Luật sư Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lisa và Teo lẻn đi trèo tường bằng cửa sau, cửa chính tuy đã giảm bớt số người nhưng vẫn còn khá đông. Vì Lisa bây giờ không thể đi bằng xe của mình được nên phải quá giang xe của Teo. Hai người một mạch chạy đến phường Cheongdamdong. Bây giờ vẫn còn sớm, văn phòng của vị nữ luật sư kia chưa mở, Teo đành phải đậu xe vào lề đường sát văn phòng luật sư. Ngồi trong xe mà Lisa cứ thấp tha thấp thỏm, hàng tá suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu nàng, nào là liệu cô ấy có đồng ý giúp nàng không, nếu có thì giá cả có mắc không, cô ấy có xinh đẹp không..ấy chết! Lisa nguây nguẩy lắc đầu. Cô ấy xinh hay đẹp thì có liên quan gì tới nàng. Ngồi trong xe Lisa ngáp ngắn ngáp dài, vô thức nàng ngước nhìn lên phía bảng hiệu to đùng trước cửa văn phòng

- Văn phòng luật sư CL?

Lisa mở miệng đọc theo tên bảng hiệu. Dòng chữ màu đen nổi to đùng được gắn trên mặt kính trước tầng hai của văn phòng. Lisa thắc mắc

- Vị luật sư này tên là gì vậy? Sao lại dùng tên viết tắt thế?

Teo đang lướt điện thoại nghe thấy liền quay qua

- Không ai biết tên thật của cô ấy cả, chỉ biết rằng cô ấy họ Park, khi ở bên Úc là chủ của một công ty luật sư to đùng, sau hai năm thì về đây mở một chi nhánh văn phòng riêng...

Lisa suy nghĩ hồi lâu. Giờ nàng mới biết luật sư cũng có thể giấu tên thật của mình. Có một điều là bây giờ Lisa mới để ý. Văn phòng luật sư này lại chỉ cách lớp dạy nhảy của nàng...có hai cái ngã tư.
Ngồi lâu trên ô tô khiến Lisa hai mắt cứ díp lại. Teo chợt nhớ là Lisa bị đau dạ dày, ban sáng đi vội chưa kịp mua đồ ăn, quay qua thấy Lisa đã ngủ thì lẳng lặng xuống xe, đến một quán ăn gần đó mua hai cái bánh mì, một hộp sữa bò và một chai nước lọc.
Đến lúc Lisa tỉnh dậy thì đã hơn bảy rưỡi, từ giờ đến giờ hành chính còn khoảng nửa tiếng nữa, Lisa quay sang Teo thì một chiếc bánh mì kẹp xuất hiện trước mặt nàng, Lisa nhếch mép một cái sau đó lấy chiếc bánh mì, cho vào miệng ăn ngon lành. Kể ra thì Teo này cũng đâu có tệ lắm, nếu không kiếm được bạn trai thì lôi anh ta về cho ba mẹ cũng được. Lisa vừa cười vừa ăn, bên mép còn vương một chút vụn bánh mì. Teo nhìn thấy, có ý định vươn tay ra chùi giúp nàng nhưng Lisa đúng là kiểu người ưa sạch sẽ, Teo chưa chạm tay đến nơi đã vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm sạch sẽ phần bánh còn sót lại, sau đó tự nhiên vặn nắp chai nước trước mặt trực tiếp uống, sau khi uống còn nặng tay quăng chai nước xuống chỗ để chân. Teo thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải anh đơn phương nhầm người rồi không, con gái gì mà ăn uống thô lỗ như thế chứ.

Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì thấy một chiếc Mercedes xám ghi đậu trước cửa văn phòng, tiếp đó là một nữ nhân mặc đồng phục luật sư bước xuống, trên khuôn mặt đeo khẩu trang thấp thoáng nhìn thấy chiếc mặt nạ màu đen quen thuộc. Cô ấy nói nói gì đó với người lái xe sau đó cùng người được cho là trợ lí của cô ấy bước vào văn phòng.

Lisa kể từ khi thấy vị luật sư kia, tâm tình có hơi khẩn trương. Tầm khoảng 15 phút sau, Teo cho xe tiến lên phía trước một đoạn, sau đó bịt kín mặt mũi cùng Lisa xuống xe. Bước vào sảnh chính, đập vào mắt Lisa là một dòng chữ to đùng y hệt bảng hiệu ngoài kia được khảm vào bức tường có gắn kim loại. Lisa đi đến quầy tiếp tân, ở đó có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đang ghi chép gì đó

- Cô gì ơi...

Lisa lên tiếng, ngay sau đó nữ nhân kia ngước khuôn mặt lên. Không có mặt nạ. Ở xung quanh cũng không thấy có chiếc mặt nạ nào, Lisa thầm đoán đây có lẽ không phải vị luật sư kia rồi.

- Chào anh chị ạ. Anh chị có vấn đề gì cần giải quyết ạ?

Nữ nhân kia sau khi thấy có khách hàng đến liền đứng lên chào hỏi lễ phép. Lisa sau khi để ý trái phải một hồi liền tháo khẩu trang ra. Teo bên cạnh cũng làm theo tương tự

- Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi. Cô có thể cho tôi gặp mặt luật sư CL một chút được không?

Lisa lên tiếng nói. Nữ nhân kia sau khi nhìn thấy Lisa thì há hốc mồm. Đây không phải là cô gái mà mấy ngày gần đây liên tục xuất hiện tin đồn không hay trên báo sao? 

- Thành thật xin lỗi quý khách nhưng...nếu muốn gặp mặt luật sư Park thì phải có lịch hẹn trước ạ, không biết hai vị có đặt lịch với luật sư chúng tôi không?

Lisa nghe vậy thì hơi khó xử.  Nữ trợ lý kia thấy vậy liền nói

- Nếu anh chị không có lịch hẹn đặt trước thì hôm nay có thể đặt lịch, tầm khoảng bốn năm ngày sau là sẽ gặp mặt được luật sư Park...

Lisa khổ sở nhìn nữ trợ lý kia. Sao mà rắc rối quá vậy. Không phải chỉ là gặp mặt nhau một chút thôi sao? Hai ngày nữa là vụ kiện đã bắt đầu diễn ra rồi.

- Chuyện này...tôi không có đặt lịch trước với luật sư của các người nhưng có thể nào..cho tôi gặp mặt bây giờ được không? Thời gian của chúng tôi không cho phép...

Nữ nhân kia nghe vậy liền đáp

- Vậy anh chị chờ một chút, để tôi hỏi ý kiến luật sư đã.

Nói rồi với lấy chiếc điện thoại bàn, bấm gọi cho ai đó. Một lúc sau cô ta quay sang nói với Lisa

- Thành thật xin lỗi anh chị, văn phòng chúng tôi không tiếp nhận người có liên quan đến ngành giải trí.

Teo và Lisa nghe vậy, mọi hy vọng đều bị vụt tắt. Tuy nhiên Lisa vẫn không bỏ cuộc

- Tôi vẫn chưa có nói là tôi muốn nhờ luật sư các người giúp cái gì. Tôi muốn gặp mặt với cô ấy để nói rõ sự tình.

- Xin lỗi quý khách nhưng đó là quy định của chúng tôi...

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên, nữ trợ lí kia nhấc máy, vâng vâng dạ dạ gì đó rồi nhìn sang phía Lisa và Teo

- Dạ vâng...đúng, đúng là cô ấy ạ...

 Trợ lí kia nhìn Lisa và Teo sau đó đưa ống nghe về phía Lisa

- Luật sư của chúng tôi hiện đang bận, không tiện gặp mặt hai vị nên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại..

Lisa nhìn Teo, sau đó lại nhìn về cô gái kia, chầm chậm tiếp nhận lấy ống nghe

- Cô có phải là LaLisa Manoban?

Một giọng nói nữ nhân trong trẻo vang lên, Lisa nuốt nước bọt một cái, sau đó trả lời

- Vâng...tôi chính là LaLisa Manoban..tôi có một chuyện muốn nhờ luật sư CL đây giúp..

Ở đầu dây bên kia, nữ luật sư đang ngồi ở bàn làm việc, xung quanh là một đống giấy tờ gì đó. Đặc biệt, ở giữa bàn làm việc còn có một tập hồ sơ cá nhân, trên đó có gắn ảnh của một người con gái mà ai-cũng-biết-là-ai đấy.

- ..Được thôi...chuyện này tôi có thể giúp cô, chỉ tiếc là...hai ngày nữa vào buổi sáng lại trùng đúng lúc tôi có một vụ kiện quan trọng...

- ...không sao...vụ kiện của chúng tôi bắt đầu vào lúc 13:00 chiều

- Ồ...tiếc quá nhỉ, vụ kiện mà tôi sắp tham gia lại diễn ra vào lúc 11:00 trưa.

Lisa cầm ống nghe quay qua Teo. 11:00 trưa sao? Một phiên toà xét xử ít nhất cũng phải cần hai đến ba tiếng, mà lại chỉ diễn ra vào giờ hành chính, nếu tổ chức lúc 11 giờ thì có khả năng phải đến hai giờ, hơn hai giờ mới xong...

- Cô có thể cố gắng rời lịch được không?

Lisa lo lắng nói với đầu dây bên kia.

- Không thể rời lịch. Nhưng tôi có thể cố gắng kết thúc phiên toà sớm nhất có thể.

 Bên này nữ luật sư bỗng dưng nhoẻn miệng cười một cái, để lộ nốt ruồi ở phía dưới môi bên tay phải, bàn tay trái đang mân mê tấm hình của một người con gái trên tay.

Lisa như có một chút hy vọng, nét mặt nhìn Teo cũng đã bớt căng thẳng

- Vậy...thù lao...

Lisa ấp úng hỏi. Chuyện tiền bạc không có vấn đề với nàng nhưng vẫn cứ là hỏi trước cho phải phép.

- Thù lao sao? Chưa biết là tôi có đến được phiên toà của cô hay không, chuyện đó...cô không cần quan tâm.

Nói rồi tắt máy. Lisa nhìn Teo, sau đó đưa trả lại điện thoại cho nữ trợ lí. 

Khi ở trên xe, Lisa không biết nên có cảm xúc gì. Vui thì không mà buồn thì cũng chẳng phải

-Cô ấy nói là có thể đến giúp chúng ta nhưng tôi không biết cô ta có thể đến không nữa. 

Lisa nhìn Teo nói, trong lòng cứ thấp thỏm không yên

- Vậy là 50/50 còn gì. Cũng may là cô ta chịu nói chuyện với chúng ta, còn cô ta có thể đến hay không, có lẽ là tuỳ vào vận may của chúng ta thôi.

Lisa thở dài một cái. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về văn phòng luật sư nhìn một cái, sau đó triệt để không quay đầu lại.

Lisa vậy mà không biết rằng, có một ánh mắt từ trên tầng hai của văn phòng luật sư vẫn theo dõi nàng từ khi nàng bước vào xe đến khi chiếc xe khuất bóng sau ngã tư gần đó. Nữ luật sư họ Park trên khuôn mặt không rõ cảm xúc gì, trên tay vẫn cầm một tấm hình của người con gái đó, tay còn lại chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ vướng víu kia ra. Vì hàng chữ to đùng trước tấm kính che mất nên không rõ khuôn mặt người này ra sao, chỉ để lộ cặp mắt một mí sắc xảo cùng mái tóc vàng óng bạch kim, trên trán lờ mờ như vẫn thấy một vết sẹo dài chừng 3cm ở gần thái dương

- Lisa, cuối cùng cũng có thể gặp lại em.

=======

Hết chương 29

Ai đây ai đây ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro