Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vì chuyện này mà bị ba mẹ mắng không thương tiếc. Nào là làm mấy chuyện bậy bạ, nào là làm xấu mặt ba mẹ, vân vân và mây mây. Nhưng chủ yếu ba mẹ La chỉ mượn cớ để nói bóng gió Chaeyoung thông qua Lisa mà thôi.

- Thôi nào ba mẹ, chuyện ly hôn đâu phải do Chaeyoung ép buộc con làm, là do Teo tự nguyện đấy chứ.

Lisa thật sự rất nhức đầu với hai cái loa phóng thanh đang hoạt động hết công suất trước mặt. Mệt mỏi nhăn mày khẽ xoa trán, Lisa tựa lưng vào ghế sofa sau khi nhấp một ngụm trà nóng. Vừa mới sáng ra, nàng còn chưa kịp ăn sáng đã bị ba mẹ kính yêu cằn nhằn rồi.

- Ba mẹ không tin thì có thể gọi cho Teo hỏi thử, con cũng không muốn nói dối hai người làm gì.

Ba Marco sau khi nói một hồi, thấy Lisa không thèm để ý mình thì bất lực ngồi xuống uống vội cốc nước

- Gì thì gì, ba mẹ cũng không cho con qua lại với Park Chaeyoung.

Lisa mở mắt ra, không rõ ý vị nhàn nhạt cất tiếng

- Tại sao ba lại không cho con gặp mặt cậu ấy? Bây giờ con đâu có bị ràng buộc cái gì nữa đâu?

Ba Marco đặt cốc nước xuống nhìn Lisa

- Vấn đề không nằm ở chỗ đó. Vấn đề là ở chỗ con bé đó là gây ra những điều gì cho con kìa. Bây giờ con đã ly hôn rồi, ba cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, nghe nói Park Chaeyoung còn bị bệnh về thần kinh, nếu ba mẹ giao con cho nó, ai biết được rằng con bé đó sẽ đối xử với con như thế nào. Một khi con người đã hoá điên lên rồi thì chẳng phân biệt được ai với ai đâu. Nói tóm lại là ba không tin tưởng con bé đó.

- Chuyện đó không phải hôm qua con đã giải thích rồi sao? Cậu ấy bỏ đi là do ba cậu ấy ép buộc cậu ấy phải về Úc để tiếp quản công ty luật của gia đình đang có nguy cơ bị rơi vào tay người khác, chị gái cậu ấy vì đang là luật sư của công ty khác nên không được đón nhận, cả gia đình chỉ còn mỗi cậu ấy là trông mong vào được...Còn chuyện cậu ấy bị bệnh, cậu ấy nói rằng cậu ấy đã chữa khỏi được rồi, ba không cần lo.

Lisa từ tốn giải thích, thỉnh thoảng còn ngáp dài

- Vậy sao bây giờ nó lại về đây làm luật sư công?

- Cậu ấy chuyển chi nhánh về Hàn rồi, văn phòng của cậu ấy gần chỗ làm việc của con, đó chắc cũng gọi là công ty luôn nhỉ, con cũng chẳng biết nữa...chắc là không phải, nghe cậu ấy kể là hình như chuyển nhượng công ty cho chị cậu ấy làm rồi, còn văn phòng kia là tự cậu ấy mở, giờ đang hoạt động cá nhân. Nghe đâu khi cậu ấy chuyển nhượng bị phản đối dữ lắm...

Lisa ra vẻ suy tư, rồi bất chợt nàng nghĩ ra cái gì đó

- Vậy Chaeyoung là người làm việc cho nhà nước, được hưởng lương của nhà nước đấy nhé, ba mẹ phải tự hào thay vì chỉ trích cậu ấy chứ...

- Mắc gì bọn ta phải tự hào? Con bớt tán dương nó đi, ba thấy cũng chẳng có gì tài giỏi...

Ba Marco nghe vậy, cắn một miếng bánh mì vừa mới nướng xong được mẹ La mang lên. Từ nãy đến giờ ông nói với Lisa khàn cả giọng mà chưa ăn được cái gì. Lisa nghe vậy liền bĩu môi

- Thế trong mắt ba mẹ thế nào mới là tài giỏi?

Mắt ba Marco bất chợt sáng lên

- Người như con rể Han...

Lisa nghe hai từ "con rể", lông mày liền nhíu ngay lại

- Con rể gì mà con rể! Con và anh ta bây giờ là người dưng rồi!

Ba Marco thấy con gái tức giận, cũng không dám nói từ kia nữa, bất quá vẫn còn nói về Teo với giọng điệu tự hào

- Hai đứa chưa ra toà thì vẫn là vợ chồng, ba nói thế có gì sai đâu. Han Teo vừa có tài vừa có đức, còn trẻ mà lãnh đạo được công ty lớn như vậy, chưa kể dung mạo cũng rất anh tuấn, có biết bao nữ nhân ngoài kia mơ được lấy cậu ta còn không được, không hiểu sao đứa ngốc như con có của mà chẳng biết giữ...

- Xì, con không thèm! Han Teo có tài giỏi đến đâu cũng chẳng bằng Chaeyoung. Ba có thấy người nào ở Hàn Quốc chỉ trong năm năm ngắn ngủi vừa có được bằng cử nhân luật vừa được cấp giấy chứng chỉ hành nghề luật sư vừa lãnh đạo được một công ty luật sư vài trăm người không?

Lisa cũng không để Chaeyoung chịu thiệt, khoe hết thành tựu của Chaeyoung với ba mình

- Trên thế giới này còn đầy người tài năng hơn con bé đó, con không cần tâng bốc lên đâu. Ba vốn cũng chẳng ưa mấy người làm cho nhà nước...

- Con cũng không ưa mấy người kinh doanh, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền tiền, mấy người làm ngành đó toàn là gian thương lừa đảo mới kiếm được tiền còn gì. Đấy là còn chưa kể mấy công ty còn núp lùm để rửa tiền bất hợp pháp, so với một luật sư công chỉ ăn lương của nhà nước, rõ ràng là không bằng.

- Con tưởng chỉ lĩnh lương của nhà nước là đủ sống sao? Đầy luật sư ngoài kia cũng thông đồng với các quan chức nhà nước để tư vấn bất động sản lừa đảo, một khu đất vốn dĩ chỉ là một bãi rác mà thổi phồng lên mấy chục tỷ, cũng vì vậy mà nạn tham nhũng mới mọc lên như nấm đấy...

- Ba đừng nói như thế, Chaeyoung sẽ chẳng làm chuyện đó đâu. Cậu ấy làm ăn uy tín lắm, theo đúng pháp luật luôn ấy. Ba mẹ có nhớ đợt con bị lao đao vì chuyện ở lớp dạy nhảy và quán mì con mở không? Cậu ấy đã giúp con giải quyết hết đó, nếu không chẳng biết bây giờ con ra sao rồi.

- Ai mà biết được nó làm vậy là có âm mưu gì? Bây giờ lừa đảo tràn lan ngoài xã hội, nhỡ nó lừa con thì sao?

- Con có gì mà cậu ấy phải lừa? Ba mẹ cũng đâu phải chưa từng tiếp xúc với cậu ấy đâu. Còn nhớ dịp nào đó cậu ấy cùng gia đình còn đi ăn riêng với ba mẹ cơ mà. Lúc đó ba mẹ còn khen cậu ấy nức nở, nào là dễ thương lễ phép ngoan ngoãn, còn mang con ra so sánh nữa chứ.

- Con người ai mà biết được, lòng dạ con người thay đổi theo từng ngày đấy con gái à...

- Vậy thì lòng dạ của "con rể Han" của ba mẹ chắc cũng chẳng vững là bao đâu...

Hai ba con lời qua tiếng lại, mẹ La can ngăn cũng không được, mãi đến khi có ai đó nhấn chuông cửa thì mới ngừng. Mẹ La ra ngoài mở cửa , phát hiện Chaeyoung đang đứng ở ngoài. Nhìn thấy mẹ La, Chaeyoung ngay lập tức cúi chào

- Cháu chào cô.

Mẹ La hơi bất ngờ vì thấy Chaeyoung xuất hiện

- Cháu có việc gì sao?

Mẹ La khi nghe Lisa nói rõ sự tình cũng cảm thông cho đứa trẻ tên Chaeyoung rất nhiều. Tuy không đồng ý cho Chaeyoung quay lại với Lisa nhưng độ mềm lòng của bà trước đứa nhỏ này không phải là ít. 

- Hôm nay cháu rảnh, tính ghé qua đây thăm Lisa một chút ạ. À đúng rồi, cháu nghe Lisa kể cô rất thích sưu tầm túi xách, hôm trước lúc đi dạo ở cửa hàng cháu thấy chiếc túi Louis Vuitton này khá hợp với cô...

Chaeyoung lễ phép đưa hai tay cho mẹ La túi quà nhỏ, mẹ La thấy vậy khá bất ngờ. Sao con bé biết được bà thích đồ của Louis Vuitton nhỉ? 

- Còn nữa, đây là quà cháu tặng chú Marco...

Chaeyoung đưa thêm vài thứ khác nữa cho mẹ La

- Cháu đến đây chơi là được rồi, còn bày đặt quà làm gì...

Rối cô rút trong túi ra mấy tấm thẻ, trao tận tay mẹ La

- Còn đây là mấy tấm thẻ vip ở vài cửa hàng thời trang túi xách lớn trên Bangkok, công việc của cô chú chắc cũng phải lên Bangkok thường xuyên, cháu thì cũng không ở lại đây lâu, mấy tấm thẻ này cháu tặng cho cô, lúc nào rảnh có thể lên đó mua sắm thoả thích, giá cả tuyệt đối được giảm hai phần ba...

Mẹ La nhận lấy túi quà cùng mâý tấm thẻ, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc túi da mình yêu thích. Đồ đạc còn lại cũng hoàn toàn thuộc sở  thích của hai người. Mọi ác cảm về Chaeyoung dường như vơi đi không còn sót lại chút gì.

- Cô La đúng là càng ngày càng trẻ càng đẹp nha. Da của cô so với da của mẹ cháu còn trắng hơn nữa đó. Da của cô trắng mịn như này, chắc cô phải chăm sóc kĩ lắm. Chú Marco may mắn thật, lấy được người phụ nữ vừa nấu ăn ngon lại vừa đẹp nữa nha.

Chaeyoung mỉm cười tán dương vẻ đẹp tuổi trung niên nhưng không khác gì người mới ngoài ba mươi như mẹ La. Mẹ La cười tủm tỉm, hai bàn tay đặt lên gò má trắng hồng hơi xấu hổ

- Con bé này, mồm mép dẻo thật đó, cái gì mà đẹp chứ...cô cũng đã ngần này tuổi rồi..

-Không, cháu nói thật đấy ạ, nhiều người ở tuổi này da không được căng bóng như cô đâu. Không biết chừng cháu khi ở tuổi này da cũng chẳng đẹp bằng cô, cô có bí quyết gì không, chỉ cho cháu với.

Chaeyoung hơi cười với mẹ La, thỉnh thoảng còn trêu bà vài chút

- Vậy nên cô phải chăm sóc thật kĩ vào, nếu không da sẽ bị xấu đấy. Cháu có vài sản phẩm hay dùng, hiệu quả lắm, cô dùng một thời gian, đảm bảo da sẽ còn đẹp hơn da cháu cho coi...

Mẹ La vừa cười vừa nói với Chaeyoung, thỉnh thoảng còn đưa tay lên che miệng vì vài câu đùa vu vơ của Chaeyoung

-....Đây là vé một năm thử spa miễn phí ở một tiệm gần trung tâm thành phố, lúc nào có thời gian cô lên đó chăm sóc da cho thoải mái...

Chaeyoung lôi hết những thứ mình có ra cho mẹ La, còn rất vui vẻ đối đáp lại bà

- Đừng đứng ngoài này nữa, cháu vào trong rồi hãy nói chuyện.

Mẹ La khẽ cười, hơi nghiêng người cho Chaeyoung bước vào, Chaeyoung khẽ cúi người rồi bước vào trong nhà

- Con chào chú, chào Lisa.

Chaeyoung lại cúi người lần nữa hướng ba Marco chào hỏi. Hai con người đang đấu khẩu khi nghe giọng nói bỗng dưng dừng cuộc khẩu chiến lại

- Park Chaeyoung???

Ba Marco trơn ngược mắt lên, nhìn Chaeyoung như bị quỷ ám

- Con bé hôm nay ghé chơi, bạn của Lisa, không lẽ ông không đón tiếp đó chứ?

Ba Marco đang chuẩn bị nói gì đó thì bị mẹ La chen ngang họng. Ông ngạc nhiên nhìn vợ mình, mẹ La khuôn mặt tươi như hoa nở hướng ba Marco trầm giọng

- Sao vậy ba nó, chẳng lẽ đến bạn của con bé mà ông cũng không cho gặp hay sao chứ....

Ba Marco thấy vợ mình hôm nay là lạ, lại thấy đống quà tặng trên tay vợ mình thì dường như hiểu ra điều gì đó

- Con bé tinh tế lắm đấy nhé, toàn chọn đồ ông thích thôi đấy.

Mẹ La vứt cho ba Marco mấy chiếc túi nhỏ, đồng thời ngồi xuống bên cạnh ông. Lisa thì kể từ khi nhìn thấy Chaeyoung, khuôn mặt đã cười suốt cả buổi. Nhân lúc ba mẹ đang nói chuyện với nhau, Lisa kéo Chaeyoung ra một góc, thì thầm nhỏ với cô

- Này, cậu làm gì mà để cho mẹ mình thay đổi thái độ nhanh như thế?

Chaeyoung chỉ mỉm cười, nhẹ nắm lây sbanf tay Lisa

- Cậu nhìn là biết rồi còn gì.

Nhìn thấy mẹ mình cười tít mắt với đống quà trên tay, Lisa ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. May là mẹ nàng cũng hiền, nếu không Chaeyoung cũng chẳng có cửa đâu

- Cô chú, cô chú cho phép cháu dẫn Lisa đi shopping được không? Lâu rồi hai tụi cháu chưa có đi cùng nhau...

Chaeyoung nắm tay Lisa kéo ra trước mặt ba mẹ La xin phép. Ba Marco đâng định từ chối thì bị mẹ La véo cho một cái đau điếng

- Ừ ừ, con cứ dẫn nó đi đi, đi đâu cũng được, tối không cần về cũng không sao...

Ba Marco và Lisa khá ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ bất chợt này của mẹ La. Được sự đồng ý của mẹ La, Chaeyoung vui vẻ kéo tay Lisa ra khỏi nhà, còn không quên chào ba mẹ La và hứa sẽ "trả" bảo bối của họ về sớm.

- Này, rốt cuộc cậu làm cách nào...

Ngồi trên taxi, Lisa thắc mắc hỏi Chaeyoung, chỉ thấy cô nháy mắt xong cười cười

- Bí mật.

Kế hoạch lấy lòng ba mẹ vợ của Chaeyoung, bước đầu hoàn tất.

======

Hết chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro