7. ĐOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống phi trường mà không một người đưa đón, 7 năm trôi qua thật nhanh, 7 năm sinh sống và làm việc nơi xứ lạ quê người, ngày hôm nay Lalisa cuối cùng cũng đã trở về ,mang theo cả một niềm nhớ thương da diết .Dù là đi đâu, làm gì, gặp ai thì vẫn có những nỗi nhớ, những thứ tình cảm dành cho một người vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, tình cảm trong lòng cậu vẫn thế, luôn đong đầy.

Lisa's POV:

Tôi thực sự rất yêu em. Rất, rất yêu em.
Tôi nghĩ nếu kiếp này của chúng ta vẫn còn duyên phận, tôi nhất định sẽ yêu em hết lòng.

Tất cả những nơi cô và cậu từng đặt chân đến ,cậu đều rảo bước đến thăm, nhìn lại những kỉ niệm, tất cả chỉ như mới hôm qua thôi .Hình ảnh cô cười tít mắt vì dòng chữ "Yêu em, yêu em, suốt đời yêu em" còn kèm theo 4 số 1105 giữa trái tim được khắc trên thân cây Hạnh Phúc vẫn còn in sâu vào tim cậu, cả lúc cậu quì xuống cầu hôn cô làm cô khóc cả tiếng đồng hồ bắt cậu ngồi dỗ dành rồi lấy áo cậu chùi mũi một cách tỉnh như ruồi, cậu mỉm cười , ngày đó thật sự hạnh phúc đến đau lòng!

Thật ra một tuần trước khi trở về cậu đã cho người lo liệu tất cả từ nhà cửa đến xe cộ và mọi thông tin về cô một cách THẬT CHI TIẾT, cậu muốn biết cô đã sống như thế nào những năm qua, nhờ đó mà cậu đã biết được một chuyện không thể ngờ đó là trong đêm tân hôn của cô ấy Rosé đã chuẩn bị hẳn một con dao trong tay sẵn lòng rời bỏ TG này nếu thằng khốn kia dám đụng đến cô ấy và đến bây giờ, Rosé vẫn thuộc về cậu một cách trọn vẹn nhất, kể cả chuyện cái thằng tạp chủng hiện tại trong gia đình họ không phải con của Rosé mà là của hắn ta trong một lần say đã ngủ với đi*m rồi cho ra đời cũng được Henri phanh phui ra trong lúc chè chén với mấy tên bạn học thời xưa

Được ,đã là nợ lớn, thì tính một lần luôn! Còn về Rosé, cậu không vội cướp về, chỉ cần bảo vệ thôi, cậu phải để cho cô biết rời xa cậu hậu quả như thế nào, năm xưa là cô từ bỏ tấm chân tình của cậu chỉ để nghe theo gia đình thì bây giờ cậu sẽ khiến cô rời bỏ nó để về bên cậu, lần này cậu sẽ không để cô có cơ hội trốn chạy nữa đâu.

Ngước nhìn đồng hồ, tiểu Jennie của cậu sẽ xuống máy bay sau 3h nữa vì cô nhóc ấy phải đi công tác ở Na-uy nên hai người đi khác chuyến bay, đồ đạc của hai người cũng đã chuyển về trước hết rồi, thôi thì về nhà tìm gì ăn rồi đi đón nhóc ấy, sở dĩ cậu không về nhà ba mẹ là vì muốn an hưởng cảm giác tự do cũng dễ dàng để cậu hành sự . Lần này về nước Jennie sẽ theo học Đại Học Quốc Gia Seoul chuyên ngành Quản Trị Du Lịch- Khách sạn năm cuối dù nhóc ấy chỉ mới 22 tuổi thôi, cậu và Jennie đều học chung một chuyên ngành lại còn là Boss và nhân sự nữa, cậu thì đã tốt nghiệp từ 5 năm trước rồi, Jennie thì chỉ mới đây thôi vậy mà con bé cứ nằng nặc đòi đi học còn lôi kéo cả cậu theo tự ý nộp luôn cả hồ sơ rồi cứ nhe răng tít mắt với cậu làm cậu không thể giận được miếng nào với cái lí do củ mận là tìm hiểu thêm về nước nhà sau này tiện việc mở rộng chuỗi khách sạn nhà hàng và khu nghĩ dưỡng cao cấp BPG về Hàn, tiểu Jennie chính là lí sự cùn, với cái trình độ tốt nghiệp loại siêu giỏi Học viện Hoàng Gia Thụy Sĩ thì nhắm mắt cô nhóc đó vẫn đưa BPG đi lên tầm cao mà không cần sự chỉ dạy từ bất cứ ai. Hôm nay là chủ nhật thứ 2 của tháng 8, đứng nhìn Seoul trong buổi chiều tà từ ngôi biệt thự sang trọng, giống như 7 năm trước , Seoul vẫn vậy phồn hoa, ồn ào và đầy màu sắc chỉ khác là ở cậu, bản chất ngây thơ hoạt bát vui vẻ ngày nào đã không còn , giờ phút này cậu đứng trên rất nhiều người, là một chính khách nổi tiếng ở Châu Âu , nhà cửa, xe hơi, tiền bạc và danh vọng đều không thiếu chỉ là có tất cả nhưng mất đi người mình yêu ,7 năm qua cậu đã không ngừng cố gắng , người ta nổ lực một thì cậu cố gắng gấp mười chỉ để có vị thế như ngày hôm nay, bởi vì cái TG này rất ác nghiệt, họ không bao giờ chấp nhận người đồng tính, họ chỉ giương mắt nhìn những người như bọn cậu bằng con mắt miệt thị, khinh thường thì nay cậu dùng tiền để đạp lên "miệng đời" nhét đẩy cổ họng những kẻ tự nhận mình thanh cao rồi luôn miệng chà đạp người khác, là TG này dạy cậu đó, làm người, muốn bảo vệ người mình yêu thì phải mạnh, muốn mạnh thì phải ác, đó là lí do giúp cậu có thể tồn tại trong thương trường rộng lớn 7 năm qua, đừng vội trách cậu mà hãy tự hỏi cái gì đã khiến cậu trở nên như thế? Đang miên man lạc lõng trong dòng suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo làm cậu sực tỉnh

- Alo, bé con

- Boss, em đã về rồi, mau đến phi trường đón em

- Lisa đến ngay ,cậu cười tươi rồi khoác áo lấy chìa khoá chạy thẳng đến sân bay, vừa đến nơi thì đã có một tiểu bánh bao 2 tuổi à nhầm ... Là 22 tuổi bay đến ôm chầm lấy cậu rồi cười như được mùa, Jennie đúng là khác xa một trời một vực với cậu, cô ấy vui vẻ ,hoạt bát còn cậu lại ít nói ,lạnh lùng, cậu cười nhẹ sau cái ôm

- Tiểu Mandoo, em ngày càng nặng nha! Mới đi công tác có mấy ngày mà cứ làm như mấy trăm năm không được gặp Lisa vậy đó. Câu nói của Lisa làm Jennie xụ mặt, hờn dỗi rồi!

- Tại em nhớ Boss mà

- Được rồi, Lisa thua em luôn, về nhà thôi, Lisa cho người làm rất nhiều món em thích , lần này sẽ vỗ béo em đấy bánh bao nhỏ hahaha

- Còn nói nữa, Boss nuôi sao mà em thi bông hậu béo phì luôn đi. Tiểu Mandoo của Lisa đang đứng giữa sân bay mà dậm chân kịch liệt

- Vậy giờ có về nhà ăn không cô nương , Lisa giả vờ cau mày

- Dĩ nhiên là ... có rồi hehe, Jennie cười toe toét rồi khoác tay cậu đi ra xe, về đến nhà là bánh bao nhỏ cứ chạy vòng vòng, nhảy tưng tưng, la hét um sùm ỏm tỏi chỉ vì độ đẹp của căn nhà, nó không thua gì căn siêu biệt thự ở Thụy Sĩ nơi mà Jennie và cậu sống chung những năm qua đâu, hai người ăn cơm rất vui vẻ lại còn nổi hứng giành ăn khiến cho không khí căn nhà trở nên bát nháo, người làm trong nhà được một phen cười ra nước mắt, xong xuôi bữa cơm chiều hai "đứa trẻ" lại lôi kéo nhau ra sân ngồi uống trà chiều

- Boss ngày mai chúng ta lại được đi học rồi, em thật hồi hộp nha

- Có gì đâu, thật ra không cần học em vẫn có thể quản lí tốt chi nhánh ở Hàn mà

- Làm người phải biết học hỏi, luôn luôn phấn đấu nếu không sẽ bị tuột lại phía sau, em là đang mài dũa lại kĩ năng trao dồi thôi mà. Từ khi nào Mandoo lại trở thành bà cụ non thế này?

- Dạ Dạ, bé bánh bao làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng hết ạ

- Boss chỉ giỏi chọc em thôi, mà Boss này, em nghe nói người đó cũng học năm cuối Đại Học Hoàng Gia đấy

- Ừ, Lisa biết, Lisa ổn mà, chẳng có gì phải lo cả

- ...

- Ngủ rồi à Cậu nhìn sang thì tiểu Mandoo đã ngủ từ lúc nào ,véo nhẹ hai cái bánh bao, cậu bế Jennie bé nhỏ vào phòng ,đắp chăn rồi khẽ hôn lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon .Ngủ ngoan nhé bé con !

- Ngày mai, 7 năm ... Em còn nhớ không?

=========================

Sáng hôm sau:

- Rosé em nhớ phải ăn uống đúng giờ đừng bỏ bữa nhé Henri đậu xe trước cổng trường ĐH để dặn dò Rosé

- Được rồi, tôi biết, anh đi làm đi, không cần lo cho tôi. Đây mà là vợ chồng con m* gì, anh em cái con khỉ gió, nảy giờ chỉ có Henri tự biên tự diễn mà thôi. Cái màn chia tay bịn rịn của cái thằng đàn bà này nhìn thôi Jisoo đã muốn đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi, đồ khốn kiếp! Thấm thoát cũng được 7 năm rồi, hiện tại bọn cậu đều đã học đến năm cuối, lại cùng một chuyên ngành, Rosé giờ đã có một đứa con trong gia đình nhưng không phải do cô ấy sinh, Jisoo dám chắc như thế bởi vì 7 năm trời Rosé toàn đi học thì làm sao mang thai mà cậu không biết. Jisoo cười mỉa, chợt nhớ đến Lisa ,mấy năm qua chẳng có một chút tin tức, chẳng biết như thế nào rồi, có chết chưa? Aishhh, nảy giờ vẫn chưa chịu buông tha cho Rosé, cả đám Jisoo bực mình hét ầm lên

- HEY, PARK CHAE YOUNG , CẬU CÓ MUỐN BỊ TRỄ HỌC KHÔNG HẢ? MAU LÊN COI, Seulgi bực bội hét lớn nhất

- MÌNH ĐẾN NG.. A.. Y...

Học sinh thứ nhất:

- AAAAAAA, LAMBOR KÌA, TRỜI ĐẤT MẸ ƠI

Học sinh thứ 2:

- AAAAASSSAAAA LIMIT VERSION 2020

Tiếp sau đó là học sinh thứ 3 rồi thứ 4 đến khi chiếc xe ấy dừng trước cổng trường tiếng la hét, rầm rú vẫn vang lên đều đều, cánh cửa xe bật ra ,người cũng từ đó bước theo với khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ , người đó ngay lập tức vòng qua bên kia mở cử xe cho một cô gái trẻ hơn, cô gái ấy mỉm cười với kẻ cao ngạo lạnh lùng rồi lại khoác tay kẻ đó

- Đến rồi!
Cậu buông ra hai chữ rồi tháo cặp kính Celine trong BST thu đông 2020 xuống, nhìn thấy bọn nhóc từ xa, rồi quay sang Jennie.

- Để Lisa giới thiệu một vài người với em. Rosé chết điếng bởi vì người mà 7 năm qua cô nhớ đến cuồng dại nay đã trở về, mang một dáng dấp khác, điệu bộ khác, cứ chỉ cũng khác và người đi bên cạnh cũng khác, tất cả cứ như là mơ, người ấy, con người bằng xương bằng thịt ấy, sao có thể. Ở đây? Ngay trước mắt cô nhưng lại lướt qua như người không quen biết. Còn Henri, cảm giác bất an đang tràn ngập trong buồng phổi hắn từ từ tiến đến tim gan khiến hắn đứng muốn không vững, run lẩy bẩy đến độ phải nắm chặt bàn tay để ngăn bản thân thôi không sợ hãi .

- Đây là Jisoo, anh em nối khố của Lisa, đây là Seulgi kẻ chuyên giành ăn với Lisa, Joy là người hay ăn hiếp Lisa nhất đấy ,cậu cười cười mặc cho bọn ấy la um sùm lên

- YAH, CẬU GIỚI THIỆU HAY KỂ TỘI BỌN NÀY VẬY

- Dạ, Em chào mọi người ,em là Jennie ạ

- Em là gì của Lisa? Cái lũ này đồng thanh gớm, cả nhiều chuyện cũng giống nhau

- Dạ em là ...

- Là cục cưng của mình đấy. Không đợi Jennie nói hết Lisa đã trả lời

- Ồ ồ ồ ..... Đồng thanh tập 2

- 7 năm qua cậu chết ở đâu vậy tên kia?

- Mình du học, tốt nghiệp rồi mở công ty

Lisa đột nhiên quay sang Rosé, người đang đứng gần bọn Jisoo nãy giờ cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện khiến tim gan cô ấy lăn tăn lộn xộn cả lên ,còn cậu thì khác phản ứng rất bình thường

- Chào! Em vẫn khỏe chứ? Rosé không hiểu vì sao bản thân lại không thích nụ cười nhếch mép này, trông xa lạ quá

- Em ... khỏe, còn Lisa thì sao?

- Như em thấy, tôi rất khỏe. Lisa rất giỏi nói cứng, 7 năm qua có đêm nào gọi là ngon giấc trọn vẹn, có ngày nào cơm ngon tròn vị, nhớ nhung một người đến chết đi sống lại thử hỏi có khỏe không? Nay cô lại hỏi cậu như thế khác nào bỡn cợt cậu, thử hỏi vậy có tàn nhẫn không? Tốt nhất cậu nên kết thúc cuộc trò chuyện sẽ sớm đi vào ngõ cụt này thôi

- Này mấy nhóc! Đứng đây đến bao giờ nữa, trễ học bây giờ

- À... Ờ... Oh... Ok , tình hình rất ư là tình hình nãy giờ cả đám chỉ há mỏ coi phim kể cả Jennie cũng thế luôn

Vị trí ngồi được sắp đặt như ĐỊNH MỆNH, cậu và cô ngồi ngồi ngang nhau, cách nhau bởi khoảng trống nhỏ giữa 2 dãy bàn, Jennie thì ngồi trước cậu cùng Jisoo và Seulgi ,Joy lại ngồi cạnh cô, bởi vì cậu muốn ngồi một mình, không thích ai đụng vào người dù nãy giờ có cả tá người xin ngồi chung cậu đều không thèm chú ý chỉ tập trung vào cái Laptop của mình để giải quyết công việc , nhìn cứ như Boss sự thật thì cậu là Boss mà, lại là Boss lớn nữa đấy, còn 15p nữa mới vào học nên Lisa tranh thủ đưa thức ăn sáng cho Jennie bởi vì cô bé ấy hay bỏ bữa

- Tiểu bánh bao, ăn sáng này, lúc nãy Lisa có tranh thủ làm cho em, ăn đi không lại đau dạ dày đấy bé con

- Dạ, Boss là No. 1 ,Jennie lập tức show ra Mandoo smile ra

- Sao không mua cho tiện, làm vậy chi mất công thế tên kia ? Seulgi tò mò, thật ra là muốn ăn ké đó mà

- Bảo bảo nhà mình không quen ăn thức ăn bên ngoài sẽ dễ bị đau dạ dày và em ấy cũng không thích ăn những thứ đó, vì vậy đảm bảo an toàn nên mình làm thôi, Lisa vẫn đang chăm chú giải quyết công việc trên Laptop vừa nói vừa gõ gõ bàn phím, chỉ vì chiều theo cục Mandoo kia mà bây giờ cậu phải điên đầu giải quyết công việc

- À mà Lisa này, sao cậu phải đeo cái tai nghe vậy, làm việc mà nghe nhạc sao tập trung được, Jisoo tò mò

- Các cậu mới làm cho mình mất tập trung đấy, mình đeo nó vì công việc thôi

- Được rồi, không phiền cậu nữa, đồ gà con, Jisoo bĩu môi,lần này về Lisa có vẻ đã thay đổi rất nhiều, cách nói chuyện , cư xử, khí chất, cả ánh mắt cũng thay đổi

Rosé từ nãy giờ đã nghe được hoàn toàn câu chuyện của họ, Lisa thật sự đã yêu người khác sao? Người đó là Jennie? Cậu thật sự rất lo lắng cho cô nhóc ấy kể cả bữa ăn sáng cũng tự tay làm, Rosé tự cười trong lòng, cô có là ai đâu. Bất quá có thể gọi 3 chữ "Người yêu cũ" gặp lại người cũ chưa hẳn đã là bi ai nhưng gặp lại mà lòng vẫn vương yêu thương của lúc xưa thì thật là một nỗi u hoài. 7 năm trước, cô đã phạm sai lầm , đó là rời bỏ cậu, không cùng cậu chiến đấu cho tình yêu này thì nay khi cậu trở về có người mới để yêu thương, cô lấy tư cách gì để luận phẩm đây? Dù biết trái tim vẫn còn yêu tha thiết nhưng trong lòng đã hiểu là quá xa.... Chỉ mong cậu có thể bình yên, hạnh phúc bên người mà cậu chọn, còn Rosé cô vốn đã vùi tắt mọi hi vọng về "HẠNH PHÚC" từ lâu rồi. Nghĩ ngợi lung tung một chút cũng đã đến giờ học, cô chợt nhận được điện thoại của Henri

- Alo, Rosé. Hôm nay anh có việc không thể đến đón em, có lẽ tối mới về em chịu khó đi taxi một chút nhé

- Tôi biết rồi, xong câu nó là tiếng tút tút vang dài mà Henri nhận được, Rosé không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của anh ta, với cô ... Taxi sẽ tốt hơn nhiều so với ngồi chung xe, hít chung không khí, nói chung một câu chuyện với Henri

- Boss ~ Jennie làm nũng

- Gì vậy tiểu Mandoo của tôi, cậu vừa xếp lại tài liệu rồi bỏ laptop vào trong túi vừa trả lời Jennie

- Em muốn đi chơi

- Với ai?

- Jisoo, Seulgi, Joy, cả Rosé unnie nữa ,em muốn mở Party làm quen Jennie show nụ cười cùng với đôi má bánh bao

- Nhưng Lisa bận rồi/unnie phải về nhà .Cả cô và cậu đều đồng thanh, hợp ý thật

- Oh vậy 2 người cứ về đi, em sẽ đi vs mấy unnie còn lại, Boss nhớ ăn cơm nhé! Jennie quay lại ôm Lisa

- Lisa biết rồi, Lisa véo má Jennie rồi trả lời, sau đó quay sang Jisoo

- Jisoo, giúp mình chăm sóc Jennie nhé, trời tháng 8 cũng bắt đầu se lạnh rồi, giữ ấm cho bé con nhà mình nhé cả cậu nữa.

- Ok Cậu khéo lo, mọi việc cứ để mình, giờ thì tụi mình đi đây, bye cậu Chaeng

- Bye/tạm biệt

- Đồng thanh gớm nhở, Jisoo để lại ánh nhìn trêu chọc

- Go away , Chichu! Lisa nói xong Jisoo cũng chạy mất dép, cậu xoay người đi đến garage để lấy xe, xe vừa chạy ra thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đón taxi, trời khá lạnh mà phải đứng như thế Lisa thật không nỡ, nói đúng hơn là lo lắng, cậu vòng xe đến trước khuôn viên của trường nơi Rosé đang đứng, từ từ hạ kính xe xuống , mở cửa bước ra trực tiếp dắt tay cướp người mà không để "nạn nhân" nói được lời nào

- Lisa ... Lisa làm gì thế, thả ... em ra

- Em mà còn kêu tôi thả em ra nữa thì tôi hứa đấy Park Chae Young, em nhất định sẽ hối hận. Cậu vốn định dịu dàng với cô nhưng khi nghe cô kêu thả ra cậu lại không kiềm chế được sự tức giận mà gằn giọng . Cô không nói gì cả hay nói đúng hơn là không dám nói, Lisa bây giờ không phải như xưa lúc nào cũng dịu dàng, nhường nhịn cô, cậu ấy thay đổi rồi ,đã có người mới để yêu rồi nghĩ đến điều đó, mắt cô lại đỏ hoe. Lisa không phải không thấy chỉ là nhất thời không biết phải đối mặt thế nào, không biết phải làm gì ,đành im lặng mà chạy xe nhưng người bên cạnh đâu có để cậu yên, mặt thì cứ cuối gầm xuống, hai tay vò vò vạt áo chắc chắn là sắp khóc rồi, 7 năm rồi mà cô vẫn không thay đổi gì cả, thật sự hết cách rồi cậu luôn thất bại thảm hại trước người con gái này, dù cho có muốn cứng rắn phớt lờ thì vẫn không thể chịu đựng được giọt lệ của cô ấy ,chỉ mới trực trào thôi mà đã đau tận tâm can rồi nếu cậu để nó rơi xuống vì sự
" không dịu dàng " của mình thì cậu sẽ hối hận chết mất, thứ cậu muốn là có cô bên cạnh không phải đẩy cô ra xa chính vì thế cậu dừng xe lại, gỡ dây an toàn ra nhẹ nhàng ôm cô, chỉ chờ có thế là nước mắt cứ rơi ra như mưa trút nước, cô không làm gì cả chỉ ngồi đó cho cậu ôm, cô thật sự rất rất nhớ con người này, tình cảm này, mùi hương này và cả vòng tay này nữa, 7 năm qua chống chọi với mọi thứ một mình ,Rosé tưởng chừng như mình đã chai sạn mọi cảm xúc nhưng hôm nay gặp lại con người bằng xương bằng thịt thì tình cảm dồn nén bao lâu nay lại cuộn trào trong tâm khảm, khiến cô không có cách nào thoát ra ,không có cách nào ngăn nổi những giọt nước mắt. Hai chữ " xin lỗi" từ cậu ngược lại càng khiến cô khóc nhiều hơn

- Đừng khóc, tôi xin lỗi thật đấy, tôi chỉ sợ em đứng chờ taxi sẽ bị lạnh nên muốn đưa em về thôi, xin lỗi ... đã làm em sợ rồi. Đây mới chính là Lisa của cô, dịu dàng, nhẹ nhàng lại rất ấm áp không phải một con người hay nhếch mép lạnh lùng không để ý đến cô

- Có thể ăn với tôi một bữa cơm không? Cậu nâng mặt cô lên ,chân thành nói . Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ,Lisa chở Rosé về nhà mình nhưng Rosé lại thốt lên một câu làm cậu muốn đập đầu vào vô lăng

- Lisa à Không cần phải đi nhà hàng lớn vậy đâu, em không quen ăn mấy đồ ở đây hay chúng ta về nhà Lisa được rồi, em biết nấu ăn, em có thể nấu cho Lisa một bữa, nhà hàng gì mà cứ như lâu đài, chắc chắc sẽ rất đắt, chúng ta về đi có được không? Rosé nói lí nhí, cô ngại!. Lisa lại một lần nữa tháo dây an toàn, chống tay lên vô lăng khuôn mặt hết sức nghiêm túc

- Yah Park Chae Young, đây là nhà của tôi mà

- "..."

- Vẫn không tin hả? Vậy thì vào nhà đi rồi biết, cậu chồm người qua tháo dây an toàn cho cô rồi mở cửa xe dẫn cô vào nhà

- Chào cô chủ! Tất cả người làm đều gập người 90 độ chào cậu

- Được rồi, tôi đói rồi , cho người làm thức ăn đi , món Hàn đấy! Nhớ là không có bơ, trán miệng bằng Xoài, được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi. Sau đó, cậu cùng cô ra ngoài hoa viên ngồi, nơi đây là một vườn hoa mẫu đơn được bao bọc bằng các cây to ôm khít lấy nhau người đứng bên ngoài khó lòng thấy được những gì diễn ra bên trong , ở giữa có một bàn trà nhỏ, đặc ở giữa là một chậu xương rồng nhỏ, kéo ghế cho cô ngồi xuống

- Giờ chúng ta ngồi đây coi như nhấm nháp bữa khai vị, lát nữa sẽ ăn cơm, em uống gì. Lisa từ tốn rót cho mình một tách cà phê

- Cho em trà được rồi, cô từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu lí nhí

- Bao nhiêu năm rồi, vẫn là trà nhỉ? Cậu cầm bình thủy tinh được bao bởi những hoa văn bằng vàng sang trọng đang nghi ngút khói rót vào cái tách bên trong đã có sẵn một vài bông trà hảo hạng rồi lại đổ ra sau đó lại rót vào xong xuôi mới đẩy nó về phía cô, thao tác rất thành thạo

- Em biết không? Để pha được một ấm trà ngon, lần đầu đổ nước vào nước trà sẽ rất đậm ,đắng chát đến tê cả lưỡi lại còn có bụi bẩn vướng vào bông trà nên ta phải đổ số nước đó đi, người khác nhìn vào gọi là lãng phí nhưng ta gọi đó là hi sinh là thử thách, thực ra ... chỉ có người pha mới biết, phải đổ đi một lần mới có thể thưởng thức được tách trà ngon

- Em vẫn chưa hiểu lắm

- Em không cần phải hiểu, chỉ cần thưởng thức trọn vẹn chén trà của người pha. Ý của cậu là gì chẳng lẽ cô lại không hiểu?. Cô gái ngốc này! Tình yêu của 2 người cũng giống như cách cậu pha chén trà khi nãy, yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại phải bỏ ra 7 năm mới có thể trở về bên nhau! Chén trà này cậu nhất định phải pha thật ngon, dù đã bỏ đi một lần nước cũng không sao, quan trọng là cậu sẽ loại bỏ những dơ bẩn từ bông trà, triệt tiêu nó đến hạt bụi cuối cùng

- Có ngon không? Cậu nhẹ nhàng hỏi sau khi cô đã nhấp một ngụm trà

- Rất thơm, Lisa đã thay đổi rồi, trở nên thích uống cafe ,ngụm trà vừa rồi làm cô dịu giọng hẳn đi, bình thường nghe đã êm tai nay lại thêm vạn phần ngọt ngào. Cậu cười cười rồi gật gật đầu

- Doanh nhân thường thích uống cafe, nó giữ cho con người ta luôn tỉnh táo để nhìn thấu đáo đến triệt để nhiều việc trong cuộc sống

- Nhưng nó không tốt cho sức khỏe? Cô phản bác

- Có nhiều việc, nhiều thứ và nhiều người, ta biết rõ nó không tốt, thậm chí nếu cứ cố lao vào sẽ chỉ khiến bản thân bị đau nhưng ta vẫn cứ lao đầu vào đó một cách mù quáng, đó không hẳn là điều tồi tệ nhưng nó cũng chưa bao giờ là điều tốt. Đừng hỏi tại sao cậu nhìn đời bằng đôi mắt màu xám như thế, bảy năm sống xa nhà, tự mình chống chọi với mọi thứ, bảo vệ người mình yêu thương tất cả, tất cả đã tạo nên một Lalisa của ngày hôm nay, chững chạc, đỉnh đạc và dày dặn kinh nghiệm sống

- Lisa ... Rosé định nói gì đó nhưng lại bị tiếng người khác cắt ngang

- Thưa cô chủ, bữa ăn đã xong, người muốn dọn vào phòng khách hay ở đây ạ? Là Master Carney, vị quản gia đáng kính của Lisa, bà chăm sóc cậu và Jennie từ nhiều năm trước, bà ấy năm nay đã ngoài 50 nhưng vẫn rất đẹp bởi vì bà có vẻ đẹp pha giữa người Hàn và Thụy Sĩ rất Tây nhưng cũng rất phúc hậu

- Master, bà đừng xưng hô như thế, cứ gọi con là Lisa được rồi,bà cứ cho người dọn ra đây được rồi, với chuyện quản giao nhà cửa cậu chỉ tin bà, huống hồ những năm qua bà một mình quản lí cả tá người làm trong một khuôn viên siêu biệt thự như thế lại càng vất vả, với người quản gia này cậu đặc biệt xem như người thân

- Được rồi Gà con, à mà hôm nay tiểu bánh bao không về ăn cơm à?

- À Bảo bảo đi chơi rồi Master , có lẽ chiều nay mới về, tiểu Mandoo đó người không cần phải lo, sẽ tự biết chăm sóc, Mandoo của con rất giỏi mà. Cậu nói với ánh mắt đầy vẻ tự hào mà không để ý rằng có ai đó đang ăn giấm chua, trong lòng chùn xuống đã vậy còn bậm môi mắt long lanh quay đi. Trong buổi ăn thì có ai đó cứ cầm cái nĩa chọt chọt và chọt lên miếng thịt một cách bức rức, thấy lạ cậu mới lên tiếng hỏi

- Đồ ăn không hợp ý em hay không ngon? Cậu hỏi xong không nhận được câu trả lời

- Hey, Chae ... À không... Rosé. Tình hình rất ư là tình hình

- HEYYYY Cậu gọi lớn làm cô giật cả mình làm đổ luôn chén canh nóng lên tay

- Ah~ Nóng quá

- Chae Young .... Chae Young à ... Em không sao chứ, MASTER MASTER.... GIÚP CON. Cậu bế cô ra khỏi đó, đặt lên ghế salon rồi lập tức đặt tay Rosé vào nước lạnh khiến cô ấy đau đến ứa nước mắt,cậu ôm cô vào lòng giấu gương mặt cô trong lòng ngực rồi nhẹ nhàng thoa thuốc đến khi cô ngủ quên cậu vẫn ngồi đó làm điểm tựa mà bỏ luôn cả bữa cơm của mình

Lát sau

- Đem nó ra đây, làm nhanh lên và đừng để lại dấu đấy.

- Tốt lắm ! Như vậy là tôi yên tâm rồi,các cậu phải theo sát và bảo vệ để phòng trường hợp không hay xảy ra, làm tốt có thưởng, giờ thì lui đi

- Chúng tôi đã biết thưa cô chủ! Đám thuộc hạ tuân lệnh rồi chia nhau đi làm việc

Đến chiều tối, Lisa đưa Rosé về, cậu đậu xe xa nhà một chút để cô ấy không khó xử, dù sao hiện tại chỉ cần bảo vệ thật tốt cho Rosé là được, mọi việc cậu đã có dự tính cả rồi, cậu mở cửa xe cho cô cố ý che thành cửa để đầu cô không bị trúng

- Cảm ... cảm ơn Lisa về bữa cơm

- Không có gì, chỉ là ... lâu quá không gặp nên muốn cùng em ăn cơm thôi. Em mau vào nhà đi,cậu miễn cưỡng cười nhẹ dù không muốn xa cô ,ngủ ngoan nhé!

Vốn định chúc cậu ngủ ngon một cách thật ngọt ngào nhưng ý nghĩ đó bỗng vụt tắt khi Rosé nghĩ đến thân phận hiện tại của 2
hai người, cô đã là phụ nữ đã có chồng còn cậu cũng đã trở thành doanh nhân thành công, lấy tư cách gì để ở bên cậu đây

- Lisa cũng vậy,chỉ có ba chữ được nói ra cũng đủ biết Lalisa đau như thế nào

Nhìn cô khuất xa mà đôi mày cậu nhíu chặt,tình cảm này cậu có còn nắm chắc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro