Nhớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cô thấy tôi đáng sợ như vậy thì làm ơn cút ra khỏi đây đi, tôi sẽ thấy vui vẻ hơn nhìu là ngày nào cũng gặp kẻ thù như cô (cô nhếch mép cười )
(cô gật đầu cười một cách đau đến xé lòng nhìn Thái Anh rồi bỏ đi)

Thằng tí ,hải ,huệ : c..ô lệ sa

Mấy đứa lo cho con lan dùm cô

Nói rồi cô cũng bỏ đi vào trong (ngồi thẫn thờ nói thầm: tại sao chị ta đi mày lại hụt hẵng , không phải mày muốn như vậy sao ? )

Thằng hải lúc này cũng chạy theo cô

Thằng hải : cô lệ sa (nó đi theo cô )

Sao đi theo cô , cô hai mà bít cô hai phạt mày cô bênh không có được đâu

Thằng hải : tại dì năm thấy cũng rạng tối rồi thấy cô đi có một mình cũng không yên tâm nên nói con theo bảo kê cô á (nó vừa nói vừa cười)

ừm (cô gật đầu nhìn nó )

Mà cô lệ sa nè ,cô hai trước giờ thương cô lắm đó chắc tại cô hiểu lầm cô nên mới dậy thui nên cô đừng có buồn nghen
Lệ sa : . ......(cô im lặng ko nói lời nào) ủa mà cô định đi đâu ?

Đi dề nhà (cô tỉnh bơ nói )

Dạ để con đưa cô về (nó vừa nói vừa gãi đầu )
..........
Tới nhà rồi cô vào đi con về

ừm cô cảm ơn mày nghen (cô cười gượng)

ủa mà cô lệ sa định ở đây không về luôn hả

chắc vậy (cô cười gượng nhìn nó nói )

Mèn ơi , chắc mọi người ở nhà nhớ cô lung lắm đa

Nhớ thì mọi người qua thăm cô ,thui tối rồi mày về đi kẻo bị cô hai phạt cô không có phép thuật mà biến qua đó cứu mày đâu

Hông chừng hông cứu được mà cô còn bị đuổi nữa (nó cũng đùa lại với cô )

Mày được lắm đa (nói rồi cô cũng đi dô nhà , thằng hải lúc này cũng đi về )

Căn nhà vách lá đơn sơ ánh đèn đầu lấp ló cô ngồi đó mà khóc cho chính bản thân mình nỗi cô đơn lẫn vào nỗi nhớ thương càng nghĩ cô lại càng đau đến không thể thở nổi mới xa cô có mấy tiếng mà cô đã nhớ đến như này rồi

Lúc này cô chỉ còn có ba cô là lắng nghe cô dù cho ông không hồi đáp nhưng cô cảm thấy nhẹ nhỏm lắm,cô nhìn lên di ảnh ông mà nói .

Con sai rồi đúng không ba, ngây từ đầu con không nên mơ tưởng đến tình cảm này mới đúng , haha chính con là người hủy đi tất cả phá hoại luôn cả hạnh phúc của em ấy , đúng dậy con tư cách gì mà hờn mà trách em ấy chứ ?

Cô tự cười chua chát rồi lại bật khóc nức nở ,có lẽ từ giờ cô không được nhìn thấy em mỗi ngày nữa rồi , cũng may cô vẫn luôn giữ kĩ chiếc vòng của em tặng, để mỗi khi nhìn nó cô cũng đỡ nhớ em phần nào ít ỏi, cô trân quý nó không phải vì nó đắc mà là vì trong đó mang cả tấm lòng và hình ảnh Thái Anh .

Bên này ai kia cũng có thua kém gì đâu cứ đi ra rồi lại đi vào , cô cũng không biết mình là bị cái giống gì nữa

Mèn đét ơi , sao mình bực bội quá dị nè
Tối rồi mà không thèm về

Được rồi mặc kệ cô ta mình đi ngủ không liên quan đến mình (cô bực tức nằm lên giường nhắm mắt lại nhưng cô có ngủ được đâu cứ lăn qua rồi lăn lại )

yaaa trời ơi mình bị cái gì dị

Nói rồi cô rời khỏi phòng đi xuống gian bếp sau nhà vì cô sựt nhớ đến con lan lúc chiều cô cũng quá đáng với nó nên kiếm nó coi nó sao rồi

Dì năm ! Lan nó sao rồi dì (Thái Anh hỏi )

Dì năm : dạ cô nó cũng vừa tỉnh lại còn năm ở trong thưa cô

Dì kêu con huệ nấu gì cho nó ăn đi (Thái Anh nói )

- cô vừa nói xong con huệ cũng lù lù sau lưng lên tiếng

Dạ con nấu xong rồi cô ơi

Trời ơi mày đâu như ma ám vậy , kiểu này có ngày chắc cô chết quá

Dạ con xin lỗi cô hai

ủa mà mày nấu cháo mau vậy huệ ?(dì 5 hỏi )

Dạ đâu cháo này hồi sáng cô lệ s...a à hông con lan nấu cho cô hai còn nhìu lắm nên con hâm lại đem cho nó ( nó nghĩ thầm xíu nữa tiêu rồi )

Mày đưa đây cô đem vào cho nó ăn cho (cô lạnh lùng nhìn nó nó )

Dạ nè cô (nó đưa tô cháo qua cho cô )
.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa