bộ dạng rối bời thì bỗng dưng tâm trạng cũng có chút lay chuyển, cậu tưởng những người làm pháp y tâm trí vững lắm chứ, cả ngày cắt tim gan người khác, chẳng lẽ vừa nãy cậu chỉ đỡ cô ấy thôi, cũng làm cô ấy cảm động sao?

Lisa cười, khuôn mặt sáng giờ căng thẳng cũng giãn ra một ít

"Không có gì, bình thường có thể gọi tôi là Lisa. Sáng nay bận rộn quá, không có thời gian chào hỏi tử tế, xin thứ lỗi"

Chaeyoung bỗng giật mình, Lisa bây giờ và ma đam La khi nãy khác một trời một vực.. Không lẽ vị cảnh sát trẻ tài năng này bị đa nhân cách? Sao một người lại có lúc khác nhau đến vậy?

Cô cười trừ đáp cậu, phút chốc cả hai bỗng quên mất nhiệm vụ mà Lisa đến văn phòng Chaeyoung là gì.





_____ End Chap 2 _____

Tính ra tuần sau Vic mới up chap này nhưng vì V cũng nôn nóng cho mọi người đọc quá, nên up luôn =)))) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro