1. Evening Primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách..tách..tách

Tiếng máy ảnh chụp choẹt không ngừng.

Một nữ nhân xinh đẹp, thần thái cuốn hút, khoác trên mình chiếc đầm dạ hội đen xoè trễ vai, sải đều những bước chân đầy tự tin trên sàn catwalk. Những viên kiêm cương sáng bóng tuyệt đẹp được điểm xuyến trên chiếc đầm đen tạo điểm nhấn, khoảng khắc đó nữ nhân ấy như hoá thân thành "Nữ hoàng của bóng đêm".

Như có lực hút, những con mắt người xem say sưa ngắm nhìn ko thể dứt khỏi. Người có thể chiếm chọn spotlight mỗi lần xuất hiện trên sàn catwalk như thế chỉ có Rosé. Cô chính là nhà thiết kế thời trang số 1 Đại Hàn. Chiếc đầm dạ hội cô đang diện là sản phẩm mới được cô thiết kế, sắp mở bán trên thị trường.

Trong lãnh địa thời trang cô được gọi là "Phù thủy". Cô luôn biết cách biến hoá những tấm vải không có gì đặc sắc trở thành những tác phẩm nghệ thuật phiên bản giới hạn.

Mỗi lần xuất hiện cô chỉ cho ra đời một thiết kế thay vì cả bộ sưu tập thời trang, cô cũng là người mẫu duy nhất cho những thiết kế của mình. Cô thậm chí còn không có khái niệm sold out, vì cô chỉ nhận đơn pre order trong 15 phút nên số lượng bán ra mỗi lần là khác nhau. Những điều ấy đã tạo nên sự riêng biệt cho thương hiệu thời trang của cô.

_______

Kết thúc màn catwalk, cô chuận bị ra xe rời đi như mọi khi nhưng một hình bóng quen thuộc trong đám đông đã khiến cô phải khựng lại nhìn.

'Lisa' - Cô kinh ngạc nhìn người con gái đang cầm máy ảnh chụp hình. Cô gái với vóc dáng cân đối, khuôn mặt rất nhỏ và tròn. Em sở hữu đôi má phúng phính, đôi mắt tam bạch to tròn.

'Không ngờ tôi có thể gặp lại em' - Cô bất giác mỉm cười, nhưng ngày sau đó cô lập tức điều chỉnh lại xảm xúc rồi di chuyển ra xe.

Đám phóng viên ở đó nhìn thấy nụ cười kì lạ của cô như vớ được vàng mà vui mừng. Kiểu này không cần lo thiếu chủ đề để viết.

_______

"Rosé, nụ đó của ngài là sao vậy? Ngài đừng làm tôi sợ nha" - Cô vừa lên xe, thư ký đôi mắt lưng tròng nhìn cô. Một người mặt lạnh như cô cười đúng là chuyện hiếm trên đời.

"Thư ký Ann, tôi rất bình thường" - Cô đẩy nhẹ thư ký ra, ngả lưng tựa đầu vào ghế dùng hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Cô mời cô gái mắt tam bạch ngoài đó lên xe giúp tôi" - Cô gõ gõ vài cái lên cửa kính ra hiệu cho thư ký phía em đang đứng.

Thư ký của cô hơi khó hiểu nhưng cũng xuống tìm em. Bởi cặp mắt đặc trưng nên không mất quá nhiều thời gian để thư ký Ann tìm ra em.

"Xin chào"

"Dạ, xin chào" - Em gật nhẹ đầu chào thư ký rồi quay lại với công việc của mình.

Thư ký Ann nhìn em chú tâm chụp ảnh, trông có vẻ như đang săn ảnh các người mẫu, nhưng đứng ở khoảng cách này không phải hơi xa rồi sao.

"Em làm paparazzi sao? Sao không lại gần hơn cho dễ chụp?"

"Không ạ, em là nhiếp ảnh gia"

"Nhiếp ảnh gia?"

"Vâng, chị muốn xem thử ảnh em chụp không?" - Em cười tươi nhìn thư ký Ann.

"Chị được xem sao?"

"Vâng"

Sau khi xem qua vài tấm ảnh, thư ký Ann không khỏi cảm thán kỹ thuật chụp ảnh của em.

"Ra là em chụp hình ảnh con người và toà nhà dưới bầu trời đêm. Đẹp thật đấy"

"Cảm ơn chị"

"Haha..vậy mà chị cứ tưởng em là paparazzi"

Cô ở trong xe nhìn màn nói cười vui vẻ giữa em và thư ký nhíu mày khó chịu

"Hơn 10 phút rồi"

"Bác tài! Ông nói xem, tôi có nên đuổi việc thư ký Ann?"

"Tôi nghĩ thư ký Ann đang bắt chuyện để tìm cơ hội mời cô gái đó lên xe đấy ạ" - Bác tài vừa nói đỡ, vừa cầu cho cô thư ký quay lại nhanh nhanh. Trông vẻ mặt của cô lúc này bác không dám thở mạnh.

Không ai không biết cô ghét chờ đợi quá lâu. Mà cô thư ký này lại bị cuốn vào những cảnh sắc thu nhỏ trên màn hình LCD mà xuýt quên mất việc chính.

"À chị quên mất, sếp của chị muốn gặp em"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chị không biết, nhưng có thể sếp chị nhìn trúng khả năng chụp hình của em"

"Vậy sếp chị ở đâu?"

"Ngài ấy đang ở trên xe" - Thư ký Ann chỉ về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa.

"Hmm..được ạ" - Em suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Biết đâu đây lại là cơ hội tốt giúp em có bước tiến trong sự nghiệp.

Thư ký Ann đưa em ra xe, mở cửa mời em vào ghế sau ngồi rồi đi lên ghế phụ ngồi.

"Hơi mất thời gian đấy thư ký Ann" - Cô không vừa ý với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô thư ký. Mời một cô gái lên xe cũng tốn nhiều thời gian đến vậy.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn ạ" - Cô thư ký thành thật nhận lỗi.

Em nhìn nữ nhân ngồi cạnh toát ra khí chất sang chảnh, thanh lịch và có gì đó kiêu sa, giàu có như một nàng tiểu thư hoàng gia Anh thực thụ. Làm em không khỏi bị chìm đắm trong vẻ đẹp đó.

"Này" - Cô vẫn tone giọng lành lạnh lên tiếng gọi. Em đang mãi ngắm nhìn cô liền bị giọng nói của cô làm cho giật mình.

Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, em ngượng ngùng đáp:

"Dạ..ngài gọi tôi"

"Tôi muốn mời cô làm người mẫu cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro