Chap 1:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên.Park Chaeyoung nhíu mày tỏ vẻ khó chịu,cô đưa tay dụi dụi mắt,nửa mơ nửa tỉnh nhìn quanh căn phòng.5 phút sau mới xỏ chân vào đôi dép bông rồi bước vào nhà tắm.Hôm nay là ngày cô ghét nhất:Ngày ba cô cưới vợ mới.Cô nhớ mẹ ruột,nhớ hình bóng người phụ nữ luôn dịu dàng với cô.Nhưng cô không bao giờ gặp mẹ được nữa,mẹ cô đã mất cách đây 4 năm trước.Cô không muốn bất kì một ai khác thay thế người mẹ tuyệt vời của cô.Mẹ à,con nhớ mẹ lắm,mẹ ơi...

Những giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống bồn rửa.Cô mở vòi,hất nước lên mặt cho tỉnh táo lại.Cô không được khóc,nếu khóc thì mẹ sẽ buồn,không được khóc...

Cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn,cô bước ra khỏi nhà tắm,nhanh chóng thay một bộ váy công chúa thật lộng lẫy.Đây là món quà sinh nhật năm 16 tuổi của cô,mẹ đã tặng cho em trước khi mất.Nghĩ đến đó hai hàng nước mắt lại được dịp tuôn ra.Cô chuyển hướng nhìn lên bàn,nơi có di ảnh của mẹ.Trong ảnh là một người đàn bà đang cười rất tươi,tay bồng một đứa bé.Cô cầm lấy bức ảnh,nở nụ cười như để đáp lại người mẹ quá cố.Dù có ở đâu,cô tin chắc mẹ vẫn dõi theo mình.

Cô xuống bếp.Ba cô đã chờ sẵn ở đó,cọc cằn nói:

-Xuống rồi hả?Hôm nay tao bận nên không có thời gian làm đồ ăn sáng,mày từ lục cơm nguội ăn nhé.

-Ừ.

-Mày dám dùng cái giọng đó để nói với ba mày hả?

-Tôi dùng giọng nào kệ tôi,ông đi mà chăm sóc con ả điếm của ông ấy.

-Mày dám nói mẹ tương lai của mày như thế sao?

-Mẹ tôi mất rồi,và con ả điếm đấy không phải mẹ của tôi nhé.

-Mày...

Cô thản nhiên ngồi ăn sáng,mặc cho ba cô đang tức điên lên.

-Không đôi co với mày nữa,nhớ ăn nhanh rồi đến dự đám cưới của tao.

-Tôi không thích.

-Cẩn thận cái mồm thối của mày đấy!

-Oh,cho hỏi là ông sẽ làm gì tôi nhỉ?

-Cút!

-Tôi nghĩ ông mới là người nên cút khỏi đây đó.

-PARK CHAEYOUNG,ĐỒ BẤT HIẾU!

-Ông không có quyền gọi tên tôi.

Ông biết không thể cãi lại đứa con gái bướng bỉnh này,đành câm nín.

Cô ăn xong thì chạy ngay lên phòng,cô không muốn ở cạnh ba cô đâu.Phải,cô hận ba,rất hận.Ba đã thất hứa với cô...

Cô lấy điện thoại ra,lướt Instagram một chút cho đỡ chán.

lalalalisa_m

116.212 người đã thích
lalalalisa_m Good day❤

Chaeyoung nhếch miệng cười.Cô gái này tên là Lalisa sao?Rất xinh,hợp gu mình.

Cô bấm like bài viết của Lalisa rồi cất điện thoại trở vào túi.Xem ra cô gái có cái tên dễ thương này được việc đấy chứ,chỉ một tấm ảnh thôi cũng khiến ngày mới của cô tốt hơn rồi.

-Park Chaeyoung,tao hỏi lại lần nữa,mày có đi không?

-Tôi không muốn gặp con ả điếm đó,ông mang nó về đây.

-Mày...

Cô phớt lờ tiếng rủa xả của ba ở dưới bếp,nằm xuống chiếc giường êm ái,đắp chăn ngủ tiếp.Bây giờ mới có 8h15,vẫn còn thời gian ngủ mà,cứ tận hưởng đi.

10h30,Chaeyoung tỉnh dậy.Chắc ông ta đang bận làm chú rể trong đám cưới.Thật tốt,cô sẽ có không gian riêng tư và làm những điều mình thích.

Hôm ấy là ngày Chaeyoung vui nhất kể từ khi mẹ mất.Không có ông ta ở nhà.cô được tha hồ nói chuyện với mẹ.

Nếu ai đó nhìn thấy một người đang nói chuyện với một bức ảnh thì chắc hẳn sẽ cảm thấy kì dị lắm,nhưng đối với cô thì không.Cô ngồi bàn tán luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất,mặc cho mẹ cô không thể nghe.Cô vui lắm,rất vui,vậy tại sao đôi mắt xinh đẹp kia lại chảy lệ?Vì cô cũng có chút tủi thân nữa...

Nỗi uất ức bấy lâu nay được dịp vỡ òa.Cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở.Con tim mách bảo rằng hãy khóc đi,khóc thật lớn,khóc xong sẽ ổn cả thôi.Thế là cô càng khóc to hơn.Cô lại nhớ về năm xưa...

----------------------------------------------------------

4 năm trước

Park Chaeyoung đang quỳ trước ngôi mộ của mẹ em.Em không hề khóc,chắc vì em đã khóc quá nhiều rồi,nhưng tiếng nấc hòa cùng tiếng hút khí lại thê lương hơn bội phần,vang vọng cả nghĩa trang u tối.Em đưa bàn tay lạnh buốt gạt bỏ giọt nước đọng trên má chưa kịp khô.Không phải em khóc đâu,đó chỉ là những bông tuyết tan ra thôi.

Em đã quỳ dưới lớp tuyết dày cộm được 30 phút.Đầu gối tê rần,đôi chân run rẩy dường như đóng băng.Em vẫn kiên cường quỳ tại chỗ,tuyệt đối không di chuyển nửa milimet.Em muốn ở đây mãi với mẹ.Khung cảnh trong mơ hiện ngay trước mắt:Mẹ nắm tay dắt em lên thiên đường.Trên đó rất hạnh phúc,không đau khổ,không u sầu,không buồn bã,không muộn phiền,chỉ có vui vẻ...

Cuộc đời em cứ như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích:Mẹ mất,bị cha hắt hủi,ra ngoài trong cái giá rét phũ phàng và từng đợt gió mạnh bạo của mùa đông,rồi sáng hôm sau người ta nhìn thấy em nằm trên lớp tuyết.Nhưng ít ra em may mắn không phải chết một cách thương tâm như cô bé kia.

Thời khắc đó,em cứ ngỡ thần chết đã cướp hơi thở cuối cùng của em thì có một chị gái xinh đẹp chạy tới chỗ em,bế em lên mặc cho sức nặng của em rồi hô người đến cứu.Chị ấy là một thiên thần chính nghĩa,một thiên thần đẹp đến nao lòng,một thiên thần mang trái tim nhân hậu.

-----------------------------------------------------

Suốt 4 năm qua,cô đã luôn tìm kiếm chị gái ấy.

Nhưng đúng là trái đất thật tròn,không chuyện gì là không thể.

Dù nó có khó tin thế nào đi chăng nữa.

Park Chaeyoung vậy mà không ngờ được chị gái năm đó lại là...

-----------------------------------------------------

Năm mới vui vẻ nha các reader<3

Lười quá nên ko thể đăng đúng ngày 1/1=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro