Gặp phụ huynh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu vào qua cánh cửa, nhẹ nhàng đáp trên da thịt của người trên giường. Người đó thức dậy, nheo mắt nhìn những tia nắng và khẽ cười"chào buổi sáng". Đó có lẽ là điều mà ai cũng tưởng tượng khi nhìn vào một buổi sáng tại một căn phòng, thế nhưng với luật sư Park của chúng ta, hiện giờ mặt trời đã cao quá đỉnh đầu, chiếc rèm cửa vẫn đang đóng im lìm không cho bất cứ một tia nắng nào lọt qua. Dưới đất, quần áo vứt tán loạn, chỉ cần nhìn tới chiếc quần nhỏ của ai đó bị quăng cả trên bình hoa cũng đủ biết, ngày hôm qua ở đây đã trải qua một"cuộc chiến" ác liệt thế nào.

- Hưm....

Trên chiếc giường trắng cỡ lớn, có hai nữ nhân trần trụi đang ôm nhau trong lớp chăn dày, một giọng nói có phần lười biếng phát ra, liền theo đó là một mái đầu vàng óng có chút rối lấp ló sau đống gối.

Một ngọn gió khẽ thoáng qua, vô tình làm bay rèm cửa sổ, tạo cơ hội cho vài tia nắng len lỏi vào trong căn phòng. Chaeyoung khẽ nhíu mắt lại, cảm thấy trước mặt mình có thứ gì đó chiếu vào liền he hé đôi mắt một mí ra. Chớp chớp mắt một vài giây, Chaeyoung đưa tay lên che đi ánh mặt trời đang lấp ló đằng sau rèm cửa sổ.

Ở nơi xương quai xanh tinh xảo xuất hiện cảm giác nhột nhột, Chaeyoung đầu óc chưa tỉnh ngủ, lại cảm giác trong lòng mình có vật thể lạ thơm thơm mềm mềm, cô cúi đầu xuống, phát hiện được là Lisa, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác vui vẻ.

Lisa khi ngủ trông thực yên bình, từng đợt hô hấp nhè nhẹ phả vào cổ Chaeyoung, mang theo hơi thở thuần khiết đặc trưng khiến Chaeyoung vô cùng mê luyến. Với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, Chaeyoung xem giờ một chút, phát hiện đã quá tám giờ rồi. Nhưng hôm nay thân thể Chaeyoung có chút lười biếng, sau khi vứt chiếc điện thoại ra thì trở mình, ôm gọn Lisa lại trong lòng, hai mí mắt nặng trĩu lại khép lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Đến khi Lisa tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều . Cảm thấy bản thân bị người nào đó ôm cứng ngắc, Lisa khẽ thở một hơi dài từ cổ họng. Khẽ động đậy một chút, lại phát hiện Chaeyoung mơ ngủ đang lấy đầu mũi nhẹ cọ cọ vào gò má của Lisa, hơi khò khè phát ra âm thanh trong cổ họng. Lisa dụi mắt một chút, tuỳ ý để Chaeyoung phả hơi thở đều đều vào hõm cổ của mình. Nhẹ hết sức có thể đẩy người Chaeyoung ra, nàng hơi nhăn mặt khi khẽ nhỏm người dậy, thân dưới có vẻ hơi đau rát. Hung hăng trừng mắt với con người đang ngủ ngon lành kia, Lisa hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nỡ đánh thức cô.Lisa ngồi dậy, sau khi chỉnh lại tư thế ngủ cho Chaeyoung thì mặc quần áo vào, tiến về phía nhà tắm.

Tầm khoảng ba mươi phút sau, khi Lisa trở ra, Chaeyoung vẫn còn chưa tỉnh dậy. Lisa cười nhẹ một tiếng, nhìn thấy đầu Chaeyoung đã rời khỏi chiếc gối cùng chiếc chăn đã bị cô đạp tung ra thì lắc đầu. Sau khi đặt lại Chaeyoung vào gối, cảm thấy người Chaeyoung có chút lạnh liền tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút.

Cảm thấy dạ dày của bản thân đã bắt đầu biểu tình, Lisa vào bếp kiếm gì đó ăn một chút. Lấy trong tủ lạnh ra một bịch bánh mì gối đã cắt lát ra, cho vào máy nướng bánh mì, tiếp đến lấy vài quả trứng, đập vào chảo rồi chiên lên. Cũng may nàng biết chiên trứng, nếu không bây giờ khẳng định chỉ có thể gặm bánh mì chay.

Vừa xong cũng là lúc bánh mì vừa chín, Lisa lấy ra hai chiếc đĩa, đặt lên đó một lát bánh mì, kế tiếp là salad, một vài lát cà chua và sau cùng là một quả trứng ốp la. Xong xuôi, Lisa vỗ tay đánh bốp một cái, sắp xếp tất cả vào một chiếc khay nhỏ, tiếp theo mang lên lầu, định bụng cùng ăn với Chaeyoung tròng phòng thì bỗng dưng bụng nàng đau quặn lại. Vội vã đặt chiếc khay lên bàn đựng bình hoa gần đó, Lisa liền chạy ngay vào nhà vệ sinh ở cuối dãy phòng.

Bóng Lisa vừa khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, từ cửa chính dưới phòng khách, tiếng khoá từ được ai đó mở từ ngoài bỗng kêu lên, tiếp đến là thân ảnh hai người nào đó xuất hiện

- Này ba bọn nhỏ, anh có chắc lần này là đúng nhà không đấy? Lần này mà còn nhầm nhà nữa thì anh liệu hồn!

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên khi nhìn chồng mình loay hoay trước cánh cửa đóng chặt, có vẻ hơi trách móc nhưng cũng rất dịu dàng

- Em cứ yên tâm đi, chắc chắn đây là nhà mà Alice đã nói mà...

Giọng người đàn ông bên cạnh vang lên, sau khi cho thẻ từ vào ổ khoá, nghe một tiếng kêu "pip"cùng tín hiệu đèn xanh, một giây sau liền tự động mở cửa

- Thấy chưa, anh đã nói rồi, lần này chắc chắn không sai.

 Tiếp theo liền cúi xuống nhặt túi đồ lên rồi đỡ vợ mình vào trong nhà. Sau khi đặt mấy đồ đạc lỉnh kỉnh lên chiếc bàn ở phòng khách, mẹ Park mệt mỏi ngã hẳn xuống

- Ui trời ơi, cái lưng của em sắp gãy làm đôi rồi đây này. Con gái lớn của anh cũng thật biết chọn nhà, hại chúng ta đi lạc đường suốt từ sáng tới giờ.

Mẹ Park vừa nhăn mặt vừa than thở, để mặc ba Park nhè nhẹ đấm lưng cho mình

- Thôi mà, Chaeyoung dù gì cũng cần phải kín tiếng, chọn nơi như thế này là thích hợp với công việc của con bé còn gì?

Ba Park hết đấm lưng lại xoa vai cho vợ, còn nhẹ giọng an ủi rồi nói đỡ cho con gái lớn

- Cũng tại anh nữa đấy, đã mắc chứng mù đường mà cứ khăng khăng đòi dẫn đường....kết quả đi khắp một vòng quanh Gangnam, rốt cuộc cũng chẳng tìm được nhà của tụi nhỏ...!

Ba Park kêu "ách" một tiếng, sau đó chỉ biết cười trừ, sau đó tích cực mát xa cho mẹ Park

- À đúng rồi, bây giờ là mấy giờ rồi, sao em chẳng thấy Chaeyoung đâu hết?

Mẹ Park sau khi cảm thấy cơ thể đã ổn thoả liền quay sang hỏi chồng mình. Ba Park hơi rũ mi mắt xuống một chút, sau đó nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay

- Đã hơn hai giờ chiều.

Vừa nói, ba Park vừa xách mấy túi đồ thực phẩm tiến vào trong nhà bếp. Mẹ Park cũng đi theo, nhìn ba Park xếp từng thứ đồ trong túi vào tủ lạnh.

- Ở ngoài gara em thấy vẫn còn một chiếc xe, chắc chắn Chaeyoung vẫn đang ở nhà mà.

Ba Park sau khi sắp xếp xong xuôi, thấy có một vài chiếc bát để trên bệ đá, suy nghĩ gì đó liền lấy găng tay rửa bát đeo vào

- Em còn không rõ tính Chaeyoung hay sao, giờ này chưa thấy mặt mũi, khẳng định 100% là đang ngủ nướng trên phòng. Em lên gọi nó dậy đi, anh đi rửa bát.

Tính ba Park rất là kì lạ, chỉ cần nhìn thấy cái gì, dù chỉ chướng mắt một chút thôi cũng phải dọn sạch cho bằng được. 

- Được rồi, để em đi gọi nó. Đống bát này anh cứ để đó đi, xíu nữa em keu Chaeyoung xuống rửa. Con gái con đứa, lười chảy thây ra....

Giọng mẹ Park nhỏ dần rồi khuất hẳn sau chân cầu thang.

Đây là lần đầu tiên bà đến căn nhà này, có chút không quen thuộc, đương nhiên cũng không biết phòng Chaeyoung ở chỗ nào, tuỳ tiện đứng trước cửa một căn phòng gõ gõ vài cái

- Chaeyoung, umma yêu dấu đến thăm con nè....

Cảm thấy cửa phòng không khoá, mẹ Park nắm chốt cửa, đồng thời bước vào.  Căn phòng không có ai cả, mẹ Park bước vào, nhìn xung quanh một hồi. Cách bày trí đồ vật cũng không giống phong cách của Chaeyoung. Sau khi đi hết các ngõ ngách của căn phòng mà vẫn không tìm thấy con gái út yêu quý, mẹ Park lững thững bước ra ngoài.

Lisa sau khi ngồi trong nhà vệ sinh một lúc, cuối cùng cũng đi ra, một tay vẫn còn ôm bụng

- Mình biết chắc chắn món lươn nướng đó chẳng có gì tốt đẹp mà, vậy mà hôm qua Chaeyoung cứ ép mình ăn cho bằng được. Món đó dù chỉ ngửi mùi thôi đã cảm thấy không yêu thương nổi rồi.

Vừa vặn lúc ấy mẹ Park bước ra khỏi phòng nàng, Lisa vì cúi đầu xuống nên không nhìn thấy bà, vô tình đụng trúng. Lisa bị đụng, hơi nhắm mắt lại một chút, đương nhiên cũng chẳng nghĩ rằng người trước mặt mình là mẹ của Chaeyoung

- Ui Chaeyoung, cậu cẩn thận chút chứ?

Nhận thấy người trước mặt mình không nói gì, Lisa hơi ngước đầu lên, bắt gặp một người phụ nữ trung niên,quần áo tuy giản dị nhưng lại toát ra vẻ thanh thoát lạ lùng. Nhận ra đây là ai, Lisa hơi bất ngờ, sau đó lắp bắp

- Bác...bác...gái...?

=======

Hết chương 90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro