Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lisa từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Đầu còn truyền đến một trận đau nhức, dạ dày thì ấm ách khó chịu. Lisa nhăn mày xoa trán. Chậc. Tối hôm qua đi cùng với họ Han kia uống nhiều quá. Rồi như cảm nhận được điều gì đó không đúng, Lisa mở to mắt ra.

Hôm qua nàng vậy mà nhận lời tỏ tình của Teo?!

Lisa thở dài. Họ Han kia đúng là rất biết tận dụng thời cơ đó chứ, lựa đúng lúc nàng không tỉnh táo mà đánh trực diện.

Mà tại sao nàng lại về được nhà nhỉ? Chắc là do Teo đưa nàng về đi. Lisa thức dậy thấy quần áo còn nguyên vẹn, thầm khen Teo này đúng là một đấng quân tử, không lợi dụng lúc nàng không tỉnh táo mà chiếm chút tiện nghi. Xem ra nàng chọn...cũng không nhầm người.

Bước từng bước chân nặng nề vào nhà tắm, Lisa uể oải tắm rửa một trận, sau đó xuống dưới nhà cho quần áo vào máy giặt. Lúc  cho chiếc áo khoác hôm trước vào, vô tình trong túi áo rơi ra chiếc bóp quen thuộc. Lisa nhặt lên, chợt nhớ ra một chuyện. Hôm qua nàng có hẹn vị luật sư kia ra để trả cho cô ấy, thế quái nào mà lại quên mất! Rồi nàng lại chợt nhớ hôm qua mình và Teo...không biết cô ấy có nhìn thấy không nữa.

Sau khi ăn bữa sáng qua loa, Lisa lái xe đến văn phòng luật sư.

.

.

- Bảo cô ấy về đi, tôi bận, không muốn gặp.

Chaeyoung sau khi nghe có Lisa muốn gặp mình thì nhanh chóng phẩy phẩy tay. Bây giờ cô còn tâm trạng gì để đối diện với nàng chứ. Vì chuyện hôm qua mà Chaeyoung thức trắng đêm không ngủ.

- Nhưng cô ấy nói là có chuyện quan trọng muốn nói với luật sư ạ.

Chaeyoung nhíu mày

- Chuyện quan trọng gì chứ, nếu là việc tiền công thì bảo cô ấy về đi, tôi không lấy.

Chaeyoung miệng thì cứ nói đuổi Lisa về, thế nhưng lại không để ý rằng cô đặc cách cho Lisa được gặp mình trực tiếp không cần hẹn trước.

- Nhưng cô ấy nói không phải chuyện tiền công. Nhìn điệu bộ của cô ấy...có lẽ là có chuyện quan trọng thật ạ.

Chaeyoung suy nghĩ hồi lâu. Đằng nào thì cô cũng đeo mặt nạ mà, sợ gì Lisa nhận ra kia chứ. Nhân tiện đây có thể hỏi cô ấy chuyện hôm qua cũng được

- Cho cô ấy vào đi.

Một lúc sau, thân ảnh của Lisa bước vào. Chaeyoung vẫn trầm ngâm trong suy nghĩ của mình, khi nhìn thấy Lisa, trái tim không tự chủ được lại đập liên hồi

- A...xin lỗi vì đã làm phiền.

Lisa cúi đầu chào, tiến tới chỗ của Chaeyoung. Chất giọng quen thuộc mà bao nhiêu năm Chaeyoung cũng không thể nào quên được. Cố gắng kiềm những giọt nước mắt trực trào ra của bản thân, Chaeyoung thấp giọng nói

- Chào cô, mời cô ngồi, không biết cô muốn gặp tôi có chuyện gì.

Lisa ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình. Bây giờ nàng mới có thể thấy cận mặt vị luật sư kia. Bỗng dưng nàng cảm thấy người này...có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó thì phải.

- À...tôi..hôm nay tôi đến là muốn cảm ơn cô về chuyện hôm trước, nhân tiện trả đồ cho cô.

Lisa lấy ra chiếc bóp mình nhặt được, đưa tới cho Chaeyoung

- Tôi thấy nó có thêu chữ CL ở đây cho nên nghĩ...chắc nó là của cô nên tôi đem đến trả lại.

Chaeyoung khi nhìn thấy chiếc bóp, thật sự giật nảy mình. Thảo nào từ hôm qua đến giờ cô tìm mãi mà chẳng thấy. Quan trọng hơn là ở trong đó có thứ mà Chaeyoung không muốn cho ai thấy cả, nhất là Lisa.

- A...tôi bất cẩn quá nhỉ, thật cám ơn cô.

Chaeyoung nhận lại chiếc bóp, định kiểm tra xem bên trong có bị mất thứ gì không nhưng lại sợ Lisa tự ái, nên đành thôi

- Tôi vẫn chưa động vào cái gì hết, cô yên tâm đi nhé.

Lisa thấy hành động luống cuống của Chaeyoung, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt cũng nhu hoà 

Chaeyoung vội lẩn tránh ánh mắt của Lisa. Nếu cô còn nhìn nữa, e là sẽ không kiềm chế được cảm xúc

- Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Hôm qua tôi tính hẹn cô ra bờ Sông Hàn để trả, thế nào mà lại quên mất. Hôm qua cô đến chắc là...không thấy tôi?

Chaeyoung nghe vậy, hình ảnh ngày hôm qua lại ùa về, khuôn mặt bất giác trầm hẳn lại

- Có, tôi có thấy cô. Nhưng tôi thấy có vẻ như lúc đó...không nên làm phiền cô thì tốt hơn.

Lisa nghe vậy, chỉ biết cười trừ

- Vậy là cô...nhìn thấy hết rồi hả?

Lisa hơi đỏ mặt. Bị bắt gặp trong tình huống xấu hổ như vậy, ai mà không muốn giấu cái bản mặt mình đi cơ chứ.

- Bạn trai cô?

Chaeyoung cố đè đi tông giọng thấp nhất có thể hỏi Lisa. Lisa ngập ngừng một lúc

- Không hẳn...tôi chỉ mới nhận lời yêu anh ấy tối qua thôi.

Lúc này trái tim Chaeyoung như có ai đó bóp nghẹn lại. Chỉ vừa mới nhận lời hôm qua? Không phải là lâu rồi sao? Vậy hôm qua nếu như Chaeyoung nán lại thêm chút nữa, chạy ra hỏi Lisa cho rõ ràng thì có phải bây giờ...Lại là do cô chậm trễ nữa sao? Chaeyoung tự chửi rủa chính bản thân mình. Cô lại  một lần nữa lựa chọn sai lầm. Năm năm trước đã vậy, Năm năm sau vẫn như cũ đi vào vết xe đổ của bản thân. Chaeyoung thật sự hận bản thân mình lúc này. Hận bản thân mình không đủ chín chắn và suy nghĩ cho thấu đáo, để bây giờ triệt để mất đi Lisa

- Lúc trước...cô đã từng yêu ai chưa?

Chaeyoung lên tiếng hỏi. Thấy khuôn mặt bất ngờ của Lisa, Chaeyoung biết mình thất thố rồi.

- Xin lỗi, tôi hỏi vấn đề tế nhị quá nhỉ?

Chaeyoung gượng nở nụ cười chua chát. Cô muốn hỏi xem có phải Lisa đã quên mất cô rồi không. Có phải thời gian đã làm cho chỗ đứng của cô trong trái tim của Lisa bị mai một?

Lisa chỉ cười buồn

- Không sao, lúc trước...tôi đã từng yêu rất sâu đậm một người con gái...

Chaeyoung thở mạnh ra một hơi, thận trọng hỏi Lisa

- Vậy người đó đâu rồi?

Lisa chỉ cúi đầu xuống, ánh mắt buồn rười rượi

- Cô ấy...kẻ nhẫn tâm đó đã rời bỏ tôi để đi đến một nơi rất xa...

- Tại sao cô không đi theo cô ấy?

Chaeyoung hỏi mà không biết rằng mình đang nói cái gì. Lý trí của cô đang bị vùi lấp

- Tôi cũng từng có suy nghĩ như thế, thậm chí là đã đi tìm cô ấy rồi...thế nhưng một người lại cứu tôi trở lại.

Bấy giờ Chaeyoung mới nhận ra bản thân mình nói cái gì. Hơn ai hết, Chaeyoung biết người con gái trong lời kể của Lisa kia là đã đi đâu

- Cô ấy...đã chết rồi.

Chaeyoung cúi gầm mặt

- Tôi...xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi cô điều này.

Lisa lắc đầu, tỏ vẻ không sao

- Ban đầu tôi rất cố chấp, một mực khăng khăng không tin rằng cậu ấy đã chết, thế nhưng sau năm năm...đúng, năm năm rồi...tôi không thấy cậu ta trở về. Hy vọng của tôi đã tắt từ lâu rồi.

- Vậy nếu bây giờ cô ấy quay về, tôi chỉ nói là nếu thôi nhé, cô có quay lại với cô ấy không?

Chaeyoung thở gấp, chờ đợi phản ứng của Lisa. Chỉ thấy Lisa cười cười

- Ha...nếu như bây giờ cậu ta có trở về...tôi sẽ không bao giờ quay lại với cậu ta..

- Vì sao? Nếu như cô ấy có lí do để làm vậy?

- Có lý do sao...Nếu như vậy càng chứng tỏ rằng cậu ta không xem tôi là gì cả. Bởi vì nếu cậu ta thực tâm muốn ở bên cạnh tôi và thực lòng yêu tôi, cậu ta đã không giấu giếm tôi làm gì, cậu ta cũng đã chẳng nhẫn tâm mà rời đi. 

Đau. Trái tim Chaeyoung bây giờ rất đau. Tựa như có thứ gì đó vô hình đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất.

- Người yêu với nhau mà cậu ta còn giấu giếm không nói, chứng tỏ rằng trong lòng cậu ta...vị trí của tôi cũng chẳng mấy quan trọng.

Lisa cười cười, một nụ cười của sự đau đớn, xen lẫn đâu đó là một chút giễu cợt

- Tôi hận cậu ta...rất rất nhiều.

Sau khi Lisa rời đi, Chaeyoung cũng chẳng còn tâm trạng nào làm việc nữa. Nếu có ai hỏi việc gì trong cuộc đời mà Chaeyoung cảm thấy hối hận nhất, đó chính là năm đó không kể rõ sự tình với Lisa. Chaeyoung cứ nghĩ rằng im lặng và rời đi sẽ khiến Lisa không hận cô, nhưng có vẻ cô đã nhầm rồi. Bây giờ dũng khí để Chaeyoung mặt đối mặt với Lisa còn chẳng có. Chẳng lẽ suốt đời cô vẫn chỉ trốn tránh Lisa đằng sau chiếc mặt nạ đáng ghét này? Suốt đời vẫn chỉ như một chấm đen nhỏ nhoi bất kỳ chỉ giao nhau một chút với đường thẳng của Lisa dưới danh phận một vị luật sư đã từng cố vấn cho nàng, mãi mãi không thể là người nào đó thật sự quan trọng trong cuộc đời của nàng? Chaeyoung không muốn. Cô không chấp nhận được mình chỉ lướt qua cuộc đời của Lisa, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó như một ký ức đáng nhớ về một thời tuổi trẻ của nàng. Chaeyoung muốn nói mọi chuyện với Lisa, nhưng lại không đủ can đảm. Phải. Chaeyoung cô chính là hèn nhát như vậy. Hèn nhát đến nỗi mà ngày Lisa bước lên xe hoa, cô vẫn chỉ có thể rơi những giọt nước mắt một cách vô dụng.

Một ngày cuối năm đầy nước mắt và tuyệt vọng của Chaeyoung. Chỉ biết chết trân nhìn Lisa trong bộ váy cưới trắng tinh cùng chú rể bước vào lễ đường. Chiếc bảng tên của cô dâu chú rể to đùng đính trước mặt của Chaeyoung

Han Teo và LaLisa Manoban, trăm năm hạnh phúc.

Khoảnh khắc Lisa trao nụ hôn của nàng cho Teo, trái tim của Chaeyoung dường như đã nguội lạnh. Bây giờ điều cô hối hận nhất không phải là sự việc của năm năm trước nữa. Điều cô hối hận bây giờ là vì sự trậm trễ đến đáng trách cùng sự hèn nhát một cách tuyệt đối của bản thân mình.

Chaeyoung cô mãi mãi chỉ là một kẻ đứng sau cuộc tình của Lisa và Teo.

Chaeyoung nhắm mắt lại. Những tiếng tung hô và chúc mừng cặp đôi kia vang vào tai Chaeyoung bây giờ không khác gì những nhát dao cắm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô, khiến nó âm thầm rỉ máu.

Trái tim này...đã không còn cách nào chắp vá lại được rồi.

Cuối năm, tuyết rơi trắng xoá trên mặt đường. Một thân ảnh cứ lững thững đi về phía trước, không biết đâu là điểm dừng. Lạnh, rét. Nhưng có vẻ như trên khuôn mặt đờ đẫn của người con gái kia không có vẻ gì là cảm thấy lạnh lẽo cả. Có lẽ trái tim của cô...còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Chiếc mặt nạ của cô không biết tuột xuống từ khi nào, yên vị trên nền tuyết lạnh buốt.

Lisa của Chaeyoung, bây giờ đã không còn là của Chaeyoung nữa rồi.

========

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro