four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông trường vang lên kết thúc một tiết học nhàm chán , lisa vươn vai rồi ngáp một cái, tiết văn của cô lee đúng là liều thuốc ngủ hữu dụng cho học sinh mà.

"tối qua bộ không ngủ hay sao mà giờ nhìn mày như xác chết trỗi dậy vậy" bambam đánh vào vai nó cười tươi trêu, đằng sau là minnie đang bấm điện thoại thong thả bước đến.

"xác chết cái đầu mày, hôm qua bận chạy deadline thôi" nó nhăn nhó trả lời. "gì cơ mày cũng chạy deadline hả, nghe phi lí vl" lisa mà cũng chạy deadline á cười chết , bảo chơi game cả đêm có khi hợp lí hơn.

"ê ê nói câu xúc phạm nhau nghe mày, thèm đòn hả" trời ơi cái thằng này hôm nay dám cười nó nữa hả, đang cáu vì vẫn chưa tìm ra cách để làm lành với park chaeyoung giờ đến thằng này nữa, mày chọc đúng nơi, đúng chỗ, đúng ngày chôn của mày rồi nha.
"thôi xin hai bọn mày, xuống căn tin nhanh không tí vào lớp tiết cô hwang không ăn vụng được đâu dm"minnie bất lực can ngăn, hai cái đứa này suốt ngày gây nhau đánh nhau."bọn mày xuống đi tao không đói" sáng nó mới làm lát bánh mì với hộp sữa mẹ đưa rồi nên giờ chưa thấy đói, thôi ở trên lớp làm một giấc rồi tính sau.

"nổi tiếng khắp trường rồi nên đói gì nữa bạn yêu ha" bambam lại mặt dày trêu chọc nó. "hả nổi tiếng gì?" nó khó hiểu quay sang hỏi. "hôm qua mày ngã lên người hotgirl park chaeyoung rồi nhìn người ta đắm đuối còn làm hỏng luôn chiếc đàn quý giá của cậu ta nổi dần dần trên cfs trường nè" minnie đưa chiếc điện thoại trước mặt nó, đập vào mắt nó là ảnh nó nằm trên người nàng và nhìn nàng chăm chú, ai không biết còn tưởng hai người đang đóng phim tình cảm nữa chứ. nó vội chụp lấy chiếc điện thoại "trời đụ má đứa nào chụp tao xấu hoắc vậy , không biết thêm filter hay chỉnh xingtu hả trời" trường gì bà tám thấy ớn, thể nào sáng nay vừa bước vào trường đã có đống người nhìn chằm chằm tưởng mình xinh nên người ta nhìn ai dè..

bambam và minnie câm nín , đến nước nào rồi mà nó vẫn còn quan tâm đẹp xấu nữa vậy, sắp bị fanclub của park chaeyoung rượt quanh sân trường đi không lo. "lo xin lỗi người ta đi không mai mày bị fan cậu ta chặn cổng trường thì đừng nhận bạn tụi này nha, xuống cantin đây" minnie tốt tính nhắc nhở bạn mình rồi cũng cùng bambam xuống căntin. xin lỗi kiểu gì bây giờ, nó cũng thử hết rồi mà nàng ta khó tính bỏ xừ ,cứ làm như nó không cố gắng ấy, tưởng dễ ăn mà cuối cùng mới biết là dễ ăn vả, mệt cả đầu.

__________________________________

cầm cốc sinh tố xoài vừa mua được ở trong căntin nó đứng ở cổng trường, lâu lâu lại ngó vào trong xem người cần tìm đã ra chưa, rồi lại thở dài khi người đi ra không phải, làm gì mà lâu thế không biết để nó chờ muốn mòn cả chân.

chờ đến tận 15 phút nữa đến độ nó sắp bỏ cuộc để đi về thì người nó cần tìm nãy giờ mới bước từ phòng hội trường ra, bên cạnh nàng còn có hai cô bạn nữa. hôm nay nàng một thân áo sơ mi đồng phục điểm nơ đỏ của trường, váy đen, khoác ngoài áo khoác màu xám sữa chỉnh chu, đúng là phong cách của học sinh giỏi ha chả bù cho nó lúc nào cũng luộm thuộm chả bao giờ chịu sơ vin áo trắng vào váy, cũng phá luật không đeo nơ đỏ của nữ sinh mà đeo cà vạt. không phải nó muốn là con trai hay gì đâu mà chả qua nó không biết buộc nơ, rách việc lắm chả phải cà vạt chỉ cần thắt lên là được sao nhanh gọn lẹ.

park chaeyoung cứ như không nhìn thấy nó mà định bước qua luôn,đến lúc này nó mới vội vã quay người gọi nàng lại "chaeyoung-ssi chúng ta nói chuyện một chút được không?". nàng xoay người nhìn nó một lúc rồi quay sang ra hiệu cho người bạn của nàng về trước xong mới bước đến chỗ nó.

"cậu muốn nói gì" nàng hỏi

"à..ừm về chuyện cây đàn, cho tôi xin lỗi , tha lỗi cho tôi được không?" nó bối rối nhìn nàng đáp.

" sao tôi phải tha lỗi cho cậu nhỉ ?" nàng đưa mắt lên nhìn nó rồi nở nụ cười nhẹ và nó dám chắc là nụ cười này chẳng có chút ý tốt nào đâu.

"chỉ là một cây đàn thôi mà sao cậu cứ làm khó tôi vậy" nó khó chịu nhìn nàng, nó đã hối lỗi đến vậy rồi mà cô nàng này cứ làm khó nó mãi, một vừa hai phải thôi chứ. sau khi nói xong câu đấy nó thấy mặt nàng đanh lại. " làm khó cậu á ? là ai làm hỏng đồ của ai hả" nàng không kìm được lớn giọng quát

"tôi..tôi xin lỗi, tôi đền cậu cây khác , a hay để tôi mang đi sửa cho cậu nha" nó ngập ngừng đề nghị, cô nàng này làm nó rén muốn chết, trời ơi tự nhiên quát nó làm nó hú cả hồn.

"nếu sửa được thì tôi đã không tức giận như này" nàng nhìn thẳng vào mắt nó như lời phán tội đáp

nàng chả quan tâm lời nó nói nữa mà quay bước đi luôn, nó đứng ỉu xìu như vừa bị mẹ mắng nhìn theo bóng dáng nàng, nhìn xuống li sinh tố xoài thở dài, chắc cái đàn kia quý giá với nàng ta lắm, thôi mai lại xin lỗi tiếp vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro