Ly hôn[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thẫn thờ ngồi trong xe, cảnh vật bên ngoài xe như thứ gì đó vô tình lướt ngang qua mặt nàng, in bóng lên cánh cửa kính. Park Chaeyoung...lại bỏ nàng đi thật rồi. Một giọt nước mắt rất tự nhiên rơi xuống khỏi khoé mắt Lisa, nhẹ đáp lên bàn tay đang nắm chặt. Trên tay nàng đang nắm thứ gì đó, tựa như một tờ giấy. Lisa nhẹ tựa lên cửa xe, hồi tưởng lại.

Khoảnh khắc máy bay kia cất cánh, trái tim Lisa như bị ngừng một nhịp.

- Không...không thể...

Nàng vẫn không tin được vào mắt mình, Chaeyoung lại một lần nữa nhẫn tâm rời bỏ khỏi nàng sao?

Lisa vô lực trượt xuống khỏi mặt kính, đôi mắt trống rỗng vô hồn bất lực nhìn theo chấm đen nhỏ xíu đang dần biến mất trên nền trời. Tại sao? Tại sao ngay thời điểm này lại rời đi cơ chứ? Tại sao khi đã đem nàng yêu cô trở lại, cô lại nhẫn tâm dứt bỏ như vậy? Tại sao đã bước vào cuộc đời của nàng lại lần nữa...lại nhẫn tâm quay gót mà đi...?Chaeyoung đang trêu đùa nàng hay sao?

Lisa thẫn thờ ngồi vào hàng ghế chờ, đờ đẫn như người mất hồn. Hốc mắt bỗng cảm thấy thật nóng rát, liền tiếp sau đó là một giọt nước mắt chảy ra. Bây giờ thì sao đây?Lisa vô cùng thắc mắc. Bây giờ nàng nên làm gì? Người nàng yêu vừa rời đi ngay trước mắt nàng mà nàng chẳng làm gì được. Lại một lần nữa nàng bỏ lỡ Chaeyoung rồi. Lisa gục đầu xuống hai cánh tay. Tại sao...tại sao nàng chỉ muốn bên cạnh người mình yêu thôi mà khó khăn đến vậy? Ông trời cứ nhất quyết phải hành hạ nàng như này mới được sao? Thà rằng cứ để cho nàng chết đi, chứ cứ dằn vặt nàng như thế này, chẳng sớm thì muộn nàng cũng sẽ bị bức đến phát điên

"Ông trời đang thử thách chúng ta đấy nhỉ?"

Câu nói của Chaeyoung ngày nào bất chợt xuất hiện trong đầu Lisa

"Thử thách sao?"

"Ừm, thử thách. Thử thách xem chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không?"

"Chúng ta sẽ vượt qua được chứ?"

" Cậu có tin chúng ta vượt qua được không"

" Mình không chắc chắn...thế nhưng nếu có Lisa ở bên cạnh, mình tin rằng hai chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua. Không phải khi xưa chúng ta cũng từng như thế hay sao?"

Lisa bất chợt mở to mắt. Đúng rồi, cậu ấy đã nói rằng nếu có nàng ở bên cạnh sẽ vượt qua được mà. Lisa bất chợt cười trừ.

Park Chaeyoung kia lại nói dối một lần nữa rồi. Cái gì mà chỉ cần có Lisa là mình sẽ vượt qua được cơ chứ? Giả dối, tất cả lời cậu ta nói ra đều là giả dối!

Bàn tay đang chống trên đầu bất ngờ nắm chặt, mặc kệ cho điều đó có làm da đầu nàng đau rát. 

Đáng lẽ nàng không nên tin cậu ta, đáng lẽ nàng không nên tha thứ cho cậu ta mới phải. Thật ngu ngốc khi nàng lại đi tin mấy lời ngon ngọt của Chaeyoung, lại còn vì Chaeyoung bị bệnh mà mở lòng hơn với cậu ta. 

Những cái động chạm của Chaeyoung trong quá khứ...tất cả bây giờ bỗng mang lại cho Lisa cảm giác kinh tởm đến tột cùng. Lisa nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đẹp đẽ từ mi mắt khẽ rơi xuống, nhẹ chạm lên nền gạch hoa của sân bay tạo thành một bọt nước nhỏ.

Lisa hít sâu một hơi, ngửa cổ lên trời để ngăn đi những dòng nước mắt rơi xuống.

Bây giờ nàng bỗng cảm thấy hận, hận Chaeyoung vô cùng. Cái gọi là lòng tin của Lisa về một thứ gọi là tình yêu, bây giờ chỉ trong một khoảnh khắc mà tan biến. Ngước đôi mắt hơi đỏ hướng về phía bảng tin, Lisa suy nghĩ gì đó. 

Có phải hay không Chaeyoung quay lại đây chỉ để đùa giỡn tình cảm của nàng? Có phải ở bên Úc cậu ta đã có người nào khác hay không? Cũng có khả năng lắm, cậu ta vốn là kẻ đào hoa mà...

Trái tim của Lisa lúc này như bị ai đó hung ác giày xéo. Thật đau đớn, cảm tưởng như từng giọt máu trong trái tim nàng bị vắt kiệt đến khô héo. Biển người qua lại trước mặt nàng như ngày một mờ đi, hay nói đúng hơn là có thứ gì đó khiến cho sự di chuyển của họ trở nên nhanh đi, nhanh đến không nhìn thấy, chỉ là những vệt mờ mờ ảo ảo nhiều màu sắc lướt qua trước mặt. Cuộc sống này sao mà trôi qua nhanh quá, nó khiến nàng không thể bắt kịp được. Có đúng không? Hay là nàng chỉ không bắt kịp được bước chân của Park Chaeyoung? 

Vẫn con đường đó, vẫn khung cảnh đó, nhưng sao giờ chỉ còn mình nàng bước đi, còn con người đi bên cạnh, Chaeyoung...Chaeyoung đâu rồi? Cậu ta đã tự mình bước đi về cuối con đường trước hay là bị nàng bỏ lại phía sau rồi? Trái tim không lành lặn của Lisa như bị một tiếng sét xẹt qua, khiến cho mối chắp vá cuối cùng cũng bị tan vỡ. Không có Chaeyoung, chặng đường phía trước của nàng cũng chẳng còn ý nghĩa, tựa như có một bàn tay nào đó to lớn có thể che đi được mặt trời phía cuối con đường. Cô đơn và tuyệt vọng. Bất chợt nàng cười to khiến vài người ngồi xung quanh đó nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ. Thật cảm ơn cậu, Park Chaeyoung. Cảm ơn cậu đã ra đi rồi để lại nỗi cô đơn...cho LaLisa này. Trước hàng ngàn con người trước mặt, Lisa cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến tột cùng. Nàng ôm lấy hai bả vai khẽ cúi đầu xuống, bất chợt tầm mắt treo trên vị trí chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt sâu xa nhìn tờ giấy nhỏ được ai đó dùng băng keo cẩn thận dán lên mặt ghế. Lisa nhìn quanh, đây không phải là hàng ghế mà trong tin nhắn lúc nãy có nhắc tới hay sao. Lisa nghi hoặc, nhẹ giật tờ giấy đó ra, dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp đập vào mắt nàng khiến Lisa bất chợt đứng hình.

Lisa ngây người đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, bàn tay đang cầm tờ giấy kia vô thức siết chặt. Nàng loạng choạng chạy vào dòng người đông đúc, vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm ai đó. Chợt ánh mắt nàng đập vào một bóng hình quen thuộc có mái tóc vàng óng xõa ngang lưng kia, Lisa đứng hình một lúc, sau đó chậm rãi vươn bàn tay ra

- Khoan đã...Chaeyoung...

Bước chân trở nên do dự và khập khiễng, cố lách qua biển người tiến đến con người kia

- Không...Chaeyoung...Chaeyoung, dừng lại đã..!

Lisa vô thức gào lên, cảm nhận cơ thể mình đang từng chút một bị biển người xô đẩy, càng ngày càng xa bóng hình kia. Lisa cắn chặt răng, cố lách người qua không gian chật hẹp. Nhưng thật không may, khi cố chạy lại phía người mà nàng cho là Chaeyoung, nàng đã va phải một người khiến nàng ngã lăn ra đất

- Ô...tôi xin lỗi nhé, cô có sao không?

Người mà nàng va phải kia thấy Lisa bị ngã thì bất chợt lên tiếng, hào phóng đưa tay ra có ý đỡ Lisa dậy. Lisa bị ngã, ngay lập tức tự đứng dậy, đưa mắt nhìn chỗ vừa rồi nhưng tuyệt nhiên, bóng người đó đã biến đâu mất rồi

- Xin lỗi cô...cô không sao chứ?

Người trước mặt vẫn không ngừng xin lỗi, hướng ánh mắt đằng sau chiếc kính râm tới khuôn mặt hoang mang của Lisa. Lisa sau khi nghe tiếng người kia gọi, chợt hoàn hồn nhìn về người trước mặt đang đẩy một người ngồi trên xe lăn

- À...tôi không sao, không sao đâu...

Mắt Lisa vẫn dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình một người.

Mãi đến gần trưa, khi ở sân bay đã dần thưa thớt người, Lisa mới thất thểu trở về.

.

.

Teo đang xem tài liệu ở phòng khách, chợt thấy Lisa từ phía cửa đi vào

- Lisa, sao hôm qua em không về nhà, ba mẹ lo lắng lắm đấy...

Lisa không đáp lại lời Teo, một mực bước lên lầu. Teo chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn nàng. Một lúc sau, Lisa từ trên tầng đi xuống, mang theo vali đồ đạc lỉnh kỉnh xuống dưới nhà. Teo nhìn thấy, nhíu mày khó hiểu

- Lisa, em định đi đâu?

Lisa vẫn không trả lời, kéo hai ba chiếc vali đi về phía cửa. Teo đứng dậy, nắm lấy cổ tay Lisa kéo lại

- Sao không trả lời anh? Em định đi đâu, ba mẹ đang ở nhà đấy.

Lisa dừng lại, sau đó vung tay ra khỏi tay Teo

- Chúng ta ly hôn đi.

Teo nhíu mày khó hiểu

- Cái gì?

Lisa quay lại, vành mắt còn hơi ửng đỏ

- Tôi nói chúng ta ly hôn đi! Tôi chán ngán lắm rồi.

Teo nhìn Lisa, vẫn không tin vào tai mình

- Lisa, em đang nói đùa đúng không? Tại sao lại ly hôn?

Lisa trừng mắt lên nhìn anh, vành mắt đỏ ửng khó khăn kìm chế lại lệ quang

- Tại anh...tất cả là tại anh...tại anh mà Chaeyoung đã bỏ đi rồi!

Teo nhìn vào mắt Lisa, khó hiểu. Bàn tay vòng qua hai bả vai Lisa giữ chặt. Đôi mắt của Teo hơi chuyển biến nhẹ. Chaeyoung?

- Tại anh cái gì? Tại sao tại anh mà Park Chaeyoung lại rời đi?

Lisa ngước nhìn khuôn mặt hoang mang của Teo, càng cảm thấy đáng ghét bội phần

- Nếu đêm hôm đó anh không giữ lại tôi....Chaeyoung đã không bỏ đi như vậy rồi...

- Cô ta...bỏ đi rồi sao?

Lisa vùng người ra khỏi tay Teo, quệt nước mắt lấy ra giấy ly hôn

- Ly hôn đi.

Nàng đập tờ giấy xuống phía mặt bàn, quay lại nhìn Teo

- Tôi đã kí tên rồi, chỉ cần anh kí tên vào đó, ngay ngày mai hai chúng ta lập tức có thể ra toà.

Lisa toan bước đi thì lại bị Teo giữ lại

- Lisa, em quên hợp đồng giữa chúng ta rồi sao? Em cũng đã nói là cuối năm rồi ly hôn cũng được mà, tại sao bây giờ lại như vậy?

Teo khó khăn nhìn Lisa. Chuyện này đột ngột quá, anh không thích ứng kịp, hơn nữa...anh cũng không muốn chuyện này xảy đến nhanh như vậy

- Tôi nói mà anh không hiểu sao?! Tôi không còn kiên nhẫn để đợi anh nữa rồi.

- Chỉ là chưa đến một năm...em có thể không kiên nhẫn đến vậy sao?

Lisa dứt tay ra khỏi Teo

- Tôi đã chờ đợi anh quá đủ rồi. Tôi cũng đã nói cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện đi nữa tôi cũng không rung động với anh được. Chuyện chúng ta ly hôn không sớm thì muộn cũng xảy ra. Chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ cũng vậy mà cuối năm cũng vậy. Tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi. Dù gì đi nữa tôi cũng chẳng yêu anh, ly hôn bây giờ là giải pháp tốt nhất để cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái, tôi cũng sẽ chẳng dằn vặt chuyện đã có chồng mà vẫn đi yêu người khác nữa. Thay vì cứ ôm đau khổ trong lòng, thả tự do cho nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Hai bàn tay Teo đang buông thõng bất ngờ nắm chặt

- Vậy năm năm qua...tại sao em có thể chờ đợi được Park Chaeyoung suốt năm năm qua chứ?

Lisa hít sâu một hơi, sau đó lại nhìn Teo

- Anh đang không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Sự khác nhau giữa Chaeyoung và anh, không phải tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao?

- Vậy còn hợp đồng thì sao? 

- Tiền vi phạm hợp đồng ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư chuyển cho anh. Anh mau kí tên vào giấy ly hôn đi. Hai chúng ta từ nay...đừng dính dáng gì đến nhau nữa.

Lisa toan bước đi thì sững sờ với bóng hai người trước mặt

- Ba...mẹ...

Hai vị phụ huynh vừa đi siêu thị về, tay hai người xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh to đùng

- Lisa nói con bé thích món canh sườn heo, chẳng mấy khi ra đây chơi với hai vợ chồng nó, phải nấu một bữa thịnh soạn để đãi hai đứa nó mới được.

Mẹ Teo cười híp mắt nhìn vào túi đồ mình xách, cười nói với ba của Teo. Ông cũng cười nhẹ trả lời lại vợ.

- Đúng rồi, sắp đến sinh nhật Teo rồi đấy, ông tính chuẩn bị thế nào đi.

Vừa vào đến cửa, hai ông bà đã đứng sững lại khi thấy Lisa và Teo đang cãi nhau, còn nói cái gì mà ly hôn, hợp đồng. Túi đồ trên tay mẹ Teo bất ngờ rớt bịch xuống, đưa bàn tay lên che miệng

- Ly hôn...?

=======

Hết chương 69

 Ngược gia đình Teo quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro