Điều không thể mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice vừa mới đi làm về, trong lòng nặng trĩu những câu nói hôm qua của Chaeyoung. Trong lòng chị suy nghĩ nhiều thứ lắm, rồi tự ăn năn rằng có phải mình là người chị tồi tệ hay không. 

Căn nhà vẫn như thường ngày, vẫn tối om như chỉ có mình chị sống vậy, đâu ai biết rằng chị vẫn còn một người em gái ngỗ nghịch cứng đầu trên lầu đâu. Căn bản mấy từ như"ngỗ nghịch" hay là "cứng đầu" Alice chẳng bao giờ gắn nó lên người em gái mình cả, thế nhưng mấy ngày nay con bé chẳng khác nào bọn du côn đầu đường xó chợ, cứ tối tối lại ra ngoài mua bia rượu về sau đó lại ngồi trên phòng uống rượu sau đó đập phá đồ đạc, đôi khi chị còn nghe thấy tiếng nức nở nữa. Chị cho dù có là một luật sư tài giỏi, có thể chỉ một ánh mắt mà đoán được tâm tư đối thủ đi chăng nữa chị cũng không thể nào đoán được tâm tư của đứa nhỏ này. Bất giác chị lại nhớ về ngày xưa, cái ngày mà hai chị em cùng vui đùa ở đám cỏ sau nhà ở Úc, nhớ bộ dạng ngoan ngoãn luôn lễ phép nghe lời của Chaeyoung. Bây giờ người cùng sống chung với chị thật sự là một con nhỏ nào đó hết sức xa lạ. Có vẻ chị rất vô tâm khi nói mấy câu gần như là xúc phạm đến em gái mình nhỉ? Nhưng chị có thể làm gì đây? Con bé còn chẳng thèm nhìn mặt chị lấy một cái. Ừ thì Alice chị cũng có một phần lỗi trong việc để Chaeyoung đánh mất đi Lisa đấy, nhưng Chaeyoung nó cũng không thể từ mặt chị ruột của nó như vậy chứ. 

Đúng là khi thất tình thì cái gì con người ta cũng có thể làm được, nó có thể biến một con người luôn luôn ngoan ngoãn lễ phép và hiểu chuyện như Chaeyoung thành một người bướng bỉnh và gần như là một con sâu rượu như bây giờ.

Chaeyoung vẫn nhốt mình trong căn phòng. Cô không biết bây giờ phải làm cái gì cả. Cô không muốn nhớ tới Lisa nữa. Mà để có thể quên đi được Lisa thì cô phải không còn tỉnh táo, thế là Chaeyoung lại tìm đến rượu. Nhưng sao mà kì lạ quá, càng uống thì Chaeyoung lại càng nhớ đến Lisa hơn, mà không uống thì hình ảnh đáng ghét của Lisa và Han Teo kia lại ùa về. Chaeyoung lại bực, Chaeyoung lại khóc. Vô số lần cô có ý định tìm đến cái chết, nhưng khi nhớ lại kí ức đẹp đẽ của cả hai, Chaeyoung lại thôi. Buồn cười thật. Hay nói đúng hơn là cô không có can đảm để chết đi. Chaeyoung buồn, buồn lắm. Đây chính là cảm giác thất tình hay sao? Khi trước Chaeyoung nghĩ, thất tình có gì đáng sợ, đơn giản chỉ là hết duyên thì buông tay thôi mà. Bây giờ bị rơi vào tình huống này Chaeyoung biết, thất tình đáng sợ đến nhường nào. Khóc lóc, cô đơn, hoảng sợ, buồn chán, hoang mang, tổn thương,..đó không phải là tất cả những gì mà Chaeyoung cảm nhận được. Nỗi đau về việc mất Lisa khiến Chaeyoung đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Chaeyoung rất yếu đuối trong việc tình cảm, nhất là khi bây giờ còn chẳng có một ai bên cạnh để cô tâm sự. Chaeyoung dường như thay đổi cả bản chất của mình, có thể cô đã quen dần với việc cô đơn và làm bạn với rượu rồi cho nên cô chẳng cần một ai cả. Chaeyoung dần mất đi lòng tin với những người xung quanh, mặc dù Chaeyoung chẳng bị ai lừa gạt cả. Nếu có ai đến gần, Chaeyoung cho rằng người đó chỉ tỏ ra thương hại mình thôi, mà vốn dĩ, lòng tự trọng của Chaeyoung rất cao. Cô không muốn ai thương hại mình cả, kể cả người chị ruột mà cô luôn kính trọng.

Tại sao Lisa lại thay đổi? Tại sao Lisa lại hôn người đàn ông kia? Tại sao nàng lại kết hôn với người khác? Có phải Lisa thật sự đã quên cô rồi không?

Đó là những câu hỏi luôn xoay quanh đầu của Chaeyoung. Những câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải, trừ khi Chaeyoung có đủ can đảm để đối mặt với Lisa. Nhìn làn khói trắng bay ra từ miệng của mình, đôi mắt Chaeyoung mông lung ngập nước. 

Có bao giờ Chaeyoung tự hỏi rằng mình làm như vậy thì có lợi ích gì chưa?

Có lẽ đó chỉ là sự giải toả để nỗi cô đơn trong Chaeyoung có thể một phần nào đó phai nhạt. Nhưng có vẻ càng tìm đến rượu, Chaeyoung càng cảm nhận nỗi đau đó một cách sâu sắc hơn thì phải.

Rồi Chaeyoung chợt nhận ra. Cô làm mấy trò hề này thật vô ích. Không phải là Chaeyoung suy nghĩ thông suốt mà buông bỏ đi Lisa, chỉ là trong đầu Chaeyoung nảy ra một suy nghĩ thật điên rồ.

Lisa nghĩ rằng nàng buông bỏ sợi dây tơ hồng buộc chặt hai người lại với nhau thì Chaeyoung không có cách nào tìm nàng lại về được sao?

Cho dù bây giờ Lisa có bị buộc chặt với tên họ Han kia, Chaeyoung vẫn có cách cắt đứt đi nó, vác Lisa về mà buộc chặt nàng lại với mình, mãi mãi không bao giờ buông bỏ.

Cô không chấp nhận Lisa bị rơi vào tay người khác. Không chấp nhận tình yêu sâu đậm hơn mười mấy năm của mình chỉ bị tan biến trong chốc lát như thế. 

Lisa có chồng thì sao chứ? Cô chắc chắn phải khiến Lisa yêu cô lại lần nữa.

Chaeyoung dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trong suốt, đôi mắt ánh lên cái gì đó rất khó nói. Cô đi vào nhà vệ sinh một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài với một bộ quần áo nào đó tươm tất hơn. Chaeyoung nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó

.

.

Lisa vừa mới trở về Hàn, chưa kịp nghỉ ngơi thì vị luật sư họ Park kia lại gọi cho nàng. Hai người kể từ khi biết nhau cũng khá thường xuyên gặp mặt. Lisa cảm thấy người này có chút gì đó rất quen thuộc, tựa như là đã quen nhau nhiều năm về trước rồi vậy. Hơn nữa...giọng nói của cô ấy...làm Lisa liên tưởng tới Chaeyoung. Tuổi hai người cũng bằng nhau. Nhiều lúc nói chuyện với nhau, Lisa còn lầm tưởng người trước mặt mình là Chaeyoung nữa cơ. 

Vốn dĩ hai người cũng chỉ là bạn bình thường, nhưng cho tới một ngày, Scarlet được thả sau khi quay vid xin lỗi Lisa công khai trên mxh, cô ta cay cú, lựa lúc Lisa một mình mà dẫn người đến trả thù. Lisa dù có biết boxing cũng không thể nào một lúc xử nhiều người như vậy được, đúng lúc nàng nghĩ mình sắp bầm dập te tua thì CL đó lại xuất hiện, trợ giúp nàng giải quyết bọn kia, Lisa mới thân quen hơn với CL một chút nữa. Lúc nào cũng vậy, hễ khi nàng gặp khó khăn là cô ấy lại xuất hiện. Có người bạn như vậy, Lisa cũng không có gì ý kiến hết. Không biết hôm nay cô ấy gọi nàng ra bờ sông Hàn là có chuyện gì.

Bây giờ là buổi tối, thời tiết vừa mới vào xuân, không khí vẫn còn se lạnh, Lisa đứng một lúc thì CL tới.

- Xin lỗi, chờ mình có lâu không?

Chaeyoung lên tiếng, giọng khàn khàn. Hôm nay cô quyết định sẽ nói mọi chuyện cho Lisa, nếu không cô chẳng biết bao giờ mới có thể nói ra việc này

- Không có, mình vừa mới tới thôi.

Lisa quay lại, mỉm cười nhẹ với Chaeyoung, giống hệt nụ cười năm đó ở Coachella, nụ cười khiến Chaeyoung cả đời chẳng bao giờ quên

- Hẹn mình có chuyện quan trọng gì sao?

Lisa khẽ vén nhẹ sợi tóc bị gió thổi bay, nói với Chaeyoung

- Mình...muốn nói cho cậu một bí mật.

Chaeyoung tiến đến bên cạnh Lisa, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ

- Bí mật?

Lisa nghiêng đầu hỏi. Chaeyoung chần chừ một lúc, sau đó gật đầu, ngón tay đồng thời kéo chiếc dây buộc sau đầu mình ra.

Lisa quay qua. Trong một giây nàng khá sững sờ. Khuôn mặt này...chẳng phải là khuôn mặt mà nàng luôn nhung nhớ hằng đêm sao?

- Chae...young?

Chaeyoung mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Lisa

- Mình đây. Mình trở về rồi.

Hốc mắt Lisa bỗng nóng rực. Không phải mơ. Nàng không phải mơ. Chaeyoung....còn sống?

==========

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro