Có phải bị phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày chiếu vào căn phòng đằng sau chiếc rèm của mỏng, nhẹ chiếu lên chiếc giường đang có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ. Phía dưới mặt đất, quần áo của hai người nằm la liệt mỗi chỗ một nơi, minh chứng rằng đêm qua hai người đã nồng nhiệt tới cỡ nào. Chaeyoung khẽ nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào mặt, một dây sau liền từ từ mở mắt. Cô nằm trầm ngâm một lúc, sau đó mới phát hiện trong lòng mình như có thứ gì đó mềm mềm âm ấm. Chaeyoung theo phản xạ cúi xuống, nhìn thấy Lisa đang nhắm nghiền mắt gối đầu lên vai cô, hơi thở ấm áp đều đều phả ra từ chiếc mũi xinh xắn của Lisa tiếp xúc nơi da thịt trên xương quai xanh của Chaeyoung khiến cô cảm thấy nhột nhột. Nhẹ nhàng đặt Lisa nằm xuống, Chaeyoung ngồi dậy, khẽ vén những sợi tóc mai hư hỏng đang che mất khuôn mặt khả ái của Lisa. Mọi chuyện hôm qua tất thảy như là một giấc mơ đối với Chaeyoung vậy. Chaeyoung mỉm cười, đặt lên trán Lisa một nụ hôn, chỉnh chỉnh lại góc chăn cho Lisa rồi xuống giường.

Lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, Chaeyoung xem giờ rồi tiến tới nhặt quần áo của chính mình trên đất mặc vào, sau đó vào nhà tắm làm gì đó, một lúc sau liền trở ra. Khẽ mở cánh cửa phòng Lisa ra rồi khẽ đóng lại thật nhẹ nhàng, Chaeyoung đi xuống lầu.

Bây giờ vẫn còn sớm, Chaeyoung không về nhà vội. Giờ Chaeyoung mới nhớ là tối qua cả hai chưa bỏ cái gì vào bụng hết. Xuống dưới phòng bếp, Chaeyoung mở tủ lạnh ra. May mà hôm qua Chaeyoung đã kịp bỏ tất cả đồ nấu vào lại tủ lạnh. Chaeyoung lấy đồ trong tủ ra, tự thầm khen mình cũng đâu phải loại đói khát gì, vẫn có đủ lí trí để cất đồ ăn đấy chứ.

Ngó ngó vào trong túi một hồi, Chaeyoung lấy ra vài củ cà rốt và vài củ khoai tây, tầm mắt lại chú ý đến củ khoai đã bị ai đó gọt dở. Cô cầm lên, ngắm nghía một hồi.

Rõ ràng là củ khoai tây to bằng hai nắm tay, Lisa gọt thế nào mà gần như xoá xổ toàn bộ phần đã gọt thế này? Chaeyoung lắc đầu cười trừ, bắt tay vào làm mấy món đơn giản. 

.

Trên phòng, sau khi Chaeyoung đi xuống một lúc lâu rồi Lisa mới tỉnh dậy. Lisa vẫn còn mơ màng, vô thức bàn tay quàng sang phía bên cạnh. Trống trơn. Cảm nhận phần phía ga giường bên cạnh không có ai cả, Lisa từ từ mở mắt.

Chaeyoung đâu rồi?

Rồi như có gì đó khiến nàng sực tỉnh. Nàng lật chiếc chăn lên. Hoàn toàn trong tình trạng khoả thân! Những hình ảnh đêm hôm qua không ngừng ập về trong tâm trí.

Chết tiệt thật! Lisa ôm đầu. Hôm qua nàng đã làm cái trò khỉ gì thế này?

Cái lạnh buổi sáng dường như làm nầng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng cố nhớ mọi việc lại tối hôm qua, không phải nàng đang nấu ăn trong bếp sao? Sau đó...sau đó...nàng chủ động kéo Chaeyoung lên giường à?!

Lisa hít sâu một hơi. Nàng đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế này? Không phải nói rằng không quay lại với cậu ta rồi sao? Thế nào mà lại để Chaeyoung làm càn như vậy? Lisa ngồi đó bần thần một hồi, nhìn sang bên phía ga giường, nàng bất giác chạm tay xuống phần ga giường kia. Lạnh ngắt, tựa như Chaeyoung đã rời đi rất lâu rồi. Lisa trong lòng bỗng cảm thấy thật mất mát. Thật giống với hôm đó, cái lần mà nàng đã trao lần đầu tiên của mình cho Chaeyoung, cậu ta cũng bỏ đi như vậy. Vậy mà nàng còn có chút hy vọng sau khi thức dậy, Chaeyoung vẫn còn ở lại đây, dù không cần nói mấy lời ngọt ngào với nàng cũng được. Bây giờ bỗng nhiên Lisa như cảm nhận ra được khía cạnh khác của Chaeyoung, không ngờ rằng cậu ta cũng là loại không ấm áp ngọt ngào gì cho cam, mỗi lần ăn nàng sạch sẽ đều phủi đít bỏ đi. Ha...rõ ràng cậu ta không quan tâm đến cảm nhận của nàng một chút nào cả, vậy thì có lí do gì để níu kéo?

Cũng phải...nàng đã tha thứ cho cậu ta đâu. Chuyện hôm qua cũng là do nàng chủ động, cậu ta cho dù có muốn hay không...

Lisa đứng dậy, bỗng hai chân cảm thấy tê dại, phần phía dưới hạ thân thì đau rát từng đợt, Lisa loạng choạng bám vào cạnh tủ gần đó. 

Sao mà hai chân nàng lại không có cảm giác gì thế này? Lisa khó khăn bám vào vách tường, từng bước từng bước đi vào nhà tắm. Rốt cuộc tối qua Chaeyoung kia đã muốn nàng bao nhiêu lần?

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Lisa ngây người nhìn bản thân mình trong gương. Từ cần cổ dọc theo xương quai xanh cho đến phía phần quanh ngực, toàn bộ chằng chịt những vết hôn đỏ chói, phần bụng và phần sau lưng cũng chi chít những dấu hôn, dường như ở phần đùi trong cũng có một vài vết thì phải...Mặc dù đã nhiều lần tự ngắm bản thân mình không mặc gì trong gương, nhưng bây giờ trên thân thể tự nhiên xuất hiện mấy vệt đỏ chi chít khắp người như thế này, bất giác Lisa cảm thấy...thân thể mình như mang một vẻ đẹp gì đó rất khác lạ. Lisa lắc đầu, nghĩ linh tinh gì vậy, thật vớ vẩn. Bước đến phía bồn tắm, Lisa bất ngờ mở to mắt. Ai...đã chuẩn bị nước tắm cho nàng rồi?

Ở phía dưới này, Chaeyoung đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bày sẵn ra bàn, hương thơm ngào ngạt bay khắp cả căn nhà. Cô ngước lên phía lầu trên, định bụng sẽ lên gọi nàng dậy thì bất ngờ có tiếng chuông cửa. Chaeyoung quay lại, nghĩ gì đó xong lấy chiếc mặt nạ đeo vào, tiến ra phía cửa.

Ở trên này, Lisa vừa tắm xong, lấy khăn xoa xoa mái đầu còn ướt của mình, để ý thấy chiếc điện thoại của mình ở trên đầu giường rung lên vài cái sau đó tắt đi. Lisa tiến lại gần.

Vậy mà hơn hai chục cuộc gọi nhỡ!? Hơn nữa toàn bộ đều là từ Teo!

Lisa đỡ trán. Hôm qua nàng để điện thoại ở chế độ im lặng, lại không về nhà, Teo gọi cho nàng nhiều như vậy là phải rồi. Chiếc điện thoại lại một lần nữa vang lên, Lisa bắt máy

- Alo, Teo à? Tối qua....

- Hôm qua em...sao không về nhà?

- À...tối qua em...ở nhà cũ...

- Sao em không gọi cho anh? Cũng không bắt máy luôn.

- Em...

Lisa im lặng một hồi. Nên nói sao với Teo đây? Nói rằng hôm qua nàng bận lăn giường với tình cũ nên không rảnh nghe điện thoại của Teo à?

- Hôm qua em có rủ bạn về nhà sao?

- Hả..?

Lisa bất ngờ thắc mắc, làm gì có bạn nào, chỉ có họ Park kia thôi.

- Đâu có...

- Anh đang ở trước cửa nhà em này...

Teo cầm điện thoại, ánh mắt thâm trầm nhìn người trước cửa. Lisa nghe vậy liền giật mình, Teo đang ở trước cửa nhà nàng sao

- Anh đến sao không nói với em?

Lisa nhăn mày nói với đầu dây bên kia, hoàn toàn không biết rằng đang có cuộc gặp gỡ hơi bất tiện dưới lầu dưới

- Chắc là không sao, bởi vì có bạn em chiếu cố anh rồi.

Bạn? Lisa mở to mắt. Không lẽ họ Park kia chưa về?

- Anh đợi em chút, em xuống liền đây!

Lisa vội vã đi xuống dưới nhà, ngay lập tức nhìn thấy Chaeyoung đang lù lù đứng trước của nhà, đằng sau cô là Teo đang cầm điện thoại. Lisa vội vàng chạy đến trước cửa. Nàng nhìn Teo, sau đó lại nhìn Chaeyoung. Chaeyoung bỗng nở một nụ cười

- Chồng cậu đến thăm này.

Chaeyoung quay đi, để mình Lisa và Teo đứng đó. Nhưng đâu ai biết được, lúc quay đi, bộ mặt Chaeyoung trầm lại đáng sợ đến mức nào.

- Anh vào nhà đi.

Lisa hơi lúng túng, nghiêng người qua một bên, ý nhường cho Teo đi vào, nhưng Teo chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười

- Không cần đâu, anh ghé qua đây chút rồi có việc đi luôn, con bé Jiung đã về nhà ba mẹ rồi, vài ngày nữa anh đi công tác, tầm khoảng một tuần, anh tạt ngang qua đây thông báo cho em thôi. À đúng rồi, tối qua..

- Tối qua em tình cờ gặp luật sư Park đang đi mua đồ ở siêu thị hai người bọn em hẹn nhau đi uống bia xong Chae...CL say quá nên em đã đưa cô ấy về....

Lisa nói một mạch mà không ngắt nghỉ giữa chừng, cuối cùng mệt quá mà dừng lại thở một chút

- ...nên hôm nay cậu ấy mới có mặt ở nhà em.

Teo à một tiếng, lại để ý ở trong CL đang ngồi ở ghế sofa, điệu bộ không mấy vui vẻ thì nhìn Lisa rồi mỉm cười

- Vậy à...có vẻ như anh đang làm phiền hai người rồi. A...còn nữa, chìa khoá nhà anh đưa cho em, trong một tuần này em muốn ở nhà anh thì cứ tự nhiên nhé.
Nói rồi liền hôn một cái lên trán Lisa rồi rời đi.

- Ừ...tạm biệt...

Lisa nhìn xe Teo rời đi, sau đó đóng cửa nhà vào. Nàng tiến tới Chaeyoung đang ngồi vắt chéo chân, quăng chiếc mặt nạ ra xa

- Sao cậu còn chưa về?

Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, khó hiểu hỏi

- Mình không được ở đây sao, ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng cậu?

Chaeyoung điệu bộ giận dỗi, phồng má lên với Lisa. Lisa nhìn thấy thì phì cười. Bình thường mà như này là nàng đá đít Chaeyoung ra khỏi nhà rồi ấy chứ.

- Ghen?

Chaeyoung liếc Lisa, sau đó tiến tới ấn mạnh môi mình vào môi nàng, sau đó rời ra

- Ừ, mình ghen đấy!

Cô ghen đấy, thì sao? Đừng tưởng cô không biết Teo kia vừa hôn vào trán nàng.  Vừa nghĩ xong, tức thì Chaeyoung vơ hộp khăn giấy trên bàn, lấy ra một tờ sau đó kéo mặt Lisa vào lại, chùi chùi thật kĩ tóc và phần da trên trán nàng. Lisa khó hiểu, đẩy tay Chaeyoung ra

- Cậu bị hâm à?

- Mình không hâm! Mình chỉ đang lau đi dấu vết của đàn ông trên trán cậu thôi.

Lisa thở dài một hơi. Chaeyoung càng ngày càng kì lạ. 

- Cậu đã tha thứ cho mình chưa?

Bất ngờ Chaeyoung ôm nàng lại, thì thầm vào tai nàng. Lisa suy nghĩ gì đó, sau đó đẩy cô ra, nàng không nói gì. Vốn dĩ nghĩ Chaeyoung máu lạnh vô tình, lăn giường xong thì bỏ mặc nàng ở đó, không nghĩ tói cậu ta còn ở đây, chuẩn bị nước tắm cho nàng, hơn nữa còn nấu ăn cho nàng thế này...Nói thật, tâm Lisa có chút xáo động.

- Vậy tại sao hôm qua...

- Chuyện hôm qua...cậu cứ coi như là tai nạn đi.

- Không được! Cậu đã "ăn" mình rồi, không thể nào coi là tai nạn được, cậu phải chịu trách nhiệm với mình.

Lisa bỗng đứng hình một lúc. Ai ăn ai cơ chứ? Rõ ràng là cậu ta mới là người ăn nàng đến xương cũng chẳng còn mà còn nói...

- Đây này...

Chaeyoung chỉ chỉ vào cần cổ của mình có vài vết xanh tím, tiếp đến là vén áo lên, quay lưng lại, để độ một loạt vết cào không sâu không đậm trên tấm lưng bóng loáng.

- Cậu đã làm mình thương tích nghiêm trọng, cậu phải chịu trách nhiệm với mình. 

Lisa không biết nói gì cả, Đúng là hôm qua hai người có cuồng nhiệt thật, nhưng mà Chaeyoung cũng đâu có kém

- Cậu cũng không kém tôi đâu Park Chaeyoung à...

Chỉ cần nhìn đến việc trên người nàng chỗ nào cũng có dấu hôn của Chaeyoung là đủ biết rồi. Bỗng dưng nàng cảm thấy mùi gì đó thơm thơm, bụng cũng tự giác biểu tình một trận

- Tối qua chúng ta chưa ăn cơm, vào đây ăn với mình đi, mình nấu cơm rồi đấy.

Chaeyoung mỉm cười kéo Lisa đứng lên. Lisa nhìn khuôn mặt hớn hở Chaeyoung, trong lòng bấm bụng suy nghĩ. Phải rồi...tối qua "ăn" trên giường rồi thì còn thời gian đâu mà ăn cơm chứ.

Lisa đi trước, Chaeyoung đi sau, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười

- Vậy mình sẽ xem như cậu đã tha thứ cho mình nhé.

Lisa quay lại, tay kéo chiếc ghế ra

- Ở đó mà mơ đi.

Ăn xong, Chaeyoung xung phong đi rửa chén, Lisa cũng lên phòng chuẩn bị đồ đến Lilidance. Hai người làm xong việc của mình thì cùng lúc ra ngoài phòng khách. Lisa ngồi ở sofa, dặm lại chút son. Chaeyoung đứng đó nhìn nàng, câu nói tự nhiên bật ra khỏi miệng

- Chủ nhật này cậu có rảnh không, đi biển đi.

Lisa bặm bặm môi một chút, sau đó cất son vào trong túi

- Còn chưa đến hè, điên à mà đi biển?

Chaeyoung nhoẻn miệng cười

- Chả sao. Bây giờ tuyết cũng đâu có rơi nữa, với lại đâu ai bắt buộc mùa hè mới được đi biển đâu.

- Vậy cậu định đi chỗ nào?

Chaeyoung suy nghĩ một lúc

- Đi Sokcho ở Gangwon đi, ngày trước mình đã từng đến đó rồi.

- Mùa này ở đó đâu có mở cửa đâu.

Chaeyoung suy nghĩ một lúc xong bất ngờ nháy mắt

- Không sao, cái đó mình lo được, cậu chỉ cần chủ nhật chuẩn bị đồ để mình đến đón thôi.

Lisa cũng không nói gì, xách chiếc túi đi ngang qua Chaeyoung

- Tuỳ cậu.

Chaeyoung nghe câu này vào không biết sao lại cười. Ít ra thì nàng cũng đã mở lòng mình với cô rồi.

.

.

Ở sân bay, Teo đang gọi điện thoại cho ai đó

- Ừ đúng, phiền cậu điều tra luật sư họ Park đó dùm tôi.

Nói xong Teo tắt máy. Đứng giữa phi trường không biết bao nhiêu là người, Teo cảm thấy mình thật đơn độc nhỏ bé. Anh đang mong ngóng điều gì chứ? Chờ Lisa đến tiễn anh đi sao? Teo cười khổ lắc đầu. Chắc là không rồi, Lisa không phải đang bên cạnh "người đó" sao?

Hôm ở phòng tập, Teo đã vô tình nhìn thấy CL đang ôm Lisa từ đằng sau, hôn nay lại bắt gặp cô ta ở nhà của nàng. Lúc nãy nói chuyện với Lisa, sao Teo có thể không thấy dấu hôn rõ mồn một trên cổ nàng chứ. 

- Han tổng, đến giờ rồi ạ.

Anh quay sang trợ lí của mình, phải rồi, anh nên đi thôi. Khi quay lại, anh hứa sẽ gạt bỏ đi cái rào cản ngăn không cho anh và Lisa đến với nhau này, cho dù đó có là...luật sư Park đi nữa.

=======

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro