I. tragic beginnings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa
lalisa
khi điều đó kết thúc
xin chị hãy rời đi
không ai lại tưới một bông hồng đã chết
.

6/8/2003

một ngày mưa tầm tã cùng mảng kí ức bị rửa trôi

căn nhà số 27 bị đạp tung cửa, cùng khung cảnh bên trong cũng khiến họ kinh ngạc

căn nhà xập xệ tồi tàn, thậm chí còn không thể gọi đây là nhà, dường như chỉ là nơi trú lại hay một chỗ tạm bợ để hắn hành hạ những "con mồi" của mình sau chuyến đi sẵn.

lalisa ra lệch cho cấp dưới tiến hành lục soát từng ngóc ngách, không khí ở đây xộc lên mùi ẩm mốc từ những cơn mưa và hôi thối đến dơ bẩn, tưởng chừng từ lâu đã không còn người sinh sống

lalisa đạp mạnh cửa phòng ngủ cuối cùng của gian nhà, khuôn mặt hốt hoảng của hai tên cầm thú cùng nạn nhân đang nằm co ro ở góc nệm nơi cửa sổ

6/8/2003, cô bé park chaeyoung chính thức được giải cứu sau 5 ngày bị bắt cóc và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục mức độ nặng cùng tình trạng thể chất yếu kém và tâm lí bất ổn

khung cảnh ồn ào, xôn xao rúng động phá tan đi sự tĩnh mịch trong màn đêm từ con hẻm nhỏ sau cơn mưa rào

.

lalisa vẫn thường ghé ngang qua khu chăm sóc đặc biệt để quan sát tình hình của em. vài ba ngày trôi qua, cơ thể em vẫn bất động cùng sự điều khiển từ máy móc và đống dây nhợ đang cắm thẳng vào người em lúc này. đến ngày thứ năm, họ gọi lên cơ quan rằng em đã tỉnh lại.

ngoài trời vẫn cứ mưa, mưa dầm dề như ngày hôm đó vậy, tưởng chừng như cái thị trấn nhỏ bé này sẽ chẳng còn có nắng.

lalisa nhìn những hạt mưa cứ thế rơi trên kính xe, cô không thích mưa. nó bất tiện và khó chịu mặc dù mọi người vẫn thường ví cô như một con mưa đầu mùa. điềm tĩnh. và cô độc. cô nhớ lại cái ngày mình nhìn thấy em cái lúc vị cảnh sát kia cứu em ra, em nằm im bất động, em đã ở trong một cái không gian ngập mùi tanh tưởi của thứ tình dục dơ bẩn, nó sẽ vấy bẩn em mãi như cái cách bùn đất sau cơn mưa cứ liên tục bám lấy đế giày của cô vậy.

lúc đó cơ thể em chằng chịt vết đỏ của máu, vết sẹo từ những đòn đánh của chúng, hay tệ hại hơn là nhứng vết nhơ từ chính cuộc đời em mà chúng nó mang lại, bọn chúng xem em như một công cụ tình dục, một con búp bê vô tri vô giác để chúng thoả mãn triền miên

bước vào phòng bệnh của em, có chút không quen vì nơi đây nồng mùi thuốc sát trùng quá.

em có vẻ khá kích động và mất bình tĩnh khi nhìn thấy tôi.

-không sao, tôi là cảnh sát. -lalisa đưa thẻ của mình ra ngay tầm mắt của em. -em nhìn rõ không, tôi là người trong đội cảnh sát hôm ấy.

dường như câu nói của lisa không hề có tác dụng với em, ít nhất là ngay trong lúc này, nó làm em gợi lại những mảnh kí ức tại con hẻm nhỏ ấy, em kích động hơn và hét toáng lên, hình như đây là cách duy nhất để em phản kháng lại một sự thật đau lòng trong chính cuộc đời của em.

y tá bước vào và tiêm cho em một liều thuốc an thần, không lâu sau đó em liền thiếp đi, dường như chỉ khi ngủ em mới thật sự cảm nhận được sự yên ổn trong tâm hồn em lúc này.

.

-hai thằng khốn đó đã khai hết rồi. -jisoo ném một xấp tài liệu lên trên bàn cùng vẻ mặt vô cùng tức giận.

-thế nào rồi ?

-tên thứ nhất là cha dượng, còn tên thứ hai là em trai của hắn. bọn chúng bắt cóc rồi đưa con bé đến căn nhà tồi tàn kia rồi xâm hại. khốn khiếp gần cả tuần, hàng xóm mới báo tin vì nghe thấy tiếng động lạ. tớ đã gạch đỏ những tình tiết cần điều tra thêm rồi, cậu xem qua rồi đưa cho cấp trên duyệt.

hạ tầm mắt xuống xấp hồ sơ đang làm dở, nhìn vào vết mực đỏ chằng chịt những tình tiết và lời khai, cô càng ám ảnh hơn về những vết sẹo đỏ tươi hằn lên nơi chiếc cổ nhỏ bé và mỏng manh của em.

-tớ đi vào bệnh viện một chút, cậu đưa tài liệu lên cấp trên giúp tớ.

jisoo cầm xấp giấy trên tay với vẻ mặt thắc mắc, ngoài trời vẫn đang mưa mà nhỉ, lisa không cảm thấy khó chịu khi bước ra đường sao ?

lisa ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh gần nửa giờ đồng hồ chỉ để quan sát giấc ngủ của em một cách chăm chú, khuôn mặt em nhỏ nhắn và xinh đẹp, làn da trắng trẻo giờ đây có hơi xanh xao một tí, cơ thể em gầy gò.

chaeyoung trở mình thì bỗng bắt gặp một ánh mắt xao lãng của cô

-em tỉnh rồi đấy à, em đừng sợ là tôi, tôi đến để hỏi thăm và quan sát tình hình của em.

-em cảm thấy khoẻ lên rồi chứ ? tôi nghe chị y tá bảo rằng em rất ngoan.

-vâng...

-em cảm thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào không khoẻ hãy nói cho tôi hoặc chị y tá tóc ngắn kia nhé.

-đau ạ...

-em ngoan, nó sẽ mau chóng hết thôi.

-hai người ấy... đã bị bắt đi chưa ạ ?

lisa hơi sững người lại, rồi cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của em.

-tất nhiên là rồi, họ đã khai hết và sẽ sớm nhận được hậu quả mà họ đã gây ra, em không cần nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi cùng đồng nghiệp sẽ lấy lại công bằng cho em, được chứ ? tôi chỉ muốn chắc rằng em sẽ ổn.

em bắt đầu khóc, nước mắt em chảy ra dàn dụa và nức nở, nhiều đến mức tôi tưởng chừng em kiềm nén từ hôm ấy đến nay, và đôi tay của em có vẻ quá đau để có thể đưa lên và lau mắt. em cứ thế nấc lên từng cơn, có vẻ mảng kí ức tồi tệ này trong em sẽ mãi mãi là nỗi kinh hoàng và ám ảnh em cho đến tận sau này.

nữ y tá bước vào trấn an em, trên tay còn cầm theo cái khăn tắm lớn cùng quần áo mới, có lẽ đã đến lúc thay đồ cho bệnh nhân.

áo quần của em được kéo xuống một cách nhẹ nhàng, tất nhiên vì em chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi nên việc thay đồ không cần quá nhiều không gian riêng tư. nhìn lớp quần áo trên người em rơi xuống, lisa ngồi kia quan sát, cô sững sờ đến tê người.

khắp cả cơ thể của em dường như được phủ kín bằng băng gạt và vết khâu.

con bé chỉ mới 10 tuổi. chết tiệt

dù là một cảnh sát chính chắn, nhưng lisa không thể xoá bỏ đi cái ý nghĩ bệnh hoạn của chính mình. cô như phát cuồng lên vì những sết xẹo trên da thịt trắng xanh của em, nhưng lại không thể kìm chế trước một đứa trẻ, lại còn là đứa vừa bị bạo hành.

lisa quyết định bước ra khỏi phòng, ngồi trong xe của mình một lát rồi lái xe quay về trụ sở.

vài bữa sau thì lisa cũng nhận ra vấn đề này sẽ được nhanh chóng giải quyết bởi thời gian, cô và con bé ấy đâu thể gặp nhau nữa, vụ của nó cũng đã được giải quyết, cô sẽ lại lao đầu vào đống hỗn độn hàng chục vụ án cần được xử lý. đầu óc cô sẽ được phủ kín bằng những cuộc điều tra, và lời khai của những tên tội phạm. tất nhiên sẽ chẳng còn chỗ trống nào cho con bé khốn khổ đó chui vào. và tất nhiên cô cũng không bệnh hoạn đến mức chủ động đi tìm đến nó.

_______________________
hmmm :)) đội mũ bảo hiểm vào nhé cẩn thận cua gắt
như mình đã nói hoặc là chưa hihi thì tính cách nhân vật cùng các sự kiện đều là HƯ CẤU
nếu không thích xin mng bỏ qua, vì đây cũng là tâm huyết của mình, đừng quá nặng nhẹ với một tác phẩm nhé

❤️‍🩹❤️‍🩹 dù sao thì cũng chuẩn bị tinh thần cho những cú twist típ theo nha hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro