Chap 1. In The Forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Note : Truyện được lấy cảm hứng từ Twilight của nhà văn Stephenie Meyer được xuất bản năm 2005. Vì vậy nội dung sẽ có một số điểm tương đồng như tên các dòng tộc của ma cà rồng, sức mạnh và bối cảnh ở thị trấn Forks, tuy nhiên các sự việc xảy ra trong truyện sẽ hoàn toàn khác và không bị trùng lập với nguyên bản.

------------------------------------------------------------------

Gió rít lên theo từng hồi giữa màn đêm đặc quánh trong khu rừng ẩm ướt phía tây nam thị trấn Forks thuộc tiểu bang Washington. Những hàng cổ thụ sang sát nhau, táng cây to rộng lớn rung chuyển theo từng làn gió tạo nên những âm thanh xào xạc giữa màn đêm buốt giá. Màn đêm u ám bao trùm lên tất cả, khí hậu ở nơi đây đặc biệt khó chịu khi thời tiết chuyển mùa, và một mùa đông lại sắp đến, mùa ẩm ướt và lạnh buốt nhất là đặc điểm của thị trấn bé nhỏ này. Trái ngược với những thành phố và tiểu bang khác của nước Mỹ, Forks có lượng mưa khá nhiều và hầu như người dân nơi đây đã quá quen thuộc với việc mưa quanh năm.

Sâu bên trong khu rừng lúc này một màn rượt đuổi đang diễn ra, giữa màn đêm tăm tối cô gái đang cố hết sức để chạy thoát khỏi sự đeo bám của hai sinh vật kì lạ đang đu bám qua từng hàng cây và đuổi theo nàng, ánh mắt chúng đỏ ngầu, làn da như được phát sáng. Và rồi phập một cái, chiếc móng vuốt dài nhọn ghim vào da thịt nàng đầy đau đớn, hàm răng trắng sắc nhọn khiến nàng sợ hãi không thể đứng vững mà ngã khuỵ dưới nền đất lạnh lẽo.

-"Dừng lại ngay trước khi các ngươi bị xé nát!"

Một tiếng nói từ đâu phát ra giữa màn đêm tối u ám trong khu rừng, hai sinh vật liền dừng lại mà đưa ánh mắt nhìn về phía cây cổ thụ phía xa xa kia có chút sợ hãi .

-"Ma cà rồng du cư không nên có mặt ở lãnh thổ của dòng dõi Olympic!"

Tiếng nói phía xa lại cất lên rồi sau đó một tiếng *vút* hai sinh vật kì lạ bị đẩy bằng một lực rất mạnh vào cái cây to khiến nó gãy ngang. Dưới ánh sáng nhỏ nhoi, mập mờ được mặt trăng chiếu rọi nàng chỉ thấy người đó tiến đến bóp lấy cổ của một trong hai sinh vật lúc nãy mà nói.

-"Cút đi trước khi ta bẻ đứt đầu các ngươi!"

-"James đi thôi, hôm nay xem như chúng ta nhịn đói!"

Người còn lại lên tiếng rồi rất nhanh sau đó vụt chạy đi mất. Màn đêm tối, người trước mặt lại diện trang phục màu đen khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt để nói lời cảm ơn. Người đó bước lại đỡ nàng, hơi lạnh của bàn tay từ người đối diện khiến cho nàng có chút rùng mình nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy rồi đứng dậy.

-"Để tôi dẫn cô ra khỏi đây"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhưng nàng không hề có cảm giác sợ hãi. Người đó cứ đi theo sau nàng đến khi gần ra khỏi khu rừng, chốc lát nàng cứ xoay người về phía sau vì chỉ muốn biết ai là người đã cứu mình, nhưng không thể vì người phía sau mặc chiếc áo hoodie đen có nón kéo che cả khuôn mặt cộng thêm việc trời tối khiến nàng không thể nhìn ra.

-"Lần sau đừng tự ý đi vào đây nữa, sẽ rất nguy hiểm, tôi không chắc có thể cứu cô một lần nữa hay không!"

Khi gần ra được đến con đường lớn phía ngoài đột nhiên người đó cất giọng nhắc nhở, không lâu sau đó nàng thấy được bố mình đang cùng một vài người bạn cầm súng đứng ở ngoài chờ sẵn.

-"Cậu tên gì? cảm ơn vì đã cứu mình"

Trước khi trở về nàng chỉ muốn biết tên người đã cứu mình nhưng người đó lại một lần nữa lạnh giọng đáp.

-"Không cần thiết đâu"

Và rồi nàng cũng ra được đến con đường lớn, chạy thật nhanh đến ôm lấy bố, vẻ mặt khi nhìn thấy cô con gái vẫn nguyên vẹn trở ra khiến ông nhẹ nhõm ngay lập tức.

-"Cô ấy đã an toàn, bọn du cư sẽ còn đến hãy đảm bảo rằng cô ấy không đến đây lần nữa, ông Park"

Người đó lại lạnh giọng rồi vụt đi mất nhanh như một cơn gió thoáng qua. Sau khi trở về nhà nàng vẫn mãi suy nghĩ đến cái người ở trong rừng khi nãy, vết thương trên vai lúc nãy đã được ông Park sát khuẩn và băng bó lại nhưng nàng vẫn không thôi suy nghĩ về mối quan hệ của bố với người đó là gì? chắc chắn là họ có quen biết và ông đang cố giấu nàng một điều gì đó.

Chìm vào giấc ngủ một cách vô thức, phía góc phòng tối tăm có một người đang đứng lặng lẽ quan sát nàng. Kéo chăn đắp lên cô gái đang nằm trên giường, hơi lạnh khẽ khiến nàng rùng mình cuộn tròn lại.

-"Cô không nên ở đây"

Tiếng của ông Park khi mở cửa ra thấy người lúc nãy đứng cạnh giường của con gái mình.

-"Tôi muốn chắc rằng cô ấy vẫn ổn"

"Cô ấy" - Cô chỉ vào cô gái đang ngủ say kia - "Tên gì?"

-"Chaeyoung, Park Chaeyoung" - Ông đáp

-"Chaeyoung..." - Cô lầm bầm trong miệng, liên tục lập đi lập lại cái tên này.

Nở một cụ cười khẩy rồi cô nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sổ. Ông Park ngồi trên sofa nhấm nhám ly rượu của mình nhớ lại chuyện năm xưa ông từng là một thợ săn ma cà rồng khét tiếng, nhưng bọn chúng ngày càng tiến hoá và khó tiêu diệt, chúng nhanh hơn, mạnh hơn và có thể đọc được suy nghĩ của con người. Lần cuối ông giao chiến với bọn ma cà rồng du cư khiến ông bị thương nặng suýt chết, nhưng may mắn lúc đó ma cà rồng dòng dõi Olympic xuất hiện và cứu lấy ông, cũng từ đó ông đã bỏ luôn nghề thợ săn và để Olympic cai quản vùng đất này.

Trong số dòng dõi ma cà rồng duy nhất chỉ có nhà Olympic là dòng dõi ăn chay, bọn họ không bao giờ hút máu người mà thay vào đó là máu động vật, chính vì lý do đó ông hết sức tin tưởng bọn họ và để họ cai trị và bảo vệ cả vùng này. Tuy nhiên ngoài sự có mặt của dòng dõi quý tộc Olympic còn có đấng tối cao thuộc dòng dõi Volturi và kế tiếp là dòng dõi cận vệ thành Volterra quyền năng, tiếp đó dòng dõi Denali, dòng dõi Ireland, dòng dõi Amazon và Rumani, sau cùng là dòng cấp thấp nhất của ma cà rồng là dòng dõi Du cư, bọn họ là những ma cà rồng khát máu và lang than khắp nơi không có khu cai trị nhất định.

------------------------------------------------------

-"Bọn du cư đã đến!"

-"Con đã chạm trán bọn chúng sao Lisa?"

Taeyeon Kim người đứng đầu gia tộc họ Kim thuộc dòng dõi Olympic hiện nay, nhìn thấy đứa con từ ngoài trở về liền đọc được suy nghĩ mà hỏi.

-"Vâng, khi chúng đang chuẩn bị hút máu của một cô gái"

Lalisa Manoban là đứa con ngoại tộc của gia đình họ Kim, vì năm xưa cả nhà Manoban bị đấng tối cao dòng dõi Volturi giết chết khi đi săn và chính cậu được Taeyeon Kim cứu lấy và biến đổi.

-"Và em chưa giết chúng?"

Người chị Jisoo nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô mà hỏi, vì từ xa Jisoo đã đọc được suy nghĩ của đứa em mình.

-"Em phải giữ an toàn cho cô ấy!"

-"Hãy chia nhau tuần tra vào những ngày sắp tới" - Tiffany Hwang vợ của người đứng đầu gia tộc Taeyeon Kim sau một lúc liền lên tiếng.

-"Jisoo và Jennie hãy canh giữ khu rừng phía Bắc, Irene và Seulgi canh giữ phía Đông"

"Lisa hãy canh giữ ở đây, còn ta và Taeyeon sẽ canh giữ phía nam. Các con hãy chắc rằng bọn chúng sẽ không bén mảng đến đây trong vòng 100 dặm"

Sau khi Tiffany phân chia khu vực thì mọi người đều gật đầu tán thành và bắt đầu chia nhau rời khỏi đây. Phía nam thị trấn có vợ chồng Kim&Hwang canh giữ chắc chắn bọn du cư sẽ không dám bén mảng đến, bọn chúng không dại gì động đến ma cà rồng 500 tuổi và cả hai lại có sức mạnh khá khủng khiếp.

Cả bốn người Jisoo Jennie và Irene Seulgi đang trên đường đi đến địa điểm của mình, Jisoo là đứa con chính thống duy nhất của người đứng đầu Taeyeon Kim và Tiffany Hwang ra đời vào năm 1642. Bae Irene được Tiffany Hwang biến đổi vào năm 1712 khi cô đang đi săn ở ngôi làng Hinji năm đó, còn Jisoo biến đổi Jennie sau khi thấy cô gặp nạn và mất đi ý thức vào thời gian thế chiến thứ nhất xảy ra năm 1918, riêng Kang Seulgi được mrs.Hwang biến đổi không lâu sau Jennie để cô làm bạn đời của Irene. Duy nhất chỉ có Lisa được Taeyeon Kim biến đổi vào năm 1819 đến nay vẫn luôn cô độc một phần vì tính cách khác biệt.

-----------------------------------------------

Tiếng mưa ào ạt bên ngoài đánh thức cô gái đang ngủ say bên trong chiếc chăn thức dậy. Ngoài trời xám xịt mây đen, chiếc kính cửa sổ nhoè đi vì nước mưa bắn vào làm cho khung cảnh bên ngoài thêm phần mờ ảo. Hôm nay có tiết học ở trường, nàng rời khỏi giường nhanh chóng chuẩn bị rồi được ông Park lái xe đưa đến trường học.

Vì ngày đầu chuyển đến ngôi trường mới nên cảm giác có chút xa lạ với khung cảnh nơi đây, nhưng do tính cách hoà đồng nên nàng nhanh chóng tìm được một cô bạn khá hợp tính tên Ashley. Cả hai nhanh chóng làm thân với nhau, vào lớp nàng được xếp ngồi cạnh một bạn khác ở dãy cuối của lớp vì đã quá đông sinh viên. Người bạn cùng bàn có vẻ khác lạ khi cô ấy lúc nào cũng dùng nón của chiếc áo hoodie đội lên đầu rồi úp mặt xuống bàn như thế đang ngủ say.

Tiết sử học cứ thế diễn ra và nàng luôn chăm chú nghe bài giảng, nhưng rồi....

-"Lalisa em cứ thích ngủ nhỉ? lặp lại cho tôi đoạn vừa nãy, ngay!" - Giáo viên nhướng mài tỏ vẻ thách thức và chờ đợi để đuổi cổ cô ra khỏi lớp.

-"Tất cả những đế quốc quân chủ ngoại trừ Đế quốc Anh đều sụp đổ trong cuộc chiến tranh này. Đảng Bolshevik lên nắm quyền tại nước Nga sau cuộc cách mạng vào tháng 10 lật đổ Hoàng Gia Nga , trong khi việc Đức bại trận lại tạo điều kiện cho Đức Quốc Xã lên nắm quyền nhờ biết khai thác tâm lý bất mãn của người dân. Không một nước châu âu nào thật sự chiến thắng cuộc chiến tranh này, tất cả đều chịu tổn hại nặng nề về người và của. Sau chiến tranh , châu âu lâm vào tình trạng  và những cao trào chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở các nước bại trận. Điển hình là tại Thổ Nhĩ Kỳ , bão táp phong trào cách mạng giải phóng dân tộc rầm rộ, đưa dân tộc này dần dần hồi phục, và buộc phe hiệp ước phải xóa bỏ những điều khoản khắc nghiệt sau khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất chấm dứt."

Giọng Lisa ôn tồn thuật lại đúng từng câu từng chữ vừa giảng lúc nãy khiến mọi người lẫn giáo viên hết sức bất ngờ, Chaeyoung ngồi cạnh cũng bất ngờ không kém vì cứ tưởng cô ấy ngủ. Thật ra ma cà rồng chẳng bao giờ ngủ, chỉ vì cô chán ngấy cái cảnh phải giả vờ đi học để che đậy thân phận mà thôi. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra giọng nói này khá quen thuộc, giống như giọng người đã cứu nàng trong khu rừng hôm qua, chưa kịp mở lời thì tiếng chuông tan học vang lên và người đó cũng nhanh chóng đi mất để lại nàng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

---------------------------------------------------------------------

Và rồi mọi ngày cứ thế trôi qua, Chaeyoung đều đặn đến trường và vui vẻ gặp gỡ bạn bè khi nàng đã bắt đầu hoà nhập với mọi người nơi đây. Ngồi cạnh Lisa nhưng cả hai không nói với nhau câu nào, cô luôn kiệm lời và chỉ lẳng lặng nhìn nàng khi đang chăm chú nghe giảng, nội tâm Lisa khá phức tạp nhưng dường như cô luôn bị thu hút bởi cô gái đối diện. Tuy nhiên có một điều làm nàng thắc mắc hai ngày nay là cô ấy đã không đi học liên tiếp nhiều ngày liền, một chút tò mò xen lẫn tâm trí khiến nàng quyết định sẽ hỏi Ashley về cô bạn cùng bàn này.

-"Này Ashley, cậu có biết cái người ngồi cạnh tớ là ai không? dạo này cô ấy thường xuyên vắng mặt nhỉ?

-"Lalisa học sinh siêu giàu của trường này đấy! Tuy nhiên giàu sẽ đi đôi với kì lạ" - Ashley buông lời nhận xét khi được hỏi đến Lisa

-"Kì lạ? là như thế nào?" - Chaeyoung hết sức tò mò với câu trả lời của bạn mình

-"Cậu ta á? Cậu ấy sẽ chẳng đến trường vào những ngày nắng đẹp như thế này đâu, gia đình cậu ta sẽ đi cắm trại, tớ nghe mọi người nói vậy"

Ashley nhúng vai ra vẻ không chắc chắn lắm về lời kết của mình

-"Cắm trại?" - Chaeyoung hỏi lại lần nữa vì một sinh viên sao có thể ngang nhiên đi cắm trại dù không phải là kỳ nghỉ?

-"Yeah! cắm trại hoặc hẹn hò tớ đoán vậy. Cậu ta đẹp mà, một cô gái đẹp và giàu như cậu ta chắc hẳn không thể nào cô đơn đâu" - Ashley lại nhúng vai với những suy đoán của chính mình.

Cứ thế một tuần trôi qua thật nhanh chóng, bầu trời hôm nay lại âm u nhiều mây đen sau gần 5 ngày nắng đẹp. Chaeyoung hôm nay khi bước vào lớp luôn có hy vọng sẽ được gặp người bạn cùng bàn của mình, vừa đến cửa lớp thì đúng thật là cô đang ngồi ở đó, nàng bước đến ngồi xuống rồi nhìn qua Lisa.

-"Tớ nghe nói những ngày trước cậu đi cắm trại?" - Chaeyoung mở lời hỏi

-"Nói tôi nghe em đang nghĩ gì?"

Câu hỏi của Lisa làm nàng có chút ngạc nhiên, ánh nhìn của cô như xoáy sâu vào đôi mắt nàng, khiên nàng như đắm chìm trong đó. Rồi cô nhếch môi cười xua tay tỏ ý bỏ đi, không cần nói, những hành động của cô khiến nàng rất tò mò về con người này.

-"Tôi đã đến bang New Jersey và ở lại đó mấy ngày"

-"Cậu nên đến trường thường xuyên hơn đấy"

-"Vậy sao? Được thôi" - Lisa gật đầu với lời gợi ý của Chaeyoung, nhưng trong lòng cô luôn không khỏi thắc mắc vì sao cậu không đọc được suy nghĩ của nàng, không thể dù đã rất cố gắng. Hôm đó cô đến kịp lúc để cứu nàng vì trong đầu cứ đột nhiên văng vẳng giọng nói

"Cứu tôi"

"Hãy đến cứu tôi"

Và bằng cách nào đó cô tìm thấy nàng ở sâu phía trong khu rừng, cảm giác lạ lẫm này cô chưa từng trải qua bao giờ kể cả giọng nói hối thúc trong đầu cậu lúc đó.

--------------------------------------------------------

tbc

Fic mới, fic mới

Do vô tình xem lại Twilight nên lấy cảm hứng để viết ra, xin nhắc lại sẽ có một số điểm tương đồng nhưng nội dung và sự việc của câu chuyện xảy ra hoàn toàn khác với nguyên bản nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro