...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa xoa xoa khuôn mặt bị Chaeyoung bóp đến đau đớn, cố nở nụ cười hướng Teo nói không sao. Chợt nàng nhìn thấy bóng Chaeyoung in ở dưới mặt đất, linh cảm không lành khi thấy bóng dao của Chaeyoung hiện lên. Chưa kịp suy nghĩ gì, Lisa đã đẩy Teo ra, bản thân chưa kịp làm gì đã cảm nhận được trên vai phải có cảm giác đau xót.

Chaeyoung đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy Lisa đẩy Teo ra, bàn tay muốn dừng lại nhưng vì theo đà mà tiến tới, có lẽ có chút rung động nhẹ mà chỉ sượt ngang vai Lisa. Lisa ôm vai ngã ngồi ra đằng sau, đôi mắt nhíu chặt dường như rất đau đớn, hơi thở cũng dần gấp gáp và trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Chaeyoung sau khi đâm sượt vào vai Lisa thì đứng hình vài giây, bàn tay đang cầm con dao bất chợt run nhẹ, gương mặt hoang mang khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi dính trên lưỡi dao đang theo chiều dốc xuống mà từng giọt chảy xuống sàn nhà, những chấm đỏ li ti màu đỏ chói, thật giống hoa bỉ ngạn. Chaeyoung đột ngột vứt con dao xuống, nhìn về phía Lisa đang khó khăn với vết thương kia, bàn tay run run không tự chủ vươn tới.

Teo ngơ người nhìn Lisa bị Chaeyoung tấn công, trong thoáng chốc đôi mắt trở nên đục ngầu, chạy tới đẩy Chaeyoung ra

- Đồ điên này, mau tránh ra!

Teo hốt hoảng chạy tới đỡ Lisa dậy, nhìn áo sơ mi của Lisa bị rách một đường trên vai cùng vệt máu đỏ thẫm, Teo không biết nên làm gì mới phải. Vừa nãy tại sao Lisa lại đẩy anh ra cơ chứ?

- Chúng ta đi bệnh viện.

Teo toan bế Lisa lên, lại bị nàng dùng bàn tay ngăn lại

- Không...không sao đâu, không phải đi bệnh viện, băng bó chút là ổn rồi.

Teo nhìn máu đang không ngừng chảy ra qua khe hở của bàn tay Lisa khi nàng đang ép chặt lên vết thương của mình thì nhíu mày

- Không được, nếu để mất máu thì rất nguy hiểm, anh đưa em tới bệnh viện!

- Em đã bảo là không sao rồi mà!

Lisa đột ngột gắt lên khiến Teo sững sờ vài giây. Cảm thấy mình hơi đáng, nàng hơi dịu giọng lại

- Xin lỗi, em thật sự không sao, không cần lo lắng. Chaeyoung đâu rồi?

Teo nghe thấy Lisa gọi tên Chaeyoung, khuôn mặt từ lo lắng ngay tức khắc trở nên hung dữ, đưa đầu tìm kiếm xung quanh. 

Chaeyoung bị Teo đẩy ngã, cơ thể không tự thăng bằng được ngã ngửa ra đằng sau, không may đập đầu vào cạnh bàn gần đó, đôi mắt ngay tức khắc cũng chuyển biến kì lạ. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh cô cùng Lisa sống chung trong căn nhà ở dưới ngoại ô

 Chaeyoung...

Chaeyoung...mình yêu cậu...

Chaeyoung...cố gắng một chút nữa thôi, chúng ta sắp được bên nhau mãi mãi rồi

Chaeyoung...

Đầu của Chaeyoung đau dữ dội, giọng nói của Lisa cứ văng vẳng trong đầu cô.

Teo nhìn thấy Chaeyoung đang quằn quại dưới mặt đất thì nhíu mày. Anh từ từ tiến lại gần

- Lisa...? Cậu bị sao vậy?

Hai người trước mặt biểu cảm khá sửng sốt, riêng Teo chỉ thoáng khựng lại vài giây lại chuyển về trạng thái phòng thủ hết sức, lùi lại về phía Lisa.

Chaeyoung ôm đầu ngồi dậy, phải mất một lúc mới định hình được đây là đâu, lại thấy Lisa và Teo đang ngồi một đống trước mặt, bàn tay Lisa thì đang ép chặt lên bả vai không ngừng chảy máu. Chaeyoung giật mình, bàn tay chống xuống đất định chạy đến thì cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay phải truyền đến. Chaeyoung giơ tay lên quan sát mới phát hiện được, bàn tay của cô đã được băng bó qua loa do bị thương, vệt máu đỏ thẫm còn tràn qua quả lớp vải.

- Chuyện gì...đã xảy ra với mình vậy Lisa?

Chaeyoung từng bước từng bước tiến tới Lisa, quỳ xuống trước mặt nàng

- Tại sao cậu lại bị thương vậy?

Bàn tay Chaeyoung run run động tới bả vai Lisa, chưa kịp chạm tới ngón tay của nàng đã bị Teo hất ra.

- Đừng có động vào người cô ấy!

Teo hết sức phòng bị, cẩn thận kéo Lisa về phía sau mình, ánh mắt căm thù nhìn Chaeyoung

- Nói cho mình biết đi, tại sao cậu lại bị thương vậy?

Chaeyoung giọng nói có chút run rẩy, hốc mắt cũng đã nóng dần lên. 

- Cô đang giả ngu cái gì vậy hả Park Chaeyoung?

Teo tức giận, đẩy mạnh Chaeyoung về phía sau khiến cô ngã uỵch ra đất.

- Mọi chuyện không phải do cô làm sao? Bây giờ còn giở cái giọng quan tâm tới Lisa làm gì?

Teo tiến tới nắm chặt lấy cổ áo của Chaeyoung, gần như là hét lên với cô. Chaeyoung bây giờ vẫn còn hoang mang. Là do cô làm? Lisa bị thương...là do cô sao?

- Không phải lỗi hoàn toàn của cậu ấy. Cậu ấy lúc bình thường sẽ không nhớ những gì mình đã làm trong lúc phát bệnh đâu. Anh bỏ cậu ấy ra đi.

Lisa khó khăn lết người ngồi dựa vào chân bàn, giọng nói thỉnh thoảng còn ngắt quãng

Teo nghe Lisa nói, hung hăng thả Chaeyoung xuống, chạy lại bên cạnh Lisa. Chaeyoung sau khi nghe thấy Lisa nói, sự hoang mang càng bị đẩy lên đỉnh điểm.

Cô đã phát bệnh, và trong lúc thần trí không tỉnh táo...cô đã làm tổn thương đến Lisa?

- Lisa...mình xin lỗi...mình không cố ý...

Chaeyoung ngồi dậy, lết từng bước bằng đầu gối của mình đến chỗ Lisa, giọng nói còn bị nghẹn đi khi từng dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra

- Mình không biết...mình không biết gì hết Lisa...mình không thể làm gì được....mình không nhớ gì cả....

Chaeyoung ôm chặt lấy đầu, tiếng nức nở ngày càng vang vọng trong không gian rộng lớn của phòng khách. Lisa khuôn mặt cũng đã xịu ra, rất muốn tiến tới ôm lấy Chaeyoung nhưng lại bị Teo ngăn cản.

Chaeyoung khóc càng ngày càng lớn, bàn tay không ngừng đập đập xuống mặt đất, mặc kệ cho điều đó có làm vết thương trở nên nứt toác

- Mình chính là đồ tồi...đồ vô dụng...tại sao mình không thể nhớ một chuyện gì chứ....

Nước mắt Chaeyoung lã chã rơi xuống mặt đất, hoà vào làm một với những vệt máu trên sàn nhà. Tại sao cô có thể vô dụng đến nhường này? Tại sao không thể khống chế được bản thân mình cơ chứ?

Chaeyoung cúi gằm mặt xuống, cô không thể đối diện với Lisa lúc này được. Cô không có can đảm. Cô đã làm một việc mà có lẽ Lisa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô được. Chaeyoung gần như quỳ rạp xuống mặt đất, như thể làm như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy đỡ mặc cảm tội lỗi hơn trước mặt Lisa. Tầm mắt Chaeyoung bỗng nhìn thấy con dao trên mặt đất. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu.

- Mình đã làm một chuyện không thể tha thứ...có lẽ mình nên chết đi để chuộc lại lỗi lầm này nhỉ?

Chaeyoung cầm con dao lên cười nhạt, nhẹ đặt con dao lên cổ của mình. Lisa thấy vậy, đương nhiên là hoảng hốt. Nàng muốn ngăn cản Chaeyoung, nhưng vết thương trên bả vai truyền đến khiến Lisa không thể làm được gì

- Bình tĩnh đi Chaeyoung, mình không có trách cậu đâu!

Chaeyoung ngước mắt nhìn Lisa, lắc đầu

- Không, Lisa. Tội lỗi này do mình gây ra, bây giờ dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể chối bỏ sự thật là mình đã từng muốn giết cậu. Nếu mình còn sống, tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn thôi, mình cũng đã chịu đau khổ quá nhiều rồi...mình...

Chaeyoung vừa nói, bàn tay cầm con dao đã dí mạnh lên chiếc cổ trắng ngần còn vương vài vệt máu

- Mình không xứng đáng với cậu, Lisa. Sau khi mình chết rồi, cậu phải sống thật hahj phúc với Teo đấy nhé. Anh ta hoàn toàn có khả năng chăm sóc tốt cho cậu...

Một đường máu đỏ rất nhẹ hiện lên trên chiếc cổ của Chaeyoung, Lisa nhìn thấy, thần trí không còn bình tĩnh

- Không, Chaeyoung! Mau bỏ con dao xuống ngay cho mình! Cậu nghĩ cậu làm như vậy thì mình sẽ hạnh phúc sao? Cậu mà chết thì mình cũng sẽ chết theo cậu cho coi! Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, bây giờ chỉ vì chút hiểu lầm mà đứt quãng, có đáng không hả Chaeyoung?

Chaeyoung không nói gì, lực cầm dao cũng dần mạnh lên.

- Chết tiệt thật Park Chaeyoung! Cô làm cái trò khỉ gì vậy hả? Cô đã làm Lisa thành ra dạng này rồi, tôi đâu thể để cô chết dễ dàng như vậy?

Teo tức giận lao đến , đoạt con dao trên tay Chaeyoung rồi quăng nó ra xa

- Cô không được phép chết! Cô phải sống, sống để bù đắp những lỗi lầm và tổn thương mà cô đã gây ra cho Lisa đi!

Teo nắm lấy cổ áo của Chaeyoung, điên cuồng lắc mạnh

- Tại sao tao phải sống chứ?

Giọng nói trầm khàn lại nổi lên. Teo và Lisa bất chợt rùng mình. Cái giọng nói này...

- Chúng mày đang cảm thấy thương hại tao sao....

Teo nuốt nhẹ nước bọt, khẽ buông cổ áo Chaeyoung ra

- Tao không cần sự bố thí tình thương của chúng mày. Tao chết hay tao sống, đó là quyền của tao...

Chaeyoung ngồi dậy, bất ngờ vung chân đá một cước vào bụng Teo

-...mày cũng không phải ông bà già tao mà  có quyền buộc tao phải sống phải chết!

Teo ôm bụng, ho khan một tiếng

- Mày đúng là khó xơi thật mà.

Chaeyoung đứng dậy, phủi phủi quần áo

- Số mày thật may mắn đó, nhờ có Lisa...

Bất chợt Chaeyoung không nói nữa, tầm mắt chuyển sang Lisa đang ngồi bệt xuống dưới đất. Khoé miệng bỗng nở một nụ cười quỷ dị

- Hay là...tao giết mày đi nhỉ...?

Chaeyoung mặc kệ Teo, bước chân dần chuyển sang chỗ Lisa đang ngồi

-...giết mày rồi tao sẽ tự sát, vậy là hai chúng ta đã có thể mãi mãi ở bên nhau rồi...

Chaeyoung như kẻ điên, cười khùng khục rồi bước từng bước đến chỗ Lisa. Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc

- Đừng sợ Lisa...chúng ta sắp được ở bên nhau mãi mãi rồi...sẽ không còn ai ngăn cản hai chúng ta nữa...

Mỗi bước Chaeyoung lấn tới, Lisa lại lùi lại một bước, đến khi tấm lưng của Lisa chạm phải mặt tường, nàng mới không thể lùi lại được. Chaeyoung ngồi xổm xuống, đối diện với Lisa, hai bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ nàng. 

Lisa bị bất ngờ, nhất thời không phản kháng gì được, cổ họng lại bị Chaeyoung bóp nghẹt. Tại sao lại bị như thế này nữa rồi? Lisa nhắm mắt lại, đau khổ thở dài một hơi. Cảm giác nghèn nghẹn cùng khó thở đang ngày một tới gần, Lisa mở mắt ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn Chaeyoung, bàn tay run rẩy ôm khuôn mặt Chaeyoung lại

- Chaeyoung à....đừng như vậy nữa...

Ngón tay cái dính đầy máu của Lisa lướt nhẹ lên đôi môi của Chaeyoung, nàng nở một nụ cười nhẹ. Chaeyoung khựng lại mất vài giây, bàn tay trước cổ Lisa bất ngờ buông lỏng. Lại là cảm giác quen thuộc này....Chaeyoung lắc đầu, dồn lực lại ép lên cổ Lisa khiến nàng rên lên một tiếng

- Mình...rất...yêu cậu...Chaeyoung...

Lisa bất ngờ kéo Chaeyoung lại gần mình, dí lên đôi môi của Chaeyoung một nụ hôn. Chaeyoung sững sờ mở to mắt, đôi bàn tay run rẩy không tập trung lên cổ Lisa nữa. Teo lúc này đang lồm cồm bò dậy, thấy Chaeyoung đang tấn công Lisa thì chạy lại, vừa vặn thấy một cảnh này.

Chaeyoung mở to mắt, đôi  mắt có cảm giác không ngừng bị co giật, cô đẩy Lisa ra sau đó đứng lên, bàn tay không ngừng mở ra rồi nắm vào, đầu cũng không ngừng giật giật. Cô gào lên, cảm giác này thật khó chịu, có ai...có ai giúp cô thoát khỏi cái cảm giác này được không? Cảm giác như đang chới với giữa vách đá, muốn leo lên nhưng lại bị ai đó nắm lấy cảng chân lôi tuột xuống phía dưới

- Mau...mau trói cậu ấy lại đi...

Lisa khó khăn thở dốc...kêu Teo trói Chaeyoung lại. Teo đang đứng như trời trồng, nghe tiếng Lisa thì à à rồi chạy lên lầu lấy sợi dây Chaeyoung vừa trói anh lại trói lại Chaeyoung.

- Thả ra....mau thả tao ra...! 

Chaeyoung quằn quại trên ghế sofa, không ngừng gào thét trong cổ họng. Lisa và Teo ngồi ở phía đối diện, ánh mắt ái ngại nhìn Chaeyoung

- Để anh gọi cảnh sát.

Teo lấy điện thoại ra, toan gọi cho cảnh sát lại bị Lisa gắt gao đè xuống

- Đừng, đừng gọi cảnh sát..

Teo buồn rầu nhìn bả vai đã băng bó sơ qua cho Lisa, nhẹ thở dài

- Tại sao chứ? Cô ta đã quấy rầy anh suốt mấy ngày qua, còn định giết anh và em nữa chứ? Chính em cũng suýt chết dưới tay cô ta vài lần đó thôi.

Lisa nhẹ lắc đầu, ánh mắt đau thương nhìn Chaeyoung

- Nếu như anh ở trong vị trí của em, anh sẽ hiểu được. Giả dụ bây giờ em cũng như Chaeyoung, em cũng tấn công anh như vậy, anh có báo cảnh sát không? 

Teo cúi đầu trầm mặc. Chắc chắn là...không rồi. Anh yêu Lisa rất nhiều, vì vậy cho dù Lisa có gây ra bao lỗi làm đi chăng nữa...anh cũng sẽ bỏ qua...bỏ qua hết!

- Vậy nên nể tình chúng ta vẫn còn là vợ chồng, em xin anh đừng gọi cảnh sát có được không?

Lisa nhìn Teo đầy hy vọng, Teo đâu còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu chấp thuận. 

- Nhưng anh sẽ không bao giờ tha cho cô ta đâu.

Teo ánh mắt đầy sát khí tia tới chỗ Chaeyoung đang không ngừng chửi rủa kia.

- A đúng rồi, anh cho em mượn điện thoại đi.

Lisa lấy điện thoại của Teo, bấm số gọi một người

- Alo, vâng là em Lisa ạ, Chaeyoung không ổn rồi, chị mau tới đây đi, em sẽ gửi địa chỉ nhà....

Tắt máy, Lisa ánh mắt thâm trầm nhìn Chaeyoung, trong đầu không biết suy nghĩ những gì

- Yên tâm đi Chaeyoung, mình chắc chắn sẽ không để cậu chịu khổ như thế này nữa.

========

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro