13. BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tỉnh dậy với tâm trạng ổn hơn rất nhiều, mặc cho Jennie ngăn cản, cậu vẫn khăng khăng một mực đòi đi làm, một tập đoàn đồ sộ như thế, thử hỏi cậu làm sao nở để cục cưng phải vất vả chứ? Vả lại sắp đến sinh nhật tiểu bảo bối rồi, cậu phải chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa ,nhất định phải làm cho bảo bối vui vẻ.

- Lili à Jennie cầm bộ âu phục đi vào phòng thì thấy cậu đang trơ ra

- Lili ...

- YAH LALISA *hét*

- OMO, chết ... chết ... Bể .. bể tim tui ... rồi , cậu la bài hãi tay không ngừng vuốt ngực

- Lisa làm gì mà em không gọi hoài không nghe thế

- À ... Ừ, vài chuyện linh tinh thôi *dời mặt qua bộ âu phục* *linh cảm không lành*

- Em chọn đồ rồi nè, mau mặc vào đi

- Giề O.o Váy ?

- Chứ gì nữa, hôm nay Lili nhất định phải mặc

- Wae? *mếu*

- Hôm nay Jin oppa về, còn có Lisé và Somi , Lili phải ra dáng một chút chứ

- o.o o.O O.O WHAT? Tại sao Lisa không biết gì hết vậy?

- Ngủ suốt 2 ngày thì lấy gì để biết, để em phải lăn lộn giải quyết đống giấy tờ chất như núi, còn phải điều hành cuộc hộp ở các liên bang, duyệt hồ sơ từ Na Uy ,em thì mệt sắp chết còn Lisa thì ngủ như ếch, bây giờ người ta chọn đồ cho mà còn không chịu mặt *phụng phịu* *dỗi*

*Bước đến, ôm vào lòng*

- Tiểu bảo bối, đừng dỗi, Lili sẽ mặc mà, mấy năm nay Lili cũng mặc nhiều lần rồi mà, chỉ là thời gian gần đây không mặc nên hơi không thoải mái thôi, em muốn thì Lisa sẽ mặc, được chưa? Bảo bối!

- Vậy mới được chứ *chồm lên ôm lại*
Mau đi nào *show mandoo smile*

- WOAAAAA, perfect! Dù Lisa có mặc váy thì vẫn không mất đi khí khái Soái ca đâu nha

- Hahaaaaaa Lisa biết Lisa đẹp

- Em đùa đó

- Mau đến BPG ,còn chọc nữa Lisa sẽ tịch thu hết mấy thứ màu hồng của em *quê quá hoá giận*

Khi 2 người bước vào thì tất cả nhân viên đều mắt chữ O mồm chữ A bởi vì:

CHỦ TỊCH MẶC VÁY :3

Không những không làm mọi người thất vọng mà ngược lại khí chất lại vạn phần bức người ,đẹp không thể tả, Rosé cũng phải ngẩn người, Lisa bình thường đã câu dẫn nữ nhân đã vậy hôm nay lại còn rước thêm cả đống fan nam, cả cái tên Taek ẻo lả hôm nay cũng cố gồng lên khi thấy cậu

KHÔNG THỂ ĐƯỢC. LALISA LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI, MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!?? *gào thét trong tâm khảm*

Lisa mỉm cười câu dẫn bàn dân thiên hạ,sáng nay cậu có cuộc họp sau đó sẽ đi đón Jin và cục cưng, cả Somi nữa cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình khá hơn nhiều, lúc đỗ xe vào gara thấy một dàn xe của mấy nhóc cậu cũng yên tâm hơn nhiều, nhất là cô, sở dĩ cậu không mua những chiếc xe thời trang, kiểu dáng thời thượng cho cô mà chọn chiếc xe đó bởi vì cậu muốn đảm bảo sự an toàn cho cô, mặc kệ là làm người của cậu hay chỉ đơn thuần ở cạnh cậu ,Lisa đều muốn đảm bảo sự an toàn cho Rosé, làm người của Lalisa có thể sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trở về hiện tại đã là 9h30 ,Lisa cùng Rosé và Jennie đang đi một vòng BPG ,lúc đi đến sảnh lớn thì một đứa bé super cute chạy ào đến xà vào lòng cậu, đằng sau đó là một tên bảo vệ chạy đến lôi đứa bé ra

- Xin lỗi chủ tịch, đứa bé này không biết từ đâu đến, tôi sẽ dạy dỗ nó. Lời vừa dứt thì cái tát tay chuẩn bị giáng xuống, nhưng tiếng rack ... rack còn nhanh hơn ,chính xác là âm thanh xương bị rạn nứt ...... Vâng, chính là cánh tay của "anh" bảo vệ đáng thương bị bẻ gãy một cách không khoan nhượng, đồng dạng thời gian cơ thể anh ta cũng bị tung một cước lăn dài trên bề mặt của tiền sảnh

- Cậu thử đụng tới một sợi tóc của người thừa kế The Manoban xem, cậu có bao nhiêu cái tay tôi sẽ chặt hết, khốn kiếp! Dù cho đó có là một đứa bé bình thường thì hành động vừa rồi cũng là của cầm thú chứ không phải người. Cút khỏi đây cho tôi! Cậu nói xong rồi bế đứa bé vừa đi vừa âu yếm nó, theo sau chính là bọn nhóc vừa chạy đếm, toàn bộ BPG đã có một màn rửa mắt với thân thủ của chủ tịch

- Bảo bối, con không sao chứ? *hôn lên tóc*

- DL, con không sao, người không cần phải lo, Lisé của người tự biết bảo vệ bản thân mà *cười tươi*

- Aigoo, vừa nãy không có ta thì con sẽ như thế nào đây?

- Xưng mặt *cười nhe cả hàm cá sấu*

- Hahahaaaaa Thành thật đó tiểu quỉ, à ta quên hỏi con Appa Jin đâu, tại sao dám để con đi một mình *Lisa ra chiều không vừa lòng*

- DL người đừng trách Jin appa, lúc nãy appa đi mua kem cho con nhưng chờ lâu quá con nôn nóng muốn gặp người nên mới chạy vào đây .... AAAAAAAPPAAAAAAAAA kìa

- Lili! Cậu quay lại ,Jin đang đi tới với bộ vest lịch lãm màu đen, anh đúng là rất ra dáng một người đàn ông thành đạt

- Oppa! Lisa cười tươi để Jin ôm vào lòng mà không chút khó chịu

- Anh nhớ em quá! Jin cười cười

- Em cũng rất nhớ anh

- Xem kìa! Hai người sến quá rồi đó. Jennie trêu chọc

- Lại đây em giới thiệu với anh vài người *khoác tay*

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Seok Jin! Là chồng của Lisa *gật đầu nhẹ*

- HẢ!!!!? CHỒNG!!!?

- Phải, Jin là chồng mình, bọn mình kết hôn từ 5 năm trước

- Nói vậy.... Nói vậy đứa bé... đứa bé này chính là ...? Rosé mắt ngấn nước

- À Lalisé là con gái của chúng tôi ,còn cô đây là?

- Là cấp dưới của em

- Cấp dưới ... Phải, tôi ... tôi chỉ là cấp dưới của chủ tịch Lalisa, xin lỗi mọi người ... tôi ... phải đi làm việc. Rosé vội quay đi, bàn tay khẽ lau nước mắt. Là cậu đã gạt cô, cậu đã kết hôn, lại còn có con, vậy tại sao cậu còn trở về với cô làm gì, vốn dĩ Rosé nghĩ mình đã làm rất nhiều điều lỗi với cậu, cô muốn bù đắp ,muốn xin cậu tha thứ cho cô vậy mà giờ đây ... giờ đây cậu đã có một gia đình hạnh phúc như thế, là cô ngu ngốc bảy năm qua vẫn dành trọn chân tình cho cậu, khá khen cho một Lalisa nhất kiến chung tình, đã kết hôn mà còn có một Kim Jennie bên cạnh, rồi lại gạt cô rơi vào bẫy tình của cậu. Lalisa Manoban tôi hận cậu! Rosé đã khóc rất nhiều, tay cứ ôm chặt tim như muốn giữ lấy từng mảnh ghép đang rơi vỡ, sao lại đau đớn như thế này, giá như cô đã không yêu cậu nhiều như thế thì giờ đây đã không tan nát hết cõi lòng

Quay lại Lisa, tim cậu cũng đau đớn không kém khi nhìn thấy người con gái cậu yêu quay đi mà gạt nước mắt, cậu không thể làm gì khác cho tình cảnh này, khi nhìn thấy giọt lên lặng lẽ rơi trên má cô thì cậu đã biết cô vẫn yêu cậu rất nhiều ,cậu đã làm đau người mình yêu rồi

Chaeng unnie! Em xin lỗi, chuyện này phải để unnie đau lòng rồi
Jennie's pov


Bọn nhóc ai cũng có tâm trạng quá đỗi bất ngờ bởi vì bọn họ không nghĩ một đại cường công như Lisa lại lập gia đình với một người đàn ông, lại còn có con, đánh chết cũng không tin nỗi, nghe cứ như xuyên tạc vậy đó, thật không thể tin được! Đáng thương nhất chính là Rosé, cô bé ngốc đó chắc chắn đang trốn ở đâu đó để khóc cho thoả nỗi lòng rồi! Cũng phải, ai mà ngờ được Lalisa lại chơi "gay"

- Jin! Anh cùng bảo bối về nhà nghĩ ngơi đi, em và Jennie có cuộc hộp sẽ không thể về bây giờ được

- Ok Cha con anh về , em và Jennie làm việc vui vẻ nhé! À mà Somi hôm nay phải hoàn thành luận án nên chưa về kịp ,có lẽ sẽ về trong vài ngày tới.

- Em biết rồi

- Thôi, anh đi đây. Hẹn gặp em ở nhà!Lisé mau bye bye DL của con đi

- Tạm biệt DL ,người làm việc vui vẻ nha!

- Hẹn anh ở nhà *ôm* Bye bye con yêu

Sau khi Jin đi ,cậu lập tức chạy đi tìm Rosé, Jennie chỉ biết lắc đầu, LIsa chỉ muốn đảm bảo cục cưng của mình không làm chuyện dại dột thôi, chạy mãi mà vẫn tìm không gặp, cậu bắt đầu lo lắng nhưng chợt nhớ ra sân thượng của BPG cậu vẫn chưa lên, vội vàng chạy lên thì chứng kiến một cảnh hết sức đau lòng, Chae Young của cậu đang khóc nấc lên , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ,Lisa chỉ biết đứng nhìn mà khóc theo, cậu thật sự không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường

*Điện thoại Rosé đột nhiên reo lên* * Lau nước mắt *

- Alo,ai đó.. CÁI GÌ? MẸ TÔI ... MẸ TÔI SAO HẢ? Rosé chạy đi mà quên mang cả giày, chân trần mà chạy xuống cầu thang ,giữa đường thì té ngã trật chân đến không thể đứng dậy được, cô chỉ biết khóc rống lên cô gắng lê chân bước đi nhưng sau đó lại té ngã

- Chae Young ... Em không sao chứ? Xảy ra chuyện gì

- Mẹ ... mẹ, bệnh viện ... Cô ngất đi trong vòng tay cậu. Lisa bế cô chạy ra xe lao thẳng đến bệnh viện, trên đường đi điện thoại của cô reo nên cậu đã bắt máy, thì ra mẹ cô bệnh tim tái phát đang ở trong phòng cấp cứu. Vừa đến nơi cậu đã ra lệnh chọn phòng tốt nhất, dịch vụ cao cấp nhất và ca mổ với tất cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Hoàng Gia Seoul cho mẹ cô, Lisa ở bên ngoài phòng cấp cứu ôm Rosé trong lòng mà cầu nguyện, chân của cô đã được băng bó cẩn thận, Rosé ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu vì thuốc an thần bác sĩ vừa tiêm. Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, bọn nhóc cũng vội vàng chạy đến khi biết tin

- Sao cậu không để Chaeng ngủ trên giường, bế cô ấy như thế sẽ mỏi lắm đấy

- Không sao đâu Seulgi, mình muốn để Chae Young cùng mẹ cô ấy chiến đấu với tử thần, giữa mẹ và con luôn có một sợi dây liên kết, dù có cách nhau một cánh cửa sợi dây này vẫn có thể là điều thiêng liêng giúp bác gái vượt qua và mình cũng tin khi Chae Young tỉnh lại ,điều cô ấy muốn nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ mình bình an sau tất cả điều không lành kia. Lisa càng nói càng siết chặt Rosé trong lòng,cậu chỉ biết cầu Chúa cho umma Park qua khỏi, bởi vì cậu không muốn trong tim Park Chae Young có thêm một vết thương nào hết


*Bíp* Cửa phòng mổ mở ra có nghĩa là mọi thứ đã hoàn thành. Ekip bác sĩ bước ra khỏi phòng ,vội vàng bước đến cuối đầu chào cậu

- Như thế nào!
?

- Ca mổ vô cùng thành công,mọi thứ tiến triển rất tốt, tin rằng sẽ mau bình phục thưa cô

- Được rồi, Kun!

- Thưa chủ tịch

- Thưởng nóng mỗi người 100.000 USD

- Xin cảm ơn,cảm ơn cô rất nhiều *các bác sĩ gập người *

- Là vì các vị có tài thôi, cảm ơn vì đã cứu mạng bà ấy. Lần đầu tiên trong bảy năm qua Lisa cúi gập người khiến cả Kun và Jennie đều bất ngờ

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi

Sau đó, bởi vì Rosé vẫn chưa tỉnh nên cậu bế cô đến phòng bên cạnh rồi qua phòng bà Park, Lisa ngồi rất lâu ở đó nói chuyện với bà

- Bác gái! Cháu ... chính là Lalisa Manoban năm đó, người mà bác đã gọi và mắng vào mặt, bác đã bắt Chae Young rời xa cháu để cháu đau khổ trong bảy năm, cháu thực ra hận bác vô cùng, nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy Chae Young đau đớn vì sợ sẽ mất bác cháu chợt hiểu ra ,trong cuộc sống này , MẸ là người quan trọng nhất ,với cháu cũng vậy MẸ cháu cũng yêu cháu như bác yêu Chae Young, mẹ cháu cũng mong cháu hạnh phúc như bác đối với Chae Young, tất cả những gì bác làm đều giống như những người mẹ khác đều là cố hết sức bảo vệ con gái mình. Cháu biết những người đồng tính như bọn cháu rất khó để được sự đồng thuận từ bác , nhưng bác gái à ... Đồng tính có làm cho Chae Young trở thành người xấu không? Đồng tính có làm cho Chae Young dừng yêu thương mẹ mình ngày nào không? Bọn cháu sinh ra không có quyền chọn giới tính nhưng bọn cháu có thể chọn cách sống, bọn cháu không làm hại ai ,không tổn thương ai mà ngược lại luôn phải chịu sự hà khắc, cái nhìn cay nghiệt của người đời. Tại sao người khác được yêu còn bọn cháu thì không? Cháu biết bác sẽ không chấp nhận cháu và Chae Young nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc, cháu sẽ chứng minh rằng dù cháu là con gái cháu vẫn thừa khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bác gái! Cháu mong bác mau khoẻ lại . Lisa kéo chăn đắp lên cho bà Park rôi lặng lẽ ra khỏi phòng

Một lúc sau Chae Young cũng tỉnh lại, cô lại khóc trong hoảng loạn ,liên tục gọi mẹ

- Chae Young unni ... Chae Young unnie, tỉnh lại ,tỉnh lại, bác gái không sao rồi

- Jen ... Sao lại là em? Chị đang ở đâu?

- Chị đang ở bệnh viện, ca phẫu thuật của mẹ chị đã rất thành công, đừng lo lắng nữa nhé *cười*

- Cảm ơn em Jen, chị muốn sang thăm mẹ

- Ế, khoan đã, chân chị đang bị thương để em lấy xe lăn

Jen đẩy cô đến phòng mẹ, giông tố đã qua ,nhìn thấy bà ngủ say như thế ,trái tim cô nhẹ nhõm nhường nào, có MẸ là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình nếu bà mất đi chắc chắn cô cũng không sống nổi

Còn Lisa ! Giờ này cậu đang làm gì? Chính là lái xe về nhà, bấy lâu nay về nước mà cậu không hề về thăm mẹ, cậu đúng là bất hiếu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, trời đổ mưa nhưng cậu vẫn bất chấp, cậu bấm điện thoại để gọi cho người phụ nữ quan trọng nhất đời cậu

- Alo .Chất giọng trầm ấm của bà cất lên khiến mắt cậu đỏ hoe

- Mẹ, là con, là gà con của mẹ, con về rồi

Cậu bước xuống xe, nhìn người phụ nữ đầu đã điểm hoa râm nhưng nụ cười nồng ấm hơn lửa đêm vẫn không bị nhoà đi theo năm tháng mở cửa ra Lisa không một chút ngần ngại lao đến ôm bà

- Mẹ ... Mẹ ... Con về rồi, gà con về rồi mẹ ơi, con về rồi .Cậu khóc nức nở trong vòng tay bà, con người ta bên ngoài có thể là một nhân vật tai to mặt lớn, đỉnh đỉnh đạc đạc nhưng khi về nhà thì họ đều giống nhau ,đều chỉ là một đứa trẻ trong vòng tay mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro