Nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lơ mơ tỉnh dậy sau khi bị tạt một xô nước vào mặt. Trên trán bỗng cảm thấy thật đau nhức, đâu đó xung quanh đây Chaeyoung ngửi thấy mùi máu xen lẫn mùi ẩm mốc ghê người. Khuôn mặt bị ai đó dùng đèn rọi thẳng vào khiến Chaeyoung không thể mở mắt được. Đầu cô đau quá, đau đến mức muốn ngất đi vậy. 

Ánh sáng kia thôi không rọi vào mặt Chaeyoung nữa, liền tiếp theo đó là ánh sáng được bật lên, Chaeyoung nheo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình bị trói chặt vào một chiếc cột trong một căn nhà bỏ hoang, xung quanh có tầm khoảng ba bốn tên lạ mặt.

Cái tình huống gì đây? Bị bắt cóc à?

- Các người....là ai..?

Chaeyoung cất giọng nói, hơi có chút khàn hướng về phía mấy người đối diện

- Chậc chậc, luật sư Park....tôi hơi buồn vì cô đã quên tôi rồi đó.

Một giọng nói lạ hoắc từ đâu truyền đến, mấy tên đứng trước mặt Chaeyoung nhất loạt dạt ra hai bên, ở giữa xuất hiện một tên khác, có vẻ là đầu xỏ đang ngồi chẫm trệ trên một chiếc ghế và phì phèo điếu thuốc.

- Luật sư Park hành tung cũng thật bí ẩn, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra cô được đó.

Tên đó đứng dậy, dụi dụi điếu thuốc cháy dở, tiến về phía Chaeyoung. Chaeyoung ánh mắt lờ đờ, nhìn hắn ta đang tiến lại phía mình

- Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?

Tên kia nhìn Chaeyoung nhăn mày, sau đó thở dài một hơi

- Hừm....luật sư Park có trí nhớ kém thật. Không phải luật sư Park tài giỏi đây đã giúp Jun thị của tôi phải phá sản do bị thua kiện sao?

Chaeyoung nhíu mày, Jun thị? Đó không phải công ty bị kiện là mượn danh tiếng của Lee thị để đầu tư bất hợp pháp sao?

- Tôi không quan tâm chuyện của ông, ông đã mượn danh công ty lớn để đầu tư bất hợp pháp để xây dựng sòng bài, tôi chỉ làm theo quyền lợi hợp pháp của người đâm đơn kiện thôi.

Chaeyoung bất chợt nghe thấy tiếng cười sang sảng của tên kia, liền theo đó là một cú đánh như trời giáng vào mặt Chaeyoung, một vệt máu từ khoé môi Chaeyoung chảy xuống. Khuôn mặt Chaeyoung bất ngờ bị nắm chặt, gã đầu sỏ xoay mặt cô ra để đối diện với hắn

- Chỉ vì chuyện này mà tao phải tán gia bại sản, vợ con đều bỏ đi hết, mẹ tao bị bệnh tim vì không chịu nổi cú sốc mà đã qua đời, cuộc đời của tao chỉ vì một câu nói của mày mà tan tành hết rồi!!!!

Hắn bồi thêm cho cô một cái tát nữa rồi rời ra. Chaeyoung nghiêng khuôn mặt sang một bên, máu từ trên trán chảy xuống, chạy dọc xuống cả chiếc cằm.

- Nghe nói mày đang có bạn gái, đã vậy cô ta còn có chồng rồi. Tởm thật, Park luật sư cao ngạo như vậy mà lại như con chó ăn đồ thừa của người khác vậy à? Đúng rồi, tên cô ta hình như là....LaLisa Manoban nhỉ ?

Chaeyoung nghe thấy tên Lisa, đồng tử bất chợt giãn to, hình ảnh vừa rồi bỗng tàn ngập trong tâm trí. Cô trợn mắt lên, nhìn về hướng tên đầu sỏ, hai bàn tay bị trói đằng sau cũng bất ngờ siết chặt

- Thật tiếc vì tao không thể bắt cô ta tới đây được, thằng khốn Han Teo kia không phải người dễ động vào...hay là bây giờ tao cho người đi bắt cô ta về đây nhỉ, nghe nói cô ta là một mỹ nhân....

Tròng mắt Chaeyoung bỗng nổi đỏ lên, cô tức giận, vùng vẫy khỏi mớ dây trói đang quấn chặt vào người

- Mày tính làm gì cậu ấy?!!

Tên đầu sỏ bỗng cười sằng sặc

- Mày nghĩ với một cô gái xinh đẹp như thế, đàn ông chúng tao có thể làm gì?

Bàn tay Chaeyoung siết chặt, vết thương lại một lần nữa bị hở ra, nhuộm đỏ cả băng gạc

- Thằng chó....mày thử thả tao ra xem, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết...!

Chaeyoung gằn giọng, ánh mắt cũng đầy sát khí hướng tới tên kia. Một tiếng nổ vang trời kêu lên, hay chính xác là tiếng súng, Chaeyoung trợn mắt lên nhìn ống súng vẫn còn toả ra chút khói, từ ống chân trái truyền lên cảm thấy thật đau buốt, khi cô nhìn xuống mới phát hiện, mình vừa lãnh một viên đạn từ tên đầu sỏ kia. Tên vừa bắn Chaeyoung cười cười, giơ đầu súng lên, rất nhẹ nhàng thổi một hơi cho làn khói bay đi hết.

- Thả nó ra.

Mấy tên đàn em nghe lệnh liền gật đầu, tiến tới cởi trói cho Chaeyoung. Chaeyoung sau khi được thả, chân trái vì bị bắn nên không giữ được thăng bằng, ngã khuỵ xuống. Tên đầu sỏ liền tiến tới, ngồi xuống rồi bất ngờ giật ngược tóc Chaeyoung lên

- Sao? Tao thả mày ra rồi, mày làm gì được tao nào?

Chaeyoung nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt càng ngày càng đỏ. Chaeyoung thật hận chết không thể giết hắn ta ngay bây giờ

- Thằng khốn nạn....

Tên kia nghe Chaeyoung chửi mình, mạnh tay đẩy cô ra khiến cô ngã sõng soài ra nền gạch phủ đầy rêu. Mấy gã còn lại sau khi thấy đại ca của chúng ra hiệu liền tiến tới, dùng gậy không ngừng đánh tới tấp vào người Chaeyoung. Cả người Chaeyoung thật đau đớn, từng nơi trên cơ thể đều như bị ai đó dùng dao rạch hết ra. Tiếng gậy gỗ va chạm với cơ thể và tiếng cười sang sảng của gã đàn ông vang lên trong không gian rộng lớn của nhà kho cũ kĩ, cảm giác u mịch và lạnh lẽo đến tột cùng. Đầu óc Chaeyoung dần trở nên mụ mẫm, cô cắn răng chịu đựng những cơn đau ngày một tăng, từng dây thần kinh ở mọi nơi đều truyền đến đại não cảm giác mụ mị cùng đau đớn, bàn tay Chaeyoung trên mặt đất bỗng nắm chặt khi chiếc gậy của một tên nào đó phang vào đầu cô.

- Chết rồi à?

Tên đầu sỏ thấy Chaeyoung không cử động nữa liền tiến tới.

Chaeyoung thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt loáng thoáng lơ mơ nhìn thấy bàn tay mình bị ai đó giẫm lên.

Tiếng cười của ai vậy?

Máu của ai đây? Của cô? Toàn thân thật đau nhức.

Cô đã chết rồi sao?

Tên đầu sỏ thấy Chaeyoung bất động liền đi đến, dùng chiếc giày tây giẵm lên bàn tay của Chaeyoung ở trên đất

- Thật thảm hại mà...không hiểu sao người như mày có thể quyến rũ được mỹ nhân như vợ của Han Teo....

Giọng nói từ trong đầu văng vẳng vang lên, như sóng âm điều khiển Chaeyoung làm theo lời nó

Hắn đang sỉ nhục mày kìa...

Đồ yếu đuối....sao mày không đứng lên để đánh thằng kia chứ....

Chaeyoung nghe đến tên Lisa, đại não như có một thứ gì đó kích thích, bàn tay bị tên kia giẫm lên bất ngờ nắm chặt lại

Đúng rồi...đứng dậy đi...giết hết những thằng đã làm mày đau khổ đi...

Bàn tay Chaeyoung bất ngờ nắm chặt lấy chân của tên đầu sỏ. Hắn khi nhìn thấy cô còn cử động, chép miệng một tiếng

- Vẫn còn sống à...

Sau đó hắn lại nhìn lên lũ đàn em

- Có thật chúng mày là lính đánh thuê không đấy? Một đứa con gái như này mà cũng không giải quyết được...

Bất ngờ cổ chân hắn phát ra âm thanh răng rắc, hắn khiếp sợ nhìn xuống bàn tay Chaeyoung ở dưới cổ chân hắn đang nắm chặt. Một cảm giác đau đớn truyền lên đại não, hắn sợ hãi hét lên một tiếng rồi khuỵ xuống khi nhìn thấy ánh mắt Chaeyoung như quỷ dữ đang ngước lên nhìn hắn, khoé miệng cô bỗng nở một nụ cười không thể nào gây ám ảnh hơn.

- Bỏ ra...bỏ ra....

Tên đầu sỏ vùng vẫy chiếc chân bị Chaeyoung kìm chặt, kinh hãi lăn ra đất không ngừng giãy dụa. Mấy tên còn lại nhìn Chaeyoung đột nhiên tỉnh dậy thì sững sờ, những chiếc gậy trên tay không cầm vững mà rơi hết xuống mặt đất, đồng loạt sợ hãi lùi hết ra đằng sau. Tên đầu sỏ vơ lấy khẩu súng, định lên đạn nã thẳng vào đầu Chaeyoung thì lại bị Chaeyoung kéo giật lại, khẩu súng cũng vì thế mà bị văng ra. Chaeyoung đứng dậy, vơ lấy mấy chiếc gậy dưới đất, không ngừng phang vào tên đầu sỏ đang nằm dưới đất. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Chaeyoung sau khi xử lý xong tên đầu xỏ, chiếc gậy cũng bị vỡ làm đôi, cô dừng lại thở dốc, sau đó nghiêng đầu quay lại nhìn mấy tên đang rúm ró vào một góc, ánh mắt bỗng loé lên tia đỏ. Cô nhặt một chiếc gậy khác lên, lao vào bọn chúng không ngừng phang vào những chỗ nguy hiểm, chỉ một lúc sau, ba bốn gã đàn ông đều nằm lăn xuống phía dưới ôm lấy thân mình đau đớn. Chaeyoung có vẻ vẫn chưa hả dạ, bàn chân còn không ngừng đạp vào thân thể của bọn chúng phía dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Chết đi...chết hết đi....

Một tiếng nổ rền vang vang lên, Chaeyoung giật mình quay lại, một viên đạn bay ra từ nòng súng, vừa vặn sượt qua má trái của Chaeyoung. Cô quay lại, phát hiện tên đầu sỏ đang nằm lê lết dưới đất đang cầm súng hướng về phía cô. Chaeyoung nghiêng đầu, từ từ tiến lại gần hắn, trên tay cầm chiếc gậy gỗ đã bị gập lại. Hắn sợ hãi hét lên một tiếng, không ngừng lết ra phía đằng sau, liên tục bấm cò súng nhưng thật không may, hết đạn rồi. Khẩu súng rung lên vài cái rồi lạch cạch rơi xuống đất

- Tha cho tôi....tha cho tôi đi mà...

Tên đầu sỏ dùng bàn tay mình kéo lê cả thân người ra phía đằng sau, cùng lúc đó Chaeyoung cũng vừa tiến tới, dùng tay bẻ gãy luôn phần bị gãy, ném nó qua một bên, phần bị gãy lởm chởm hiện lên. Cô tiến tới, giơ cao chiếc gậy lên, một phát chuẩn xác định đâm vào bụng hắn thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên

" Chaeyoung...đừng như vậy nữa...trở về đi..."

Bàn tay Chaeyoung bỗng khựng lại. 

Ai?Là ai đang nói?

Hình ảnh Lisa hiện lên trước mắt Chaeyoung, nàng dùng bàn tay của mình nhẹ đặt lên má của cô

" Chaeyoung...đừng giết người nữa...trở về với mình đi..."

Chaeyoung khựng lại một lúc, sau đó hét lên một tiếng, miếng gỗ đâm sâu vào phần sát phía đùi của tên đầu sỏ khiến hắn hét lên đau đớn. Chaeyoung ôm đầu, loạng chọang đứng dậy tiến về phía cửa, bỏ mặc năm gã đàn ông đang quằn quại đau đớn trong nhà kho.

Ánh trăng từ trên bầu trời chiếc xuống người Chaeyoung, càng làm nổi bật lên vết máu loang lổ trên chiếc hoodie của cô, mái tóc vàng óng vì bị dính nước mà trở nên bù xù, gương mặt cũng đầy vết tích bị thương chằng chịt. Chaeyoung ngước nhìn lên phía có luồng sáng, khập khiễng đi ra phía bên ngoài, bàn tay vươn lên cố với tới chút ít ánh sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối, giống như thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô vậy.

Bàn tay Chaeyoung run run một hồi, cuối cùng không chịu được nữa mà đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

=======

Hết chương 67

Ngược, ngược nữa, ngược mãiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro