Sắp phải kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi trên chiếc Audi của mình chạy về nhà với một tâm trạng không mấy thoải mái. Nàng đưa tay sờ sờ bên má vừa bị gà tây mỏ đỏ kia tát, thật đau a, cũng may là không bị sưng. Trên đời này lại có một nữ nhân còn đáng sợ hơn cả Jennie unnie sao? Lisa buồn chán nên bật máy nghe nhạc bên cạnh lên. Dạo gần đây có vẻ nàng thích nghe nhạc ballad, đặc biệt là bài Scared to be lonely của Martin Garrix

It was great at the very star...

Bầu trời dần ngả về chiều, ánh nắng yếu ớt màu vàng nhạt chiếu vào cửa kính ô tô, in lên khuôn mặt sắc sảo của Lisa, nàng lẩm nhẩm hát theo lời nhạc

..Lonely

Cause we're scared

Year we're scared to be lonely?

Cause we're scared

Yes we're scared to be lonely?

Trong phút chốc Lisa cảm thấy thật buồn, thật cô đơn. Bất ngờ Lisa dừng xe lại, nàng bất giác lại nhớ đến Chaeyoung, những lúc như thế này nàng mới thấy bản thân mình cô độc đến nhường nào. Trong một chút suy nghĩ thoáng qua, nàng...muốn được về nhà...

Cùng lúc đó, trước cửa nhà của Lisa, khoá điện tử kêu tít một tiếng liền khẽ mở, một người đàn ông vóc dáng cao to mở rộng cửa, sau đó ló chiếc đầu vào

- Hello! Lili bé nhỏ của chúng ta ơi! Ba mẹ đến thăm con nè...

Căn nhà trống không không hề có tiếng trả lời

- Marco, anh xem hộ em bây giờ là mấy giờ?

Giọng của một người phụ nữ vang lên, rất thân thuộc ấm áp, giống như của một vị phu nhân xinh đẹp trang nhã.

- Là 18 giờ.

Ba Marco nghiêng người, nhường đường cho mẹ La đi vào

- Nếu là 18 giờ thì có lẽ Lili vẫn chưa đi làm về đi. Cái con bé này, chắc lại tham công tiếc việc gì rồi.

Giọng điệu của mẹ La có chút trách cứ, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên tia hiền hoà khi nhắc đến con gái.

- Có thể. Chắc con bé cũng sắp về rồi.

Ba Marco sau khi đóng cửa lại liền tới phụ giúp mẹ La một tay. Mẹ La đưa túi đựng thực phẩm cho ba Marco, rất tự nhiên tiến tới tủ lạnh ở bếp kiểm tra một lượt

- Ây da, Lili lại thế nữa rồi, tủ lạnh gì mà trống trơn hết thế này?

Mẹ La nhíu mày nhìn vào trong tủ lạnh. Ngoài một vỉ trứng, thức ăn đóng hộp cho mèo và mấy chai nước lọc ra, trong tủ lạnh tuyệt nhiên không có chút gì.

Tầm 15 phút sau thì Lisa về đến nhà. Vừa mở cửa đã có mùi thơm của thức ăn bay thẳng vào mũi, Lisa khó hiểu, từng bước chân đi vào phòng bếp

- Ba! Mẹ!

Lisa bất ngờ khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng trong phòng bếp, một cỗ xúc động nổi lên, Lisa cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Ba mẹ Lisa khi nhìn thấy nàng thì dừng mọi công việc lại, quay lại nhìn Lisa với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương dành cho người con gái. Lisa vứt chiếc túi xuống nền nhà, chạy lại ôm trầm lấy ba Marco, thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trong lòng người ba cao lớn khiến người ta có cảm giác Lisa chỉ vừa là thiếu nữ mới lớn chứ không phải người phụ nữ đã trải qua "31 nồi bánh trưng". Sau khi ôm người ba cao lớn không rời, Lisa quay sang nhìn người mẹ của mình, một giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mi, hai người một màn mẫu tử ôm nhau thật xúc động

- Mẹ à...con nhớ người nhiều lắm..

- Con gái...mẹ cũng nhớ con.

Dứt khỏi cái ôm đầy nước mắt, mẹ La đưa bàn tay lên khuôn mặt gầy gò của con gái

- Tại sao lại gầy đi thế này?

Đã bao lâu rồi ba người không gặp nhau nhỉ? Đúng rồi, lần gặp nhau gần nhất cũng là cách đây một năm.

Ba người một nhà, hôm nay được dùng bữa cơm chung hiếm hoi thật vui vẻ. Trong phút chốc, Lisa dường như quên mọi uất ức do công việc vừa rồi

- Con gái, ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi rồi đó.

Lisa tiếp nhận thức ăn mẹ La gắp cho, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Bữa ăn kết thúc vô cùng suôn sẻ, sau khi Lisa dành nhau bằng được việc rửa bát với mẹ La thì đi ra phòng khách cùng ba mẹ, còn đem theo một dĩa trái cây. 

- Con gái...nếu thấy ở Hàn Quốc này ngột ngạt quá thì có thể về Thái cùng ba mẹ, con đừng gượng ép làm gì...

Mẹ La lên tiếng, đưa tay vuốt mái tóc của Lisa. Nàng cũng rất tự nhiên dựa đầu vào vai bà, cảm giác thân thuộc này...thật lâu rồi Lisa mới cảm nhận được. Đôi lúc nàng cảm thấy thật mệt mỏi, cuộc sống bây giờ không mang lại cho nàng quá nhiều áp lực nhưng Lisa cảm thấy cuộc đời nàng như đang thiếu mất thứ gì đó.

- Lili, con đã bao nhiêu tuổi rồi?

Mẹ La mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng hỏi nàng

- 30, 31 gì đấy..mà mẹ hỏi làm gì..?

Mẹ La ngập ngừng một lúc xong nói

- Con không tính đến chuyện kết hôn sao Lisa?

Lisa nghe vậy liền bật người ngồi dậy nhìn mẹ La, nhất thời không nói được gì. Mẹ La nhìn phản ứng của Lisa xong nói

- Ba mẹ biết trong lòng con con bé Park Chaeyoung kia vẫn chiếm được vị trí nhất định. Nhưng Lisa này, năm đó kể từ khi con nói yêu một thành viên trong nhóm, ba mẹ cũng không phản đối, con bé Chaeyoung đó tính cách rất tốt, ngoại hình và gia thế cũng không tầm thường, giao con cho nó ba mẹ hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ tiếc là vụ việc năm đó xảy ra quá đột ngột...con bây giờ cũng đã quá tuổi kết hôn lâu lắm rồi, ba mẹ cũng không thể để con ở không một mình như vậy được...

Lisa hơi ngây người. Hiện tại nàng đang cố quên dần đi Chaeyoung, nhưng cũng không thể triệt để mất hết kí ức về cô mà đi quen một người khác

- Ba mẹ..con...

- Lisa, con yêu ai, ba mẹ không cấm. Hai ta bây giờ cũng già cả rồi, thấy con như thế này, người làm cha mẹ như ta sao không lo lắng. Nếu con không muốn lấy chồng thì dẫn về cho ta một đứa con dâu cũng được...

Lisa không biết nên nói cái gì. Tâm trí nàng hiện giờ đang rất hỗn loạn. Ba mẹ La cũng không muốn làm khó con gái

- Ba mẹ sẽ cho con thời gian. Cuối năm nay nếu con dẫn về một đứa con rể, hay một đứa con dâu cũng được, ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Còn nếu như con vẫn chưa chọn được ai hợp ý thì...ở Thái ba mẹ đã chọn cho con một vị hôn phu rồi. Gia thế tính cách ngoại hình đều rất tốt....

Lisa phẩy phẩy đôi tay xong ôm đầu

- Được rồi ba mẹ...có thể đừng nhắc đến chuyện này được không? Chuyện kết hôn ba mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn không để ba mẹ thất vọng..

Lisa nói thì nói vậy thôi chứ trong đầu nàng cũng loạn thành một đống rồi đây. Thời gian từ giờ đến cuối năm chỉ vỏn vẹn còn tám tháng, thôi thì đến lúc đó xoay sở sau vậy.

========

Hết chương 27

Cảm giác truyện của mk càng lúc càng nhạt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro