Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi biết cái tin Lisa đã chấp nhận lời yêu của David. Ngày tháng ngục tù bây giờ mới chính thức.

Gọi không thấy nhấc máy, nhắn cũng không thấy trả lời. Chaeyoung rơi vào trạng thái Bất Lực Tạm Thời.

- Chưa gọi được cho cô ấy hả?

- Nhìn mặt tôi xem có giống gọi được chưa?..

Mặt Chaeyoung không một chút ánh sáng, nó tối sầm, u buồn. Ngồi trên cái ghế ngục trưởng mà không chút niềm vui, mà đây chắc chắn là ngục trưởng tốt nhất trong các nhà tù.

- Mấy giờ rồi?

Chaeyoung ngửa mặt lên trần nhà, nhìn thôi đã biết không một chút sức sống rồi. Mỗi lần nói chuyện trái cổ nó cũng giật giật theo.

- 10h45.

- Sắp xếp tới 11h30 cho tù nhân nghỉ trưa đi.

Từ ngày lên ngồi ở chiếc ghế Trưởng Ngục này thì nhà giam của mọi người sạch sẽ hẳn ra. Chaeyoung còn lấy mấy khu đất trống trong trại giam làm thành khu nấu ăn, khu chơi bóng, khu  đọc sách.v..v

Các tù nhân hòa thuận hẳn, còn tên nào thích gây sự thì chị đem lên phòng cho đi đầu thai luôn.

.

Như thường lệ, chán nản với cuộc sống Chaeyoung đã đi dạo. Cách đây vài tháng trước chị đã kêu người trồng thêm cây xanh. Bên ngoài cũng rất dễ thở...

- Lisa..haizz..

Bất giác chị gọi tên Lisa kèm theo tiếng thở dài. Không khí ngoài trời se se lạnh, phải chi có Lisa ở đây để ôm.

.

.

.

Lisa đang cố nằm ngủ, 3h sáng tự nhiên lại ngồi bật dậy. Rồi lại nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ tiếp.

"Nhấc Máy"

- Lisa! Em nghe chị nói gì không hả Lisa?

- Xin lỗi chị.. Mấy nay em hơi bận....

- Em trả lời là chị vui lắm rồi!
- Em có khỏe không?

- Em.. Khỏe..
- Chị có khỏe không?..

- Em khỏe là chị khỏe rồi.

Rồi cả 2 im lặng một lúc sao câu nói, Lisa bỗng nhiên nghẹn ở cổ họng.

- Chị..bên đó còn sớm lắm đúng không?..

- Đúng rồi, có chuyện gì sao?

- Cũng gần 1 năm rồi nhỉ?..

Tiếng nói của Lisa càng ngày càng bất ổn, em cố nuốt nước mắt vào trong.

- Em..có người..yêu chưa?..

Lisa cắn chặt môi, nước mắt cũng dần dần lăn dài. Tiếng khúc khích cũng dần dần được hiện lên, em cố nén cỡ nào cũng không được. Chaeyoung ngồi nhìn chỉ biết cười khổ, con tim bỗng thắt lên.

- Em..có..

- Vậy là..vui rồi!

- Em xin lỗi!..
- Em.. Em....

Chaeyoung tạm gạt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo.

-  Có gì đâu mà xin lỗi..
- Có ai mà rảnh rỗi chờ một người suốt mấy năm hả em?
- Cuộc sống mới, người có có tốt với em không?

- Có.. Anh ấy.. rất tốt..

- Nếu có một điều ước, chị ước em được hạnh phúc.
- Họ không ngược đãi, lừa dối em như chị là được.

- Em..cũng mong chị sẽ.. Tìm được một người tốt hơn..

- Bên đó đã 3h sáng, em nên đi ngủ đi Lisa à.
- Chị yêu em.

"Ngắt Máy"

Âm thanh tút tút vang lên, hôm nay nó kéo dài tới lạ thường. Lisa ôm gối, không thể ngăn nước mắt lại nữa.

- Em tệ quá..em tệ quá..!

Lisa cứ thầm trách mình, rồi khóc nức nở. Không hiểu vì sao Lisa lại khóc vì một tên tội phạm..

.

.

.

Bên phía này, Chaeyoung cũng không ổn hơn. Bỏ điện thoại xuống, ném nó vào sọt rác rồi rời đi.

Ngày tháng dài dằng dặc trôi qua, Lisa không có ngày nào là ổn. Em cũng mất hẳn nụ cười từ đó, em không thể cười nữa, nụ cười của em thật gượng gạo. Người ngoài nhìn vào cũng biết, em lờ đờ, không tập chung vào công việc.

"Xoảng!"

- Trời đất ơi! Cô phục vụ cái kiểu gì vậy hả?

- Em..em xin lỗi chị.

- Xin lỗi xin lỗi! Cô làm ướt cái váy của tôi rồi!
- Kêu quản lí ra đây! Nhanh lên!

Vị khách đó lớn tiếng đập bàn, David từ trong chạy ra.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Anh coi cách nhân viên của anh phục vụ đi!
- Mặt thì như đi đám ma, bưng có ly nước cũng làm đổ bể. Ướt cái váy của tôi.

- Thật lòng xin lỗi quý khách.
- Cái váy này tôi sẽ đền tiền.

Vị khách đó đứng lên, xô mạnh David.

- Không cần! Tôi sẽ không bao giờ ghé tới cái quán này nữa!

Chị ấy rời khỏi trong cơn tức tối, David trong này nhìn Lisa rồi lắc đầu.

- Lại dọn dẹp giúp anh đi mấy đứa.
- Còn Lisa vào đây anh nói cái này.

Lisa đi theo David vào trong, sẵn sàng nghe cơn chửi của David.

- Dạo này em bị sao vậy Lisa?

- Em..không có sao.

- Anh cho em nghỉ việc một hôm dưỡng sức đó.
- Đi về đi rồi mai đi làm tiếp.

Nghe vậy rồi Lisa cũng rời khỏi quán, nếu tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ có chuyện lớn hơn.

.

Em về tới nhà và tự soi gương nụ cười của mình, nó chỉ là đôi môi của em giãn ra. Không hề có cảm xúc.

- Lisa! Có chuyện gì vậy em?

Dennis hôm nay là ngày nghỉ, anh thấy Lisa đứng cười trước gương nên chạy lại vỗ vai em.

- Em..không cười được.

- Sao? Em nói cái gì?

Lisa cố gắng cười lên cho Dennis xem, nhưng nụ cười đó nó khác hẳn với lúc trước.

- Em sao vậy Lisa?
- Có chuyện gì hả?

Em chỉ lắc đầu, sao đó cố cười một lần nữa. Nó vẫn như vậy, một nụ cười vô cảm.

"Nhấc Máy"

- Em nghe đây.

- Lisa anh có 2 cái vé xem phim.
- Chiều nay em đi cùng anh được không?

- Được..ạ..

- Ừm và anh sẽ dắt em đi công viên giải trí, đi ăn nữa.

- Em rất mong chờ.

"Ngắt Máy"

Lisa nói chuyện nhưng khuôn mặt không hề có cảm xúc, khiến Dennis kế bên cùng có đôi chút sợ lây. Mấy tuần nay, em gái mình nó lạ quá. Kể từ khi nó quen David thì dường như nó không còn là nó nữa.

- Em sao vậy Lisa?
- Có chuyện gì kể anh hai nghe!

Dennis lắc mạng vai em, em gạt tay anh ra rồi đi vào phòng đóng chặt cửa.

.

Không nghĩ nhiều, Dennis vội lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung cập nhật tất cả tình hình bên đây. Nó hỗn loạn lắm rồi!








Hết Rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro