Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe cậu ấy nói, đây không phải gia đình của cậu ấy. Em xin lỗi nếu em nhiều chuyện."

Cậu nhìn về phía cửa đóng, thật tò mò không biết em trong đó đang cảm thấy như nào. Chị suy nghĩ đắn đo, em không thích chuyện của bản thân đem ra bàn tán. Kể cả khi chị có hỏi xin phép em, em vẫn sẽ đáp lại bằng mấy lời kích động. Chị không chắc bản thân có thể kể về em cho cậu nghe, chị không muốn em ghét chị thêm nữa.

Chị lắc đầu với cậu.

"Đây luôn là gia đình của em ấy. Một ngày nào đó, chị mong em ấy coi chị và mẹ là người thân của em ấy, một ngày em ấy chịu mở lòng với chị, chấp nhận những quan tâm của chị."

Cậu không thể tìm ra chút gì đó lạ trong mắt chị khi nói những lời đó. Suy nghĩ của cậu hiện tại, tất cả đều là về em.

"Chị. Em không biết quá khứ cậu ấy ra sao, nhưng em đảm bảo rằng tương lai sẽ không thương hại cậu ấy! Em sẽ đồng cảm với cậu ấy! Sau đó là thấu hiểu cậu ấy!"

Lời nói chân thành của một đứa trẻ 14 tuổi đã chạm tới nỗi đau trong tim chị. Chị hiểu em. Thời gian bên em không dài, không ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu em đang muốn điều gì. Nhưng chị cho đi luôn muốn được nhận lại. Chị muốn em mở lòng với chị, muốn em đồng cảm với chị, muốn em...

Thật khó để nói rõ lòng chị cho em nghe. Vì rất cả những lý do mà em ghét bỏ đều lần lượt dựng lên bức tường dày, ngăn chị tiến gần em hơn. Em không muốn đến gần chị. Không muốn thương chị như chị thương em!

"Em ấy sẽ ổn thôi. Chuyện hôm nay cảm ơn em. Em là một chàng trai tốt!"

Chị cười hiền với cậu. Đuôi mắt cong lên, nhưng vì nơi đó mới bị thương nên hơi giật lại. Cậu nhìn thấy, đứng dậy đeo balo lên vai, nắm tay chị.

"Em đưa chị tới bệnh viện. Chị mới phẫu thuật cách đây vài ngày. Em muốn đảm bảo rằng chị sẽ không có chuyện gì!"

Chị vỗ nhẹ vào tay em rồi rụt lại, đan hai tay vào với nhau, cười buồn.

"Chị không cần đâu. Chị chỉ bị tát vài cái. Không ảnh hưởng tới chỗ phẫu thuật. Với lại..."

"Tiền? Tiền tiêu vặt của em đủ để chị đi khám lại tổng thể. Nó không đắt như chị nghĩ!"

"Shaun! Cảm ơn em. Nhưng em không cần làm vậy đâu. Chị ổn!"

"Chị nói chị là người thân của Lisa. Nhưng nếu chị có chuyện gì, Lisa sẽ phải làm sao?"

Cậu vẫn luôn chắc chắn cách nói này của bản thân có tác dụng. Đôi mắt chị dao động. Chị hẳn là đang suy nghĩ đắn đo nhiều thứ. Cậu biết, chị luôn muốn bản thân khỏe mạnh để bảo vệ em! Cuối cùng chị cũng đồng ý cùng cậu đi tới bệnh viện kiểm tra.

Chị gõ cửa phòng rồi bước vào, tiến tới gần giường, lay nhẹ em.

"Lisa. Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, được không?"

"Cậu ấy cũng cần kiểm tra hay sao?"

Cậu nói nhỏ với chị. Chị gật đầu. "Lisa lúc đó cũng bị đánh vào ngực!"

"Không cần quan tâm em. Hai người muốn đi thì đi đi!"

Chị nhìn sang cậu cầu cứu. Vì một lý do gì đó, chị nghĩ em sẽ nghe lời cậu. Ít ra, em không ghét cậu.

Cậu nhận được tín hiệu của chị, lên tiếng.

"Lisa. Dù thế nào cũng cần phải kiểm tra. Cậu không muốn mọi người thương hại cậu, nhưng cậu cũng nên lo cho bản thân cậu!"

Em bật người vùng dậy, tức giận la lối.

"Cũng không cần cậu lo! Sao phải phiền đến vậy?"

Cậu nghĩ em trẻ con. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Những đứa trẻ ở độ tuổi này luôn muốn tranh cãi dù bất kể lý do là gì.

"Phiền! Cậu gặp vấn đề gì chị cậu sẽ phiền! Mẹ cậu cũng sẽ phiền! Vậy nên nếu không muốn phiền đến mọi người, cậu phải đi khám!"

Dù tức giận không giảm bớt nhưng em cũng chịu đi tới bệnh viện để khám. Chị và em đều không có gì đáng lo. Vùng ngực của em bị đập mạnh nên sẽ bị tím vài ngày. Máu đông ở đó không đủ lớn để ngăn hô hấp của em. Em và chị được về ngay sau đó.

Trên cả đoạn đường dài, cả ba không nói chuyện với nhau. Em có vẻ vẫn đang tức giận chuyện vừa rồi. Chị lo lắng cho em, chú ý xem biểu cảm trên gương mặt em. Cậu đang cố tìm lý do để giải thích cho việc em hành xử nóng tính như vậy.

Cậu không thể tìm ra lời giải, nhưng thái độ của chị vẫn luôn điềm tĩnh với em, mặc cho em nổi nóng.

Cậu níu tay chị lại, đợi em vào nhà rồi nói chuyện riêng với chị.

"Chị không trách cậu ấy?"

"Tại sao?"

"Cậu ấy luôn đối xử thô lỗ với chị. Vừa rồi cậu ấy cũng vậy, đẩy chị ra khi chị chỉ đang muốn giúp cậu ấy!"

Chị cười nhẹ. "Em ấy tức giận mới đúng là em ấy. Chị nói với em rồi, đúng không? Lisa có cái tôi cao. Em ấy là lần đầu tiên muốn bảo vệ chị, vì bất kì lý do gì đi chăng nữa. Nhưng hôm nay nếu em không có mặt kịp thời, chị nghĩ chị và em ấy đều sẽ bị đánh. Lisa vừa không bảo vệ được chị như lời em ấy hứa, vừa cảm thấy bản thân vô dụng bất lực. Em nói em muốn giúp lisa, càng khiến em ấy tức giận. Và... Chị nghĩ giờ em đã hiểu được cảm giác của Lisa."

Cậu trở về nhà với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Người chị ấy của em, không chỉ đơn thuần là một người chị!

...

Sau bữa tối hôm đó, em vẫn nhìn thấy dì cầm hộp cứu thương đem vào phòng chị. Em tự hỏi, dì phải yêu thương chị tới mức nào để có thể chịu đựng được tất cả những gì đang xảy ra. Liệu dì mỗi đêm có nằm trong chăn khóc như chị vẫn hay làm?

Em nhìn lại bản thân em trong gương. Đôi mắt em rất giống bố, nhưng khi cười lên, em lại nhớ tới nụ cười của mẹ. Nếu em đồng tính, không biết họ sẽ đối xử với em như nào? Sẽ luôn yêu thương em như họ đã từng? Hay sẽ đánh đập, chửi rủa em như những người đó đối với chị? Tất cả những thứ tình huống đó, cũng chỉ là trong suy nghĩ của em.

Dì ra ngoài và em trở lại phòng ngủ. Đèn đều đã tắt, chỉ còn căn phòng tối và tiếng thở đều của chị. Ngày hôm nay em không muốn đi ngủ sớm như vậy.

"Dì có hỏi gì không?"

Chị nghe được giọng em, khẽ mở mắt. Nhìn lên trần nhà tối đen, cảm xúc lạc lối bao trùm ở trong đó vẫn luôn chiếm lấy người chị.

"Mẹ nói mai sẽ xin cho em nghỉ học. Mẹ muốn em hoàn toàn khỏe lại rồi mới tới trường."

Chị nghe tiếng em thở dài. Thật bất ngờ là em không lớn tiếng nữa. Giọng nói chỉ đều đều như vậy. Có lẽ ngày hôm nay đã khiến em có nhiều phiền muộn.

"Tại sao dì không làm vậy với chị? Vì dì nghĩ em chỉ là một đứa trẻ được đem về, cần dì thương hại hơn sao?"

"Thật tốt khi em có thể nói những lời này với chị."

"Đừng lầm tưởng rằng em đang dần thích chị."

"Mẹ luôn coi em là con. Không nhất thiết phải đẻ ra mới có tình mẫu tử. Mẹ có chị như này là đã đủ đau đớn rồi. Mẹ không muốn em bị gì nữa. Vì mẹ sợ mẹ sẽ không chịu nổi nữa. Mẹ muốn ôm em, nhưng điều đó không thể."

"Đó là lý do em ghét dì ít hơn ghét chị. Chị luôn làm những thứ bản thân muốn."

"Trước kia chị không muốn nói cho em biết chị đồng tính vì sợ em ghét chị thêm."

"Giờ thì sao?"

"Vẫn còn rất nhiều lý do để em ghét chị thêm."

"Vậy là vẫn còn rất nhiều điều chị giấu em?"

"Em có lẽ phải lựa chọn. Hoặc là tự tìm lý do để ghét chị thêm nữa, rồi sau đó đủ dũng cảm để rời đi. Hoặc là lắng nghe những cảm xúc của chị, sau đó là thấu hiểu chị. Và chị biết em rất ghét việc bản thân ngày càng thích chị."

"Chị biết vậy là tốt rồi!"

"Ngày mai chị sẽ đi với em."

"Không cần đâu."

"Em biết lời đó không hiểu quả với chị mà!"

"Em biết!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro