Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, gợn từng đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. Tôi hướng mắt lên bầu trời rộng lớn, để từng tia nắng xen qua kẽ tay. Mặt trời hôm nay thật ấm áp.

Người ấy sẽ đến chứ?

Từng giây vẫn đều đặn trôi qua. Khung cảnh trước mặt tôi đẹp tới mức, dù chụp lấy hàng trăm tấm hình, tôi vẫn muốn chụp thêm một tấm nữa để lưu lại. Một cổng hoa vòm vừa vặn để hai người đứng đó. Rừng núi phía dưới xanh mát một màu. Cánh hoa trắng hồng khẽ lung lay trong gió nhẹ.

Hương thơm ngào ngạt càng khiến lòng tôi bồn chồn.

Người ấy sẽ tới thôi!

Tôi không thể ngồi chờ được nữa, đôi chân bắt đầu đi lại. Bộ váy tôi đang mặc, thật khó khăn để di chuyển một cách thoải mái. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy có chút nặng vì khăn cài. Nhưng tôi đã chờ người ấy suốt mười lăm năm dài, đợi thêm vài phút nữa, sẽ chẳng là gì đối với tôi.

Đám mây trắng lớn đã che mất mặt trời. Ánh nắng không còn tỏa sáng trên đầu tôi. Nơi tôi đang đứng đang được bao trùm bởi bóng râm mát.

Tại sao người ấy chưa tới nhỉ?

Tôi gỡ khăn trùm đầu xuống, đặt nó trên ghế. Tôi thẫn thờ nhìn khung cảnh phía trước mờ dần đi. Kỳ lạ thật đấy! Tôi vẫn thấy nó rất đẹp. Tôi đã mong chờ ngày này rất rất lâu, từ cái ngày tôi gặp người ấy, người ấy nắm lấy tay tôi, tôi đã muốn theo người ấy đến mãi sau này. Thời gian tôi chờ đợi, chỉ vài tiếng thôi, tại sao lại dài như vài năm..?

Tôi đưa tay vuốt ngang mặt. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt trên đầu ngón tay. Tôi khóc rồi sao? Tôi không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi.

Tôi ngước lên trời, đám mây trắng kia không những che đi ấm áp, đem theo những đám mây khác, phủ đen bầu trời.

Mưa rồi!

Cuối cùng, người ấy cũng không tới.

Cuộc đời của tôi đến giờ, trong mắt người ấy chắc hẳn chẳng khác gì một trò đùa. Thật nực cười! Tiếng cười của tôi vang khắp trời đen.

Gió lớn đã tới. Chiếc khăn trắng trùm đầu đã theo gió bay xuống phía dưới kia. Tôi có lẽ nên buông tay cho cuộc tình này. Sẽ không có lối nào cho tôi và người ấy.

Mãi mãi, vẫn chỉ là tôi và người ấy!

--------

Hàn Quốc năm 2005. Hơn 15 năm về trước.

Một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra. Ngọn lửa bắt nguồn từ một chiếc bình ga bị rò rỉ trên tầng 5. Một tiếng nổ lớn rung động cả mặt đất. Ngọn lửa bắt vào vải, đường dây điện, sau đó nhanh chóng lan ra cả tầng. Người phía trên bị kẹt, rất khó để tìm đường đi xuống dưới. Người bên dưới nghe được tiếng nổ, nhanh chóng được sơ tán.

Cứu hỏa đã tới ngay sau khi được báo, nhưng vì ngọn lửa quá lớn, rất khó để kiểm soát và công tác cứu hộ gặp khó khăn. Trong trận hỏa hoạn ấy, đã có 5 người thiệt mạng và 10 người bị ngất do ngạt khí.

Đứa trẻ nhỏ với khuôn mặt bám đầy vết tích của trận hỏa hoạn, ngơ ngác nhìn mọi người đưa bố mẹ của mình đi đâu đó. Em không khóc, cũng không thể cười. Mọi chuyện tới đường đột, chỉ sợ trái tim nhỏ bé không chịu nổi cú sốc tâm lý.

Có người tới mang em đi, thay cho em một bộ quần áo mới màu đen, trên tóc cài chiếc kẹp màu trắng. Hình ảnh trước mặt em sẽ ám ảnh em tới cuối đời. Bố mẹ của em được thay bằng hai bức hình đóng gọn trong khung kính. Họ đang nhìn em cười, nhưng hỏi em có thể cười nổi hay không?

Hoa trắng được đem tới. Không khí trầm lặng tới đáng sợ. Bên cạnh em là một vài người mà em không biết tên. Một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt đã có vết nhăn, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi run rẩy như đang cố nén chịu nỗi đau. Một người con gái có vẻ lớn hơn em một chút, hiểu chuyện hơn em, đang cùng em cúi chào từng người.

Mỗi người tới đều nhận lấy một cành hoa cúc trắng, đặt trước ảnh bố mẹ em. Có người bật khóc, ôm lấy người phụ nữ, rồi cúi xuống ôm lấy em.

Tay em nắm chặt. Có ai đó hiểu được cảm xúc của em lúc này không? Đau đớn tới mức không thể bật khóc, một lời vĩnh biệt cũng không thể nói. Em chỉ biết đứng lặng ở đó, không để ý tới đôi chân đang tê mỏi, thẫn thờ nhìn nhìn mọi chuyện diễn ra.

Ngày sớm trôi qua. Em đứng trước khung tủ kính lớn, bên trong chứa rất nhiều lọ tro cốt, trong đó, có bố mẹ của em. Nơi cất cao hơn chiều cao của em, em chỉ có thể nhìn thấy nơi đang chứa họ. Hai người lạ, một người gắn cành hoa nhỏ lên tủ kính, một người choàng tay qua vai em, an ủi em bằng những cái vỗ về dịu dàng.

Tối ngày hôm ấy, như buông bỏ được hết lớp vỏ cứng bên ngoài, em chui vào một góc, ôm mặt khóc lớn.

Chị chỉ biết đứng nấp sau cánh cửa, hé mắt nhìn em khóc, trong lòng cảm thấy có chút thương tâm, có chút nhẹ nhõm. Đứa nhỏ ấy, cuối cùng cũng đã khóc.

Chớp mắt mất người thân, còn ai đáng thương hơn em?

Chị đi tìm mẹ, níu lấy áo mẹ, nói nhỏ vào tai bà. Bà gật đầu, đưa cho chị một tờ tiền. Chị cầm theo đèn pin, xỏ dép chạy ra ngoài cửa hàng tạp hóa, mua rất nhiều đồ ăn mà trẻ con thích ăn.

Chị trở về, vẫn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài cửa, đợi cho tới khi không còn nghe tiếng nấc nghẹn, không còn nghe tiếng mũi sụt sịt, không còn nghe tiếng gọi mẹ tội nghiệp. Chị mở cửa bước vào, giấu tay sau lưng, nhỏ nhẹ gọi em.

"Lisa à. Chị mua đồ ăn vặt cho em này!"

Chị tiến đến gần em, giơ đồ ra trước mặt em. Em nhìn chị bằng đôi mắt long lanh đọng nước. Những đồ này trước đây em hẳn rất thích ăn, nhưng miệng lưỡi em đắng, không muốn nếm bất kì vị gì.

Chị không ép em, để lại đồ trên bàn, sau đó lại ôm lấy em, vỗ về.

"Em từ giờ sẽ có chị và mẹ làm người thân. Mẹ chị sẽ là mẹ em. Chị sẽ là chị em!"

Đột nhiên em nổi giận, dùng sức đẩy chị ra.

"Đi ra ngoài đi! Tôi không cần mẹ của chị! Tôi chỉ có một mẹ mà thôi! Tôi cũng không cần chị!"

Chị cảm thấy có chút ấm ức không nói thành lời, tủi thân ôm mặt chạy ra ngoài khóc với mẹ. Em chạy ra đóng mạnh cửa, rồi vùi mình trong chăn dày, cố chạy trốn khỏi hiện thực.

Em không biết sau này bản thân sẽ ra sao. Em chơi vơi, lạc lõng trên cõi đời này. Ở cái tuổi không thể xa bố mẹ quá một ngày, từ nay về sau, vĩnh viễn em không được gặp họ nữa, không còn được nhìn thấy mẹ em cười hiền dịu, không còn được bố che chở.

Em cảm thấy bản thân đang đứng trước vực thẳm, sảy chân sẽ không có cái gọi là sau này. Nhưng ở dưới đó, em có tìm được bố mẹ của em không?

Dòng suy nghĩ cuốn em vào cơn mê không có lối thoát. Xung quanh là một mảng tối đen, trống vắng. Em không thể chạy vì đôi chân như có một tảng đá đè nặng. Em đang bị kẹt trong chính thế giới đau khổ của bản thân.

Chị khóc rồi lại thôi. Tất cả cũng chỉ vì thương em. Mẹ xoa đầu chị, nói rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

Chị gạt nước mắt lấy lại tinh thần. Mỗi ngày đều mang kẹo đến phòng em, dỗ em vui vẻ. Em không nói gì, cũng không đẩy chị đi, ăn cơm xong lại ngồi yên lặng một góc. Cứ như vậy cho tới hai tuần sau đó, em chạy tới cạnh chị, nói muốn được đi học.

-------

Xịt thơm miệng ở đầu trang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro