Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hạ mưa rơi tầm tã, cuốn đi hết bụi bẩn dưới lòng đường thuận tiện thanh lọc không khí, từ sáng sớm đã không còn trút xuống nữa. Những tia nắng hiếm hoi len lỏi qua tầng mây dày ban phát một ít ấm áp xuống mặt đất, không khí lạnh lẽo cũng được xua tan đi vài phần. Một vài người bắt đầu lác đác xuất hiện trên đường phố sau một tháng mưa rơi không dứt, ai cũng có vẻ mặt khoan khoái tận hưởng cảm giác tự do hít thở khí trời sau khi một thời gian dài chưa được hoạt động.

Lisa buông rũ tấm rèm vừa được chính mình kéo ra, nheo mắt lại nhìn đốm sáng chói chang trước mặt, mi mắt kẽ động đậy, cuối cùng lại thở dài một tiếng. Trời không còn lạnh nữa, thế nhưng lại có nhiều chuyện không khỏi khiến cho tâm trạng của Lisa trùng xuống. 

Sau khi xuất viện Lisa không về nhà mà lại ghé qua nhà của Jisoo. Tuy nói cả ba người không còn cùng chung công việc nhưng vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng không vì thế mà không còn thân như trước, chỉ là thời gian gặp mặt nhau ít đi một chút. 

" Nghe Teo nói em mới nhập viện?"

Jisoo không hổ là một tượng đài nhan sắc, tuy đã qua độ tuổi tươi đẹp nhất đời người nhưng khuôn mặt cùng ngũ quan tựa như không hề thay đổi, thoạt nhìn qua tuổi vẫn còn giống như chỉ mới hai mươi. Khi còn ở trong nhóm nàng đảm nhận vị trí visual cũng không phải chỉ là cái danh.

"Đã không còn việc gì nữa"

Kể từ ngày Rosé biệt tích không chút thông tin, Lisa đối với người khác càng trưng ra nét mặt vô cảm, cái gì cũng không quan tâm, cả ngày gương mặt chỉ có một biểu cảm cứng ngắc. Nói nàng lạnh lùng nàng cũng không phản ứng, bởi vì sự thực thì đúng là như vậy.

"Chị đã có chút thông tin gì về Chaeyoung chưa"

Jisoo đang ngồi trên ghế liên tục đưa tay che miệng ngáp dài đột nhiên tỉnh táo được vài phần. Ánh mắt nàng nhìn Lisa hiện lên vài tia phức tạp

"Em lại mơ thấy Chaeyoung nữa rồi sao?"

Lisa nhìn mặt nước tĩnh lặng vì sự run rẩy của bản thân mà khẽ gợn sóng. Nàng chưa có nói là mình mơ thấy Chaeyoung. Jisoo thấy Lisa im lặng hồi lâu, nàng liền thở dài một tiếng

"Lisa à...không phải là chị chưa nói với em, chị đã nói rất nhiều lần rồi, Chaeyoung thật sự...không còn nữa. Mấy năm qua em cứ luôn mơ thấy Chaeyoung, rồi nói nó chưa chết, kết quả con bé có trở lại không? Tại sao em không chịu buông bỏ chứ, càng không buông bỏ em lại chỉ càng làm bản thân đau lòng thêm mà thôi."

Lisa không nghĩ rằng Jisoo lại nói với nàng những lời thẳng thừng như thế. Nhiều lần trước đúng là Jisoo có đề cập qua, nhưng rốt cuộc chưa lần nào nàng nói rõ ràng như vậy. Trái tim đang treo lơ lửng của Lisa lại một lần nữa bị đứt dây, tựa như một quả cầu pha lê mỏng manh rơi xuống mặt đất, vỡ nát.

Jisoo vẫn chưa ý thức được lời nói của bản thân đã tác động tới Lisa như thế nào, trong cơn nóng giận suy nghĩ của nàng cho rằng đứa em của mình thật rất ngu ngốc cố chấp.

Chỗ dựa và nguồn hy vọng duy nhất của Lisa từ thời khắc Jisoo nói ra những lời kia đã hoàn toàn sụp đổ. Mắt nàng tối dần đi, trong đầu những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bủa vây khiến trái tim nàng ngày một rét lạnh.

"Vậy tại sao khi ở trên cầu Seogang...chị lại nói chúng ta vẫn còn hy vọng...?"

Jisoo không biết trả lời thế nào. Sự việc năm ấy xảy ra quá đột ngột, chính nàng cũng chẳng thể tin được là Chaeyoung lại đột nhiên mất tích như vậy. Mấy tháng đầu nàng vẫn còn ôm ấp hy vọng, nhưng càng về sau hy vọng ấy lại càng nhỏ dần, để rồi vài tháng gần đây triệt để không còn lòng tin vào việc Chaeyoung sẽ trở lại khi nghe cảnh sát khép lại cuộc tìm kiếm vô vọng và kết luận nàng đã chết.

"Lisa...lúc đó chị cũng hy vọng như vậy, nhưng rồi sao? Đã năm năm rồi không hề thấy bóng dáng hay tin tức chứng minh Chaeyoung còn sống, hơn nữa không phải cảnh sát đã kết luận..."

"Đủ rồi!"

Lisa đột ngột cắt lời Jisoo.

"Trừ khi tận mắt nhìn thấy cậu ấy đã chết, dù ai có nói gì đi nữa em cũng sẽ không tin, tại sao chị lại tin lời nói không có căn cứ chứ!"

"Cảnh sát là người có khả năng cũng như nghiệp vụ chuyên môn cao giúp chúng ta tìm Chaeyoung đã đưa ra kết luận như thế, tại sao em vẫn cố chấp như vậy? Không lẽ đến cảnh sát em còn không tin tưởng hay sao?"

Một câu nói này làm Lisa hơi khựng lại một chút. Chỗ giữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại và đôi môi bị nàng cắn chặt đến rướm máu. Lisa muốn bản thân nàng thanh tỉnh một chút, nếu như lúc này nàng chấp nhận để bản thân mình buông lỏng, sự kiên nhẫn cùng nỗ lực nàng bỏ ra suốt năm năm qua sẽ ngay lập tức tan thành bọt nước.

"Em không tin cảnh sát. Không phải cứ mang danh cảnh sát là bất cứ điều gì họ nói đều đúng"

Jisoo biết rằng lời nói của mình bây giờ không có trọng lượng đối với Lisa, lại nhìn tới người em luôn luôn quật cường giờ đây lại rơi nước mắt, nàng chỉ biết mềm nhũn tiếp nhận sự thật đau lòng này

" Vậy em tính cứ sống như thế này suốt cuộc đời sao? Sống mà không có lí do để sống...thì sống để làm gì?"

Lisa chăm chú nhìn khuôn mặt bản thân phản chiếu trong cốc nước. Câu nói của Jisoo đột ngột làm nàng chấn động, hình ảnh bản thân trước chuyển động của mặt nước cũng theo đó mà méo mó đi. 

Đúng vậy, Chaeyoung chính là lẽ sống của nàng. Chaeyoung không có ở đây thì nàng sống còn có nghĩa lí gì? Lisa bắt đầu suy nghĩ mông lung.

 Nàng phải làm gì?

Một suy nghĩ rét lạnh xẹt qua trong đầu nàng. Nếu như nàng không chịu nổi được sự thật hiện tại nữa, có lẽ nó sẽ là phương án duy nhất giúp nàng giải quyết được vấn đề hiện giờ của nàng. Khi đó cho dù có ai nói nàng ích kỉ, hay thậm chí là ngu ngốc nàng cũng chẳng còn nghe thấy được nữa.

"Đúng rồi...tại sao em lại phải sống nhỉ...?"

Có lẽ là do bất lực, cũng có thể vì sự thật nghiệt ngã này làm Jisoo không còn đủ tỉnh táo để phân biệt và nhận diện những câu nói của mình là đúng hay sai nữa. Thời điểm Lisa nói ra câu nói này Jisoo mới chợt tỉnh táo, trong lồng ngực tựa như có một quả tạ ngàn cân chèn ép đến khó thở

"Ý chị là em tính cứ sống mà không nghĩ đến bản thân như vậy thì cũng không ổn..."

Nàng cảm thấy bản thân mình thật điên rồ, cũng biết rằng lời nói đã xuất ra thì không thể thu lại, tựa như một bát nước đổ đi, hiện tại cho dù có đổ đầy cũng không còn tác dụng gì nữa.

Chỉ hy vọng Lisa không nghĩ gì nhiều. Sau khi Lisa rời đi, trực giác của Jisoo dự cảm sẽ có điều gì đó không lành sẽ xảy tới.

Một ngày lặng lẽ cứ thế trôi qua, Lisa rời khỏi nhà Jisoo vừa đúng lúc mặt trời đang khuất dần bị những tảng mây nặng nề che mất. Chút ít ánh sáng yếu ớt cuối ngày bị dập tắt, bầu trời chỉ vừa mới thoáng đãng được một ngày giờ đây lại xám xịt. Từng đám mây nặng trĩu sà xuống, thấp dần và mang trong mình những tia chớp sáng loá. Bất cứ lúc nào cũng có thể mưa, Lisa nhìn bầu trời một chút, thầm hít căng lồng ngực mùi ẩm mốc rong rêu từ những trận mưa trước chưa kịp khô ráo, sau đó lầm lũi tiến về chiếc xe của nàng. Lisa có ghé ngang qua phòng tập một chút, sau đó lại lái xe đi.

Không ai biết nàng đã đi đâu. Trời ngày một tối, những đám mây mang nước bắt đầu nặng nề thả rơi những rọt mưa đã tích tụ suốt cả ngày xuống mặt đất. Cơn mưa rào bất chợt ập xuống khiến người ta không thể tránh né kịp, một vài người đi đường vội vã chạy vào các hàng quán gần đó trú mưa. Khí lạnh cũng theo những giọt mưa mà hành quân đi tới, ở ngoài trời không khác gì mùa đông.

Lisa lái xe ngang qua chiếc cầu định mệnh mà ngày đó đã chia cắt nàng cùng người thương, một lần đi vậy mà lại biền biệt năm năm. Nàng đỗ xe ngày đầu cầu, từng đợt mưa xối xả dội lên mặt kính ướt nhoè, ánh sáng từ chiếc cầu chiếu tới chỉ là những vòng tròn màu trắng mờ nhạt. Nàng mở cửa xe, không để ý tới cơn mưa rào như trút nước này dội đến trên thân thể, từ từ đi bộ tới chiếc cầu. Vốn dĩ nàng không xác định được bản thân đang làm gì, những hạt mưa to nặng cứ va đập vào thân thể nàng đau rát, cho tới khi nước mưa làm quần áo dính chặt vào da thịt, nàng mới chợt dừng lại ở đoạn cầu đã được sửa chữa sau khi bị Chaeyoung tông nát.

Gió lớn thổi từ hai bên cầu liên tục thổi tới như muốn quật ngã người con gái xuống mặt đất, sấm chớp từ đăng xa loé lên, thay phiên nhau làm bầu trời như bị tách ra hai nửa. Nàng vịn tay lên trên thanh lan can, đôi mắt nhìn ra xa xa phía mặt sông bị nhiễu loạn bởi nước mưa rơi xuống. Chính Lisa cũng không thể nào lý giải được hành động của bản thân. Vì sao nàng lại ra đây, chẳng ai có thể cho nàng một câu trả lời thoả đáng. Vì nhớ Chaeyoung sao? Nàng cũng không hiểu rõ nữa. Nàng lấy ra tấm ảnh của Chaeyoung mà bản thân vẫn luôn đem theo bên mình, những ngón tay dài miên man từng chút từng chút mân mê trên khuôn mặt đang tươi cười của Chaeyoung.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn cứ luôn tươi cười như vậy"

Nỗi cô đơn cùng cảm giác tủi thân cứ thế bủa vây lấy Lisa, khiến cho cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay hoá thành những giọt nước mắt, cứ thế tuôn ra từ đôi mắt đã sớm bị nước mưa dội vào làm cho đỏ ngầu.

"Bao giờ cậu mới trở về?"

Vẫn là câu hỏi hằng đêm nàng luôn tự hỏi, nhưng vẫn chẳng ai có thể giải đáp. Mỗiđêm nàng vẫn luôn tự nhủ rằng một lúc nào đó nhất định Chaeyoung sẽ về bên cạnh nàng, sẽ lại ôm nàng ngủ trong vòng tay không lớn nhưng đem lại cho nàng cảm giác ấm áp, sẽ được vùng vẫy trong hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc của người mà nàng yêu. Thế nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, thứ chào đón nàng chỉ là khoảng trốn rét lạnh kế bên giường ngủ. Suốt năm năm qua không khi nào nàng từ bỏ đi hy vọng như thế. Chỉ bởi một lời hứa của Chaeyoung, nàng liền bác bỏ tất cả những lời nói cho rằng người yêu của nàng đã chết, tin rằng một ngày nào đó Chaeyoung bằng xương bằng thịt sẽ xuất hiện trước mắt nàng, khiến cho tất cả những kẻ đã nói nàng cố chấp phải ngậm miệng không thể phản bác.

Thế nhưng, rốt cuộc khi nghe chính miệng Jisoo nói ra, sự kiên cường của nàng trong phút chốc liền hoá thành tro bay. Đối với nàng, Jisoo cùng Jennie không chỉ là những người chị, những người bạn mà các nàng còn là một gia đình. Lisa đã cho rằng hai nàng cũng không thể nào chấp nhận được sự thật đó, sẽ cùng nàng khinh bỉ những kẻ miệng lưỡi ba hoa chỉ biết nói các nàng cố chấp cùng ngu ngốc, rằng người đã mất tích năm năm không còn khả năng sẽ sống sót...Nhưng rốt cuộc sự thực lại làm cho người chị mà nàng luôn luôn kính trọng thốt lên ba chữ mà nàng không bao giờ muốn nghe, cũng như dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi nàng đã luôn ấp ủ suốt năm năm trời.

"Chaeyoung đã chết."

"Em phải đối mặt với hiện thực, tuy chúng ta đều không muốn chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng điều em phải làm hiện giờ, điều không chỉ tốt cho riêng em mà chị tin đó cũng là ý muốn của Chaeyoung, đó là em phải sống cho bản thân mình"

....sống cho bản thân mình.

Đêm tối lạnh lẽo, phía bên dưới mặt nước không thể nhìn thấy rõ bất cứ một vật thể gì. Giọng nói của Jennie văng vẳng trong đầu của Lisa, kéo ý thức của nàng quay trở lại.

Nhưng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro