Thao thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cô cũng lên nhà trên đọc sách cho đến xế chiều , một ngày nhạt nhẽo của cô cứ thế trôi qua ,từng cơn gió chiều cứ thế lướt qua cô nhẹ nhàng mát lạnh làn khói từ gian bếp bốc lên sọc qua mũi báo hiệu bữa cơm chiều đã đến trên bàn lúc này là nồi cá kho tộ với bôg điên điển xào tuy nó đạm bạc nhưg lại làm cho cô mê mẩn
Màn đêm cũng bắt đầu ngã dần sang từng tiếng nhái , tiếng ểnh ương cứ thế thay nhau kêu lên một nổi sầu ảm đạm của chiều đồng quê ,xa xa là hàng dừa nước cũng chuyển mình đung đưa trước gió từng con đò, con tàu vụt nhanh đi ngang qua nhau để lại con sông buồn cứ trông rồi lại ngống hình bóng quen thuộc của con đò, nó cũng giống như tình cảm của cô vậy , từng tiếng hát ngọt ngào của cô trong đêm cất lên như thay cô nói lên cuộc đời của chính cô vậy
(Thưởu ấy thanh xuân trăng gành hào tròn như chiếc gương.
Giờ tóc pha sương qua gành hào tiếc một vầng trăng)

***trích : Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang ***

Tiếng hát cô bỗng đứt đoạn khi nghe tiếng kèn của chiếc mercedes-benz đang kêu ỉnh oi trước sân nhà ,lúc này cô hai nhà ta đã say khước , thằng hải thấy cô ra nó liền mở cửa xe cho cô dìu cô hai vào nhà ,trên đường đi cô cứ quậy miết khó khăn lắm lệ sa mới đưa đc cô về đến phòng .

Nè e nằm nằm xuống đây nghen, đừng có quậy nữa.(cô ngồi kế bên Thái Anh vừa nói vừa thở chẳng ra hơi vì mệt)

Dì nè (mở mắt mơ màng nhìn cô )

Sao á (quay lại nhìn )

Thái Anh :........

Mần chi nhớ tui hay gì mà kêu xong hông nói,à mà nói chứ làm gì nhớ được người ta đi chơi đến khuya mới chịu về mà . (Cười nhẹ nhướng mài nhìn Lệ Sa )

Dì cũng đang thương hại tôi đúng không , haha tôi mất hết tất cả rồi ko còn gì hết. (cô cười chưa chát từng giọt nước mắt cứ thể chảy dài )
Ngây cả ba mẹ tôi người thươg tôi nhất cũng bỏ tôi mà đi ,rồi lại đến người mà tui cứ nghĩ là chỗ dựa cho tôi cả đời này anh ấy cũng không cần tôi dì nói xem tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ hả ?(cô bật dậy ôm chầm lấy Lệ Sa mà òa khóc như một đứa trẻ bị kiềm nén lâu ngày )

Ngoan không khóc nữa, nghe tui nói nè ai nói em không còn ai thương chớ ,còn nhiều lắm đa , tại em chưa cảm nhận được á (nhíu mài vừa nói vừa xoa xoa lưng cô )

Trong đó có dì nữa đúng không ?(ngước lên nhìn cô cười rồi lại ngã đầu lên vai cô )* *giống dừa khóc dừa cười á **

Mần chi mà có tui nữa ,ảo tưởng nữa để đánh cái cho tỉnh hén (nói vậy chứ cô thương Thái Anh lắm chỉ là muốn ghẹo cô một chút thui)

Nếu đánh đc thì dì cứ đánh, còn giờ tui buồn ngủ quá không thèm đôi co với dì đâu nhường dì đó (vừa nói xong cô bất ngờ kéo Lệ Sa nằm xuống cùng mình khiến Lệ Sa một phen ngơ ngác)

Nè nè buông ra coi tui không quen ngủ với người lạ đâu (giọng có chút khó chịu)

Tôi quen mà lạ đâu, ngủ đi tôi buồn ngủ quá à .(nhắm nghiền mắt)

Thui không nói với em nữa coi như nay tui làm người tôtt một hôm đi

Thái Anh : .....

Suốt đêm Thái Anh ngủ cứ nằm lăn qua lăn lại hết gác chân lên người cô rồi lại chiếm chỗ cô.

yaaa em nằm sát dô kia coi hồi tui té xuống đất bây giờ nè !

Thái Anh:....

Cô bây giờ vừa tức vừa thấy thương Thái Anh hơn suốt đêm cô cứ nằm đấy ngắm nhìn cô khiến cô cả đêm thảo thức còn người kia vẫn ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa