Track 004. Hide and Seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Lisa thức dậy với cơn đau đầu chuếnh choáng. Vòng tay cậu cũng trống rỗng.

Và sau khi phát hiện ra mình đang chẳng có mảnh vải nào che thân, toàn bộ ký ức phóng túng hôm qua đã ùa về trong cậu.

Park Chaeyoung!!!

Roseanne hư đốn.

Cậu ấy bỏ trốn rồi sao?????

***

Đúng vậy, nàng bỏ trốn sau khi ăn sạch Lalisa.

Lúc đầu, Lisa nghĩ rằng Chaeyoung sẽ lập tức nhắn tin cho mình để giải thích về chuyện tối đó sau khi đáp máy bay.

Nhưng rồi, chẳng có lấy một cuộc gọi, tin nhắn, hay một thông tin nào từ nàng cả.

Tất cả những gì Lisa biết về lịch trình của nàng là thông qua fansite. Chaeyoung đã hạ cánh an toàn tại LA, xúng xính trong thân phận nàng thơ của YSL.

Nàng cũng thản nhiên mỉm cười ngọt ngào với toàn thế giới giống như cái cách nàng đã làm với Lisa trong cơn mê man.

Dù đã cố chờ, chờ đến khi toàn bộ sự kiện của YSL kết thúc, bất kể múi giờ, tất cả những gì Lisa nhận được là sự im lặng.

Cậu đã chờ đến nỗi chẳng còn biết mình đang mong đợi điều gì từ nàng, một lời giải thích? Xin lỗi? Rằng tại sao nàng lại hôn cậu rồi thậm chí hơn cả thế ư?

Vậy cậu nên nói gì với nàng nếu như nàng thực sự xin lỗi? Lisa cũng chẳng thể tìm được lời giải thích nào cho việc bản thân cũng đã đáp trả nàng, không một khước từ. Cậu cũng chẳng cảm thấy một chút oán trách.

Chỉ là hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn tâm trí rối bời của cậu. Lisa nhận ra rằng mình không trách Chaeyoung vì những gì nàng đã làm đêm đó, cậu chỉ thắc mắc, rằng vì sao nàng lại trốn tránh, vì sao nàng vội biến mất để lại cậu với nỗi ưu phiền này.

Hơn cả trách móc. Giờ thì, Lalisa giận nàng rồi.

Thật vô trách nhiệm, đồ tồi Park Chaeyoung!

***

Chaeyoung thật sự đã trốn chạy khỏi cậu. Theo nghĩa đen. Hoàn toàn bỏ trốn.

Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy, Chaeyoung không liên lạc với cậu dù biết đó là điều mà nàng nên làm sau tất cả những gì đã xảy ra. Nàng chẳng thể tập trung vào lịch trình của mình tại Mỹ, không thôi để ý nhất cử nhất động của chiếc điện thoại.

Nàng chờ đợi điều gì? Một tin nhắn? Một cuộc gọi?

Thời gian mà Chaeyoung im lặng, họ im lặng càng dài, nỗi sợ trong nàng càng lớn. Nàng sợ phải biết về cảm xúc của Lisa khi tỉnh dậy sau cơn say. Nàng nghĩ cậu sẽ thấy ghê tởm nàng lắm, ghê tởm chính bản thân cậu nữa. Nàng ghét những suy nghĩ ấy, nhưng nó bủa vậy lấy nàng, lan vào từng ngóc ngách của tâm trí. Giữa những quãng nghỉ của lịch trình, Chaeyoung thẫn thờ thả trôi tâm hồn vào khoảng không vô định, khi thì tưởng tượng về những cảm xúc của cậu, khi lại không ngăn nổi bản thân nghĩ về những cảm xúc sâu kín mà nàng không muốn một ai biết.

Thật sai trái.

Nàng vụng trộm nhớ về những đụng chạm của họ ngày hôm ấy. Nàng nhớ Lisa, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, hay giọng nói của cậu, nhớ cái cách cậu luôn gọi nàng là "Rosie" âu yếm hơn tất thảy một tên gọi nào khác mà cậu dành cho nàng.

Trong sự trốn tránh của mình, Chaeyoung tự ai oán tiễn đưa mối quan hệ của nàng và Lisa. Nàng hồi tưởng, đau đớn, dằn vặt vì chẳng kiềm chế nổi bản thân trước sự cám dỗ của cậu, để rồi chính nàng tự đưa mối quan hệ này tới bên bờ vực thẳm.

Vậy là, sau tất cả, Park Chaeyoung cho mình là kẻ xấu xa nhất mà nàng từng biết tới. Nàng phản bội người mà mình từng thương yêu, người lúc ấy vẫn luôn yêu nàng da diết, để tương tư về một người khác.

Anh đã trách móc nàng, nhìn nàng với đôi mắt căm hận. Chaeyoung vẫn còn nhớ con ngươi nâu thẫm của anh như rung lên vì chẳng kiềm nổi cơn giận dữ.

"Em là người ích kỷ nhất mà tôi từng biết, Roseanne! Em còn níu kéo tôi trong cái mối quan hệ khốn khiếp này làm gì nữa? Khi em chẳng còn yêu tôi? Đồ ích kỷ!"

Anh đã phải cảm thấy tệ thế nào nhỉ? Những giây phút cuối cùng họ ở bên nhau, Chaeyoung đã lạc trong tình cảm của mình với Lisa mà chẳng thể nào - theo anh là - "che giấu" được. Nàng luôn lơ đễnh cầm điện thoại trong tay, chờ đợi từng tin nhắn. Chỉ cần vài câu chuyện vu vơ từ cậu ở một phương trời xa nào đó cũng làm Chaeyoung mỉm cười.

Khi Lisa và nàng cùng ở Seoul, họ lại dành thời gian ít ỏi ấy để ở bên nhau. Cả hai thậm chí lựa chọn căn hộ của Chaeyoung chỉ để trốn tránh đàn con hay mè nheo của Lisa, để chúng không thể nào làm phiền những phút giây nghỉ ngơi quý giá của họ.

Họ chui rúc vào cơ thể nhau trên chiếc ghế bành yêu thích của cả hai - ừ là chiếc ghế hôm nọ. Bao nhiêu lần nàng chỉ muốn nếm thử đôi môi kia vì nó luôn ở thật gần. Nàng sợ sẽ có ngày mình đi quá giới hạn. Men say của buổi tối hôm ấy thì cứ như là giọt nước tràn ly...

Anh đã phải chứng kiến tất cả những thay đổi ấy ở Chaeyoung trong đau đớn và giày vò. Không một ai biết, kể cả Park Chaeyoung. Cho tới cái ngày anh thấy Lisa ngủ vùi trên vai Chaeyoung, còn tay nàng thì vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu. Nàng khẽ dụi vào nó, thi thoảng lại đặt lên đó một nụ hôn, nàng nghĩ rằng nó vô hại vì cậu chẳng hề hay biết, còn nàng thì quá khát khao được hôn cậu.

Nó vô hại với Lalisa, nhưng là dấu chấm hết cho sự giày vò của anh.

Nàng vẫn nhớ ánh mắt thống khổ của anh khi bước vào và nhìn thấy nàng. Anh, với cương vị là người yêu, khi xong xuôi buổi dạy cùng lứa trainee mới, dù đã hai giờ sáng vẫn tranh thủ ghé qua nhà Chaeyoung chỉ để dành chút thời gian với nàng. Dạo đó, Chaeyoung đi đây đi đó nhiều quá, anh thì chẳng cảm nhận nổi tình yêu qua sự quan tâm hời hợt của nàng.

Anh đã nắm chặt tay, run rẩy quay lưng và đóng sầm cửa căn hộ. Một tiếng "rầm" inh tai đã đánh thức Lisa của nàng khỏi giấc ngủ ngắn của cậu. Và Chaeyoung, lúc ấy, không mảy may cảm thấy thương xót cho niềm tin đổ vỡ của người yêu, nàng lại vuốt nhẹ mái tóc Lisa, dỗ dành cậu vào giấc ngủ tiếp theo.

Chaeyoung đã nghĩ rằng, chỉ cần nàng lại soạn cho anh một tin nhắn hỏi han, anh sẽ lại chẳng phàn nàn.

Thế rồi ánh mắt thống khổ và bi thương ấy vẫn còn ám ảnh nàng cho tới tận ngày hôm nay.

Chaeyoung không biết ngoài nỗi sợ đánh mất Lisa bởi những lý do của riêng họ, thì cảm giác tội lỗi, day dứt với anh có phải là nguyên nhân khiến cho nàng chẳng muốn có một bước ngoặt nào trong mối quan hệ với cậu?

Ba ngày, năm ngày, rồi một tuần. Thời gian trôi qua trong sự im lặng của cả hai thầm gieo cho Chaeyoung hi vọng rằng, Lisa đã tự cho đêm hôm đó là một "sai lầm ngoài ý muốn", hoặc cậu chẳng nhớ gì, hoặc cậu cũng phối hợp với nàng coi như điều đó chưa từng xảy ra.

Như thế, mối quan hệ giữa họ sẽ không có gì thay đổi. Phải không?

"Cậu cứ thế đi mà không có gì muốn nói với tớ sao?"

Cuối cùng, theo một cách mà Chaeyoung không mong muốn nhất, nàng nhận được một tin nhắn từ Lalisa.

Đúng vậy. Lisa mà nàng biết không phải người sẽ trốn tránh bất kỳ điều gì.

Vậy cậu hẳn đã oán trách nàng nhiều lắm. Nàng cũng vậy, căm ghét bản thân mình vì sự hèn nhát, nhưng lại tham lam hi vọng về một ngày Lisa thực sự thuộc về riêng mình.

Chaeyoung chẳng còn lựa chọn nào khác, dù sao bây giờ cả hai cũng chẳng thể quay đầu lại mà làm bạn được nữa, nàng chỉ có lựa chọn là đối mặt với cảm xúc của mình và bộc bạch cùng Lisa.

Trong vô vàn kịch bản tồi tệ, Chaeyoung tin vào những phản ứng của Lisa ngày hôm ấy. Cậu không hề ghét những đụng chạm của Chaeyoung.

Nhưng điều đó nào có nói lên được điều gì cơ chứ?

Quan trọng là khi tỉnh táo, trái tim cậu có hướng về nàng hay không.

***

"Đợi tớ về, chúng mình nói chuyện."

Vỏn vẹn mấy chữ. Không một thông tin kèm theo. Tin nhắn từ Chaeyoung sau hơn một tuần lặng thinh như viên đá ném vào mặt hồ tưởng chừng đã dần phẳng lặng.

Một nỗi sợ hãi không rõ lý do lại dần lấp đầy tâm hồn Lisa.

Cậu vội vã trở về Thái Lan, lấy cớ là đón sinh nhật với gia đình, thực chất là để quên đi tất cả những chi tiết còn sót lại về cái đêm điên dồ ấy.

Sinh nhật mình, Lisa quyết định biến bản thân thành nàng công chúa kiêu sa, dành hết tâm trí cho gia đình nhỏ, với ba mẹ và bạn bè.

Vậy nhưng, cậu chẳng ngăn được bản thân chờ đợi một story chúc mừng sinh nhật nhỏ nhoi nào đó thôi của ai kia.

Nhưng tuyệt nhiên không có. Không hề có.

Chỉ có ảnh đi chơi khắp LA dù lịch trình đã kết thúc từ lâu.

Story chúc mừng sinh nhật một chị gái thân quen của nàng.

Thậm chí story đánh răng trên máy bay??

Park Chaeyoung điên à? Muốn trêu tức cậu hay sao?

Giờ thì ngoài giận hờn, Lisa còn ghét nàng. Lúc này, cậu chỉ thấy hận nàng đến phát điên.

***

Lisa vội vã đặt vé trở về Seoul ngay trong đêm sinh nhật của mình, để cho kịp chuyến bay của Chaeyoung như lịch mà nàng đã hẹn.

Vừa đáp chuyến, cậu thấy Park Chaeyoung đăng story chúc mừng sinh nhật mình.

"Forever my sister from another mis..."

???

Cậu ta điên à? Ai làm chị em với cậu ta nữa sau khi đã như thế kia?

Park Chaeyoung!

"Lili, tớ về rồi, cậu về chưa? Chúng ta nói chuyện đi!"

Còn khuya nhé! Lần này, Lalisa hoàn toàn mất kiên nhẫn. Park Chaeyoung chính thức bị gạch tên khỏi tâm trí cậu.

Lisa cho là vậy.

Vậy là, cậu cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Chaeyoung. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tìm gặp thì không được vì Lisa đã tự xếp cho mình một lịch trình luyện tập dày đặc, lấy cớ là chuẩn bị cho Lilidance. Còn Chaeyoung thì chỉ có thể thu xếp liên lạc với Lisa giữa lịch trình kín mít của nàng.

Vậy là, Lalisa thành công tránh mặt Chaeyoung suốt 1 tháng trời sau sinh nhật cậu.

***

Nỗi sợ lại cứ thế bao bọc lấy Chaeyoung sau những ngày cố liên lạc với Lisa trong vô vọng. Cậu hẳn đã giận nàng và chẳng bao giờ muốn nhìn thấy nàng nữa.

Nàng đã hèn nhát, chậm trễ, ích kỷ mà trốn tránh hết tất thảy mà.

Chaeyoung bất giác rơi nước mắt những đêm một mình trong căn hộ trống vắng. Vì nỗi nhớ Lisa, vì nỗi sợ đánh mất cậu, vì tội lỗi, vì mặc cảm của chính mình.

Lisa liệu có tình cảm với nàng không nhỉ?

Và nếu có thì bây giờ còn hay không? Và cậu có dũng cảm để chấp nhận một Chaeyoung đầy lỗi lầm, hèn nhát, bước vào nơi mềm yếu nhất của tâm hồn cậu hay không?

Park Chaeyoung trong những mặc cảm vô hình chỉ sợ mình sẽ lại trở nên hèn nhát mà trốn tránh tất cả.

Nhưng Chaeyoung vẫn sợ một cuộc sống chẳng có cậu. Vì nàng đã từng thử hàng vạn lần. Lần nào nàng cũng chọn ở bên cậu, dù là đánh đổi điều gì đi chăng nữa.

Nàng vẫn chọn được có Lisa trong đời.

***

TBC.

Rồi chapter nào cũng dài như sớ-táo-quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro