Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Bàn tay Chaeyoung đang đặt trên nắm cửa bất ngờ thu lại. Một hồi lâu sau cô liền quay lại, hướng tới chỗ sofa rồi ngồi xuống

- Chú có chuyện gì muốn nói với cháu?

Ba Marco tự rót ra một chén trà nóng, đẩy về cho Chaeyoung một tách trà nóng khác, nhẹ hỏi

- Cháu đã ăn gì chưa?

Chaeyoung hơi bất ngờ về thái độ của ba Marco, nhưng trên khuôn mặt vẫn không lộ biểu cảm

- Chưa ạ.

Ba Marco nhấp một ngụm trà, sau đó đẩy dĩa bánh mì đặc biệt mà ông mới sáng tạo ra cho Chaeyoung

- Cháu ăn đi, đây là loại bánh đặc biệt mà ta nghĩ ra, Lisa bình thường cũng rất thích loại bánh này.

Chaeyoung nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn ba Marco, trong đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc. Dường như ba Marco để ý tới điều đó, ông chỉ nhàn nhạt cười

- Đây chỉ là chút công lao vì cháu dỗ được Lisa nhà ta ăn được thôi.

Chaeyoung nghe vậy, đôi lông mày rũ xuống nhưng vẫn không quên nở một nụ cười

- Cảm ơn chú, nhưng cháu không đói.

Mặc dù dạ dày của Chaeyoung đang biểu tình loạn lên nhưng trước mặt ba Marco, cô không dám thất lễ. Mùi bánh mì nướng nóng hổi vừa mới ra bay lên cánh mũi của Chaeyoung, kích thích dạ dày trống rỗng của cô khiến nó khẽ run nhẹ. 

Chaeyoung đỏ mặt vì âm thanh vừa phát ra khỏi bụng mình, khẽ đặt tay lên đó trấn an. Ba Marco nhìn thấy cảnh này thì cười cười, càng làm mặt Chaeyoung đỏ thêm vài phần

- Tôi biết cháu vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ mà. Hôm nay không phải cháu đứng xuyên trưa luôn hay sao. Cứ ăn đi đừng ngại.

Chaeyoung hơi ngại ngùng nhìn ba mẹ La, rụt rè vươn tay lấy một chiếc

- Vậy...cháu xin phép.

E dè cắn một miếng bánh, bất ngờ nhân đậu đỏ cùng siro từ trong trào ra, vươn một ít lên má của Chaeyoung. Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lây slaij dược bình tĩnh, Chaeyoung nhẹ liếm môi rồi nhận lấy khăn giấy mà mẹ La đưa cho

- Thế nào, có ngon không?

Ba Marco nhìn bộ dạng của Chaeyoung cười đến sán lạn, Chaeyoung chỉ rụt rè hơi gật đầu

- Làm sao chú làm được loại bánh này vậy? Nhân ở trong không khô mà rất mềm, Daebak! Hôm nào chú dạy cháu có được không?

Để ý ba Marco chỉ cười chứ không nói, Chaeyoung hơi hụt hẫng một chút

- A, cháu xin lỗi. Nếu chú không muốn thì thôi vậy....

Ba Marco nhìn mẹ La xong lại Chaeyoung, lại nở nụ cười hiền hoà

- Được thôi, nếu khi nào cháu rảnh.

Chaeyoung nghe vậy thì khá vui mừng. Mặc dù trong lòng rất thắc mắc tại sao ba Marco lại thay đổi thái độ với mình như vậy. 

Rất nhanh, chiếc bánh đã được Chaeyoung xử lí gọn nhẹ, cô hơi rụt rè nhìn ba mẹ La, sau đó lên tiếng

- Cô chú, ừm...cháu biết bây giờ là không thích hợp, nhưng cô chú...ừm...đã cảm thấy cháu có tư cách để ở bên Lisa chưa...?

Chaeyoung nhắm mắt lại, nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời của hai người. Một lúc sau, nhận thấy không có ai trả lời, Chaeyoung từ từ hé mắt ra, chỉ thấy ba Marco đang nhin fminhf một cách nghiêm nghị

- A, nếu cô chú thấy cháu chưa đủ khả năng, ngày mai cháu sẽ lại đến...

- Cháu cảm thấy có lỗi với Lisa không?

Bất ngờ ba Marco chen lời vào khiến Chaeyoung ngạc nhiên ngẩng đầu

- Dạ, đương nhiên là có ạ...

Ba Marco ngập ngừng một lúc, điều đó càng làm tim Chaeyoung như muốn nổ tung. Ba Marco nói vậy là có ý gì?

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu cháu cảm thấy có lỗi với Lisa, nếu cháu hiểu được sự đau khổ của Lisa, thì bản thân cháu phải khiến bản thân mình đau khổ hơn nữa.

Chaeyoung hơi khó hiểu trước những lời nói của ba Marco

- Tôi đã từng suy nghĩ như vậy, cho nên tôi đã để mặc cháu suốt ba tuần qua đứng xin lỗi mà không thèm quan tâm. Ta đã nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cho cháu cảm thấy mặc cảm về tội lỗi, tội lỗi mà cháu đã gây ra nhưng không được tha thứ, mà không được tha thứ cháu sẽ cảm thấy đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, nếu cháu yêu Lisa thật nhưng lại không có được con bé, cái cảm giác đó chắc chắn sẽ đeo bám theo cháu suốt cả cuộc đời, cháu sẽ phải giằng co với nó, nó như là một gánh nặng dày vò trong cuộc đời của cháu, rằng vì cháu đã hành động như thế nên mới dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay.

-...

- Nhưng hôm trước Lisa có nói với ta rằng, cháu là một người đáng thương vô cùng. Trong năm năm cháu rời khỏi con bé, cháu cũng không cảm thấy vui vẻ gì, sự đau khổ của cháu so với con bé thậm chí còn lớn hơn những gì tôi tưởng tượng. Khi cháu quay trở lại, vừa vặn lại là lúc Lisa kết hôn, vì vậy, bệnh cũ của cháu phát tác, và trong lúc phát tác bệnh như thế, cháu vẫn kiên trì để theo đuổi nó, mặc dù cho con bé có từ chối bao nhiêu lần. Hiểu lầm, thời gian rồi bệnh tật, Lisa nói rằng phải khó khăn biết bao hai đứa mới có thể quay lại được với nhau như thế. Khi cháu đã nhận được sự đồng ý của nó rồi, người làm ba mẹ như chúng tôi đây lại nhẫn tâm ra cản hai đưa, khiến cho cháu và Lisa chỉ vừa mới nắm được bàn tay nhau thôi đã phải vội vã buông ra. Bây giờ nó còn nói rằng chúng tôi đang hành tội cháu, và việc chúng tôi làm như vậy đang không khác gì chà đạp lên trái tim vừa mới được may vá lại của con bé. Con bé nói rằng bấy nhiêu sự việc trôi qua, chúng tôi vẫn có thể nhẫn tâm làm cho cháu phải đau khổ hơn ư, và việc làm đó của chúng tôi dường như trở nên vô nghĩa, thậm chí là còn huỷ hoại Lisa dần dần. Và khi mỗi ngày cháu đều đến đây để nói xin lỗi, mặc dù đã biết trước kết quả mà cháu vẫn cứ đến, cháu vẫn cứ tiếp tục xin lỗi như thế, dù là bao nhiêu lần. Và những lần cháu dầm mưa ở bên ngoài, tôi đã nhìn thấy trong mắt Lisa nhà tôi, một sự đau thương và mất mát không hề nhỏ. Lisa của chúng tôi không dễ rơi nước mắt, thế nhưng vì nó thương cháu, những giọt nước mắt mà chúng tôi chưa thấy nó rơi ở nhà bao giờ, lại cứ thế mà tuôn ra. Ban đầu tôi không định chấp nhận, thế nhưng vì lòng kiên trì của cháu, nhưng nhiều hơn  là vì tôi không muốn thấy Lisa của chúng tôi phải rơi nước mắt, tôi đã biết được cháu thật tâm với Lisa cỡ nào. Mặc dù tôi không muốn tha thứ cho cháu đâu, nhưng đối với tôi, hình phạt lớn nhất mà chúng tôi có thể dành cho cháu đó là phải đối tốt với Lisa cả đời. Chỉ có cách cháu bên cạnh nó, dùng cả tấm lòng của cháu để đối đãi với nó, bù đắp cho nó quãng thời gian đau khổ vừa qua và mãi mãi về sau nữa...chúng tôi mới có thể vui vẻ mà tha thứ cho cháu được. Cháu có làm được những điều mà chúng tôi nói không?

Chaeyoung nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Cô từ từ đứng dậy, cúi gập người trước mặt ba mẹ La, giọng nói vô cùng nghẹn ngào

- Cảm ơn...cảm ơn cô chú đã cho cháu cơ hội được ở bên Lisa lần nữa. Cháu...cháu không đảm bảo rằng mình có thể bên Lisa cả đời, nhưng cháu hứa rằng ngày mà cháu còn bên cạnh Lisa, thì ngày đó đều là ngày mà cháu sẽ khiến Lisa trở nên hạnh phúc.

Giọt nước mắt lã chã rơi trên nền gạch sáng bóng, không phải giọt nước mắt vì không được bên cạnh người mình yêu, mà là giọt nước mắt vì hạnh phúc, vì cuối cùng bức tường thành tưởng chừng như khó vượt qua này...cô đã thành công vượt qua rồi.

=======

Hết chương 82


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro