two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ yếu đuối vô dụng"

Đối mặt với Lisa bây giờ cũng là một loại khổ đau khiến Chaeyoung không ngừng khiếp sợ. 

Chaeyoung quá yếu đuối để có thể làm một việc vượt quá khả năng, nhất là khi nàng đã tự ý thức được bản thân mình sẽ chẳng bao giờ dám mạo hiểm một lần.

Những con người luôn tỏ ra mình là người hướng ngoại luôn là những kẻ có đời sống nội tâm sâu không lường được. 

Hoặc cũng có thể là rất nhạy cảm.

Chaeyoung là một người nhạy cảm, thế nên những hành động của nàng bây giờ, cho dù có cố ý hay là không cố ý, cũng vô tình tạo thêm cho bản thân nhiều hơn một vết thương lòng. 

Một vết thương chẳng thể chữa trị bằng tác động vật lý.

"Chaeyoung a...Lisa cũng yêu cậu."

Đã bao lâu rồi? Chaeyoung không còn thấy nữa...

Trong trí nhớ ám ảnh chỉ toàn những mảnh vỡ sắc bén, hình ảnh đó có chăng đã bị đứt lìa và rơi vào khoảng không u ám, nơi chỉ có những tiếng khóc ai oán thăm thẳm dội lên từ vực sâu, nơi mà một tia sáng ánh lên le lói...cũng chẳng thể vực dậy linh hồn đen đúa đang từng ngày bị những mảnh xích bỏng rát khắc liền vào da thịt?

Khi đã chìm vào cõi mộng mị nào đó, Chaeyoung cảm nhận ánh sáng xung quang mình biến mất dần. Bản thân nàng cứ mãi chìm xuống đáy vực u tối, sâu tới mức nàng không thể với tới vầng sáng mờ nhạt cảm tưởng như ngay trước mắt. Những âm thanh gào thét tận đáy lòng nàng, hay chính tâm ma của nàng đang trỗi dậy, từ từ dắt nàng vào mảnh rừng mịt mù, nơi mà nàng có thể đối diện với linh hồn của mình, dẫu nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt.

Mờ nhạt đến mức nàng không cảm nhận được sự tồn tại. Nhưng nàng, chẳng biết từ bao giờ, lại vô thức quỳ mọp xuống chân nó. Và như hành động của nàng là cách thức chứng minh một điều gì đó, cái bóng kia lớn dần lên, và hiện ra hình dáng của nàng.

Chaeyoung Park...

Chaeyoung Park...

Nàng, Chaeyoung Park, đang sợ hãi chính bản thân mình.

Một Chaeyoung Park thứ hai, vô cảm và lạnh nhạt, tròng mắt trống rỗng một màu đen, sâu không thấy đáy.

Nó nhìn Chaeyoung đang bất động dưới chân nó, và nó nở một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro