Hạnh phúc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã bắt đầu gần sáng Thái Anh lúc này vẫn tỉnh như sáo , cô nghĩ cô cần phải đến đem ai kia về chứ thiếu Lệ Sa vài bừa nữa chắc cô sầu chết mất .
cô đi đến tủ chọn cho mình chiếc váy dài phủ đến chân , cô cũng trang điểm một chút để che đi khuôn mặt nhợt nhạt mất ngủ của mình chứ để lệ sa thấy bộ dạng cô thành ra như này , mặt mũi cô bít để đâu cho đặng , tươm tất cô bước ra khỏi phòng  đi đến gian nhà sau  kêu thằng hải.

Ủa nay cô hai đi đâu sớm dữ dậy ?(con huệ chạy đến hỏi )

Nay  nhìn cô hai đẹp quá trời luôn (thằng tí khen tấm tắc )

Còn con Lan lúc này thấy cô nó cũng lơ đi mà im lặng ngồi đó lặt rau

Thui tụi bây nhiều chuyện quá , mà thằng hải đâu ,tí mày kêu nó dô chuẩn bị xe đưa cô đi

Dạ con đi liền. (Nói rồi thằng tí chạy đi )

Nói rồi gật đầu , sau đó quay qua nhìn con Lan nãy giờ nó cho cô ăn bơ cả thúng .

Nè mày khỏe chưa (cô đi đến chỗ nó vỗ vai nó )

Cảm ơn cô hai con khỏe rồi (giọng lạnh lùng)

Ừ , mà chút cô sẽ cố gắng đem cô lệ sa về cho mày nên mày đừng làm cái mặt đó với cô nữa trời ơi . (🤨)

Thiệt hông cô (nó bất ngờ nhìn cô nói) 

(cô gật đầu)

aaaa con vui quá ( nó nhàu đến ôm Thái Anh)

Mà có dề hay hông thì cô không biết à nghen (😔 giọng từ từ nhỏ dần buồn bả )

Chỉ cần những lời cô nói xuất phát từ sự chân thành và kiên trì theo đuổi lấy , thì hai người nhất định sẽ về bên nhau chỉ là sớm hay muộn mà thui .

thằng tí : dạ cô ơi

Ừ cô biết rồi ,vậy cô đi nghen Lan (nó rồi cô đi )
.............

Bên này lệ sa đang ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất mà không hay ông Lộc đến thăm(ông là chủ cũ của cô , ông luôn đứng sau giúp đỡ gia đình cô lúc ba cô còn sống )

ông lộc : con nhìn gì mà thơ thẫn dữ vậy sa ?

Dạ chú , chèn ơi chú đến mà con không hay , chú ngồi đi (cô gót trà mời chú)

Dạo này con vẫn ổn chứ ,chú thấy m ốm đi rồi đó nghen (ông chao mài nhìn Lệ Sa )

Dạ con vẫn vậy à , cấp này công việc chú ổn chứ

Cũng ổn con , chú định qua đốt cho ba m nén nhanh rồi chú lên tỉnh làm luôn ở đó ( nói rồi  ông lại bàn thờ thấp nén nhan cho ba cô )

Dạ

(tiếng kèn xe lúc này cũng vang lên ông cũng quay qua từ giả cô ) À xe đến rồi thui chú đi nghe sa

Dạ chú đi mạnh giỏi nghen ( cô nhìn ông cười rồi nói )

ừ con cũng giữ gìn sức khỏe (nói rồi ông đi ra xe)

Lúc này Thái Anh cùng thằng hải  đến , cô nhìn thấy ông lộc vừa bước ra cô cũng không thèm nhìn thêm ông một cái mà lướt qua ông đùng đùng tức giận đi vào nhà .

cô đi vào trong không thấy ai nên cô cũng đi ra gian nhà sau tìm lệ sa, đi đc vài bước cô đã thấy lệ sa ngồi một mình cô đơn lúc này cô chỉ muốn đi đến ôm lấy lệ sa mà dỗ dành

Nhớ em hả gì mà ngồi thẫn thờ dữ vậy (cô cười choàng tay qua ôm lấy lệ sa )

(cô giật mình định quay qua đẩy ra thì nghe được giọng của Thái Anh người mà cô nhớ cô thương đến mất ăn mất ngủ , nhưng cô đã từ bỏ rồi cô ko muốn em khổ vì hận cô nữa , em cần có một cuộc sống hạnh phúc mà tiếc thay người đem lại hạnh phúc cho em không phải là cô .)

– em đến đây làm gì (cô lạnh lùng gạt tay Thái Anh nhưng thái Anh có vẻ kiên quyết không buông cô ra )

không buông đâu , em mà buông là em mất dợ luôn đó (cô lắc đầu  nhìn Lệ Sa  ôn nhu  nói)

Em lại tính làm gì nữa , về đi đủ rồi  ?

Đến đón người em thương về,  tha thứ cho em nghen (nói xong cô hôn lên tóc lệ sa , chỉ mới hai ngày thui mà cô đã thấy nhớ mùi hương này rồi )

Đừng , nếu em muốn trả thù chị thì em "thành công" rồi đó (cô nghiêng đầu sag nơi khác gạt tay Thái Anh ra )

  – về đi ,hãy sống cuộc sống hạnh phúc mà em đáng được có (cô nhìn em thẫn thờ mà nói, chỉ hai câu thui mà làm cô đau đến xé lòg ,đôi mắt cô giờ cũng dần đẫm nước mắt )

Hạnh phúc như nào khi em không có chị đây ? (cô lấy tay lau nước mắt Lệ sa)
   –về với em được không ? , em sai rồi

Không, em đang gạt chị có đúng không ?(cô vui lắm khi nghe Thái Anh nói thương cô nhưng cô lại sợ , cô sợ rằng em lại đùa giỡn với cô thêm lần nữa )

(cô lắc đầu) tin em đi được không ?

Lệ sa nhìn cô e thẹn gật đầu (chỉ cần Thái Anh không bỏ rơi cô , cô nhất định sẽ ở cạnh em cho dù có chuyện gì đi nữa. )

Thái Anh thấy Lệ sa gật đầu  cô  vui lắm cứ cười toe toét ,cô cứ ôm lấy lệ sa mãi không buông

Nè chị ngạt quá (cô đánh nhẹ vào tay Thái Anh)

Hun em cái đi rồi em thả ra (cô đưa mặt lên nhìn Lệ sa)

Hay quá ha (cô vừa ngại , vừa hun em thật mau rồi đứng dậy )

À mà hồi nãy ai mới vào nhà đó đa ?(cô sực nhớ đến chuyện  lúc nãy )

Là chủ cũ của chị , ông ấy tốt lắm , hồi ba chị còn sống ông là người lo thuốc men cho ba chị á .

Vậy mà em cứ tưởng lại thêm con trâu già gặm cỏ non nữa chớ (cô cười nhìn Lệ Sa)
   Nãy đi vào nhìn thấy ổng mà tức á

Mèn đét ơi rồi em có nói gì quá đáng với chú hông vậy (vẻ mặt hoang mang nhìn cô)

Hông , em không có ghen bừa đến vậy đâu nghen , mà nếu ổng mà cua mình thiệt là em chơi tới bến với ổng liền .
(nói rồi lại ôm lấy Lệ Sa kéo cô ngồi lên người mình)

     – Ai yêu mà không ghen chớ nhưng cô luôn tin tưởng chị , thay vì nổi giận mà phán xét cô sẽ chọn cách lắng nghe chị giải thích , đôi khi tận mắt mình thấy chưa chắc gì đã là vậy .

Hả em mới gọi chị là gì á ?(cô ngạc nhiên quay qua nhìn Thái Anh)

Em kêu là : mình
Mình ơi ,mình à (Thái Anh ôn nhu nhìn Lệ Sa mà ghẹo )

Ai đã lấy em đâu mà mình ơi , mình à (cô bỉu môi trêu lại Thái Anh)

Không lấy cũng phải lấy mình không trốn được em đâu (Thái Anh vừa nói vừa ôm chặt lây Lệ sa  )

Về nhà của tụi mình nghen (đưa tay lên vén sợi tóc đang phủ xuống mặt cô ....)

Ừm (nhìn cô cười hạnh phúc)
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa