III. invitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên tôi gặp em
ánh mắt em hoàn toàn trống rỗng
vô vọng
.

thị trấn nhỏ dạo này lại tiếp tục đắm chìm vào những cơn mưa lớn nhỏ.

hôm nay đi học vội, em quên mất không mang theo chiếc ô bên mình, bạn bè xung quanh đều đã về hết rồi. nên em bị mắc kẹt lại ở trường một chút, khi thấy mưa có vẻ nhỏ dần, em quyết định lấy chiếc điện thoại ra nối máy đến lisa và nhờ chị chở về.

em đứng trú tạm ở một mái hiên bên lề, ngửa cổ lên và đắm chìm vào bầu trời xám xịt ấy, dạo này mưa nhiều đến mức trong không khí toàn là mùi cây cỏ ẩm ướt.

em lại nghĩ về lisa, về cái giả thuyết rằng lisa để ý đến những vết sẹo ấy, em giả sử rằng, nếu em đoán đúng, thì chẳng lẽ lisa cũng ít nhiều có hứng thú với em ?

tại sao chị ấy có thể kiềm chế được từng ấy thời gian ?

với sức khoẻ của cô là một viên cảnh sát hình sự, lisa có thể dễ dàng khống chế em, nếu cô muốn, và một lần nữa tống em vào cái địa ngục ấy như cách bọn chúng đã làm với em.

chắc là không,

có lẽ đây là một giả thuyết không đúng lắm.

-em lại ngây người ra mà suy nghĩ gì thế ?

-dạ không ạ. -em khẽ rùng mình. -tại sao chị..

lisa lắc lắc cái đầu với mái tóc hơi ướt đẫm vì cơn mưa. -chỗ này không chạy xe vào được nên tôi chạy bộ vào, nhanh lên.

cô trùm cái áo khoác cảnh phục lên đủ che chắn cho cả hai rồi vội chạy qua nền sân ướt đẫm nước mưa cùng em. không rõ từ bao giờ, đây là lần hiếm hoi cơ thể em tiếp xúc gần với lisa đến thế. toàn bộ mùi hương trên cơ thể cô cứ thế len lỏi vào cánh mũi của em, vẫn là mùi hương nồng ấy từ chai nước hoa đắc tiền hôm trước, và cả hơi khói thuốc lá nữa. chẳng biết do đâu, chai nước xả vải chăng, em biết rằng có một chút cả hai đều có mùi giống nhau.

chị ấy từng muốn mình
chị ấy từng muốn mình

trong đầu em cứ văng vẳng câu nói này mãi thôi.

hình như cái áo khoác không giúp được gì mấy, bằng chứng là khi đã yên vị trên chiếc xe, người cả hai lúc này cũng ướt sũng. lisa cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để về nhà, cô ghét cảm giác bị ướt như vậy. đưa mắt qua ghế phụ kế bên, chiếc áo sơ mi đồng phục trường vì nước mưa mà dính chặt vào cơ thể của em, lộ ra vô số những vết sẹo lồi lõm ấy.

lisa không nói gì, cố gắng để bản thân không nhìn đến em nữa.

-mau lên tắm đi, không sẽ bị cảm. -cô mở lời khi vừa đặt chiếc giày vào tủ.

-chị có muốn tắm chung không ?

lisa chững lại một chút, hình như cô chưa nghe rõ.

-mặc đồ ướt cho đến khi em tắm xong, cũng đủ để cảm rồi. -em lên tiếng sau khoảng lặng của tôi.

lisa đã định từ chối, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh lúc này. hoặc là do chính bản thân cô đã mất kiểm soát nên mọi hành động đều do con thú bên trong điều khiển, phần người của cô đã bị chiếm lấy.

cô muốn, cơ thể đó

chiếm lấy nó

giữ chặt nó

ngấu nghiến nó

em sợ hãi

quá khứ như ồ về

em bật khóc

nhưng em thật kì lạ

lisa giống như một kẻ trộm tham lam

còn em,

em đã mời kẻ trộm vào nhưng lại sợ nó lấy đi thứ quý giá của em.

em đã chống cự, em nhận thức rằng lí trí em cần phải chống lại lisa, nhưng cơ thể em lại muốn hưởng thụ một chút, ít nhất là ngay trong lúc này.

chẳng biết từ lúc nào, tấm lưng gầy gò của em đã cảm nhận được sự mềm mại của tấm nệm không nằm trong căn phòng của em, mùi hương lisa xộc vào mũi.

chà xát, xoa nắn, liếm láp

một chút bỡ ngỡ, một chút khoái lạc, vô vàn lo sợ

-mày sướng lắm đúng chứ ? nhìn cái mông hư hỏng của mày xem.
-đến đây nào, ngậm miệng vào và làm thứ mày cần làm đi.
-đừng la toáng lên, cũng đừng khóc, mày nên trách mẹ mày khi cho mày một cơ thể gợi tình như vậy đi.

dường như em lại bị lôi về cái địa ngục quen thuộc đó, nỗi sợ chiếm lấy cả trí óc của em ngay lúc này.

-aaaaa

lisa giật mình theo quán tính ôm chằm lấy cơ thể của em, em run lên cầm cập, cùng tiếng nấc kéo dài.

-không sao đâu, có tôi ở đây cùng em mà.

-bỏ ra...bỏ ra..xin chị.

lisa hốt hoảng rụt cả hai tay lại, chị nghĩ chuyện tối qua thật sự làm em sốc.

-tôi...tôi xin lỗi.

bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, cả hai vẫn còn nằm trên giường, với cơ thể không một mảnh vải.

-hôm nay em có thể nghỉ học. tôi cũng sẽ nghỉ làm một vài ngày.

-chị không muốn ai biết đúng không ?

lisa sững lại một chút, quả nhiên là em hiểu

-tôi xin lỗi. tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.

chaeyoung áp tay em lên má của lisa và kéo cô lại gần hơn với mình.

-chị trả lời cho em biết, chị có yêu em không ?

em hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào từ lisa, hình như lisa không có vẻ gì giống như thứ tình cảm em đang tưởng tượng trong đầu lúc này cả.

-mày có một cơ thể thật gợi tình.

hai tên khốn nạn đó ham muốn cơ thể của em
còn lisa
cô chỉ hứng tình khi nhìn thấy những vết sẹo trên người em sao ?

em mỉm cười, rốt cuộc cũng như nhau cả thôi

em nằm xuống giường, cố ép những suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi cơ thể đã quá mệt mỏi của em.

chiều đến, cả hai ăn cơm trong sự im lặng kéo dài

mỗi người một suy nghĩ riêng

lisa không thể thôi nhớ về hình ảnh của đêm trước, chaeyoung của cô, nhỏ bé, gợi tình và đầy những vết sẹo. cảm giác sung sướng đến tột độ. cô giờ chẳng khác gì những tên khốn khiếp cô từng chửi rủa.

-chị rảnh chứ ? -chaeyoung đứng ngay cửa, mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đầu em hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt em mơ màng.

-có chuyện gì thế ? -lisa cảm giác tim cô đập nhanh hơn khi nhìn thấy cặp chân nhỏ nhắn của em lộ ra hoàn toàn trong tầm mắt của mình.

-em không ngủ được. -chaeyoung đi vào và đóng cửa lại.

em đi đến đối diện lisa, ngồi hẳn lên đùi của cô, hai chân vòng qua chiếc eo săn chắc ấy. lisa giật mình, nhìn em sửng sốt.

-chị sẽ không từ chối chứ ?

ngoài kia bắt đầu mưa, hơi lạnh tràn vài phòng cũng không làm hạ nhiệt đi hai cơ thể rất nóng lúc này, em quỳ cao lên, ánh mắt mơ màng nhìn xuống dưới, đôi môi nhỏ nhỏ của em áp lên người phía dưới, vị ngọt quyện vào đầu lưỡi.

-lý do chị làm vậy là gì ?
-.......
-là vì chị là một tên biến thái thích sẹo đúng không ?
-..... lisa không ngờ rằng em biết điều này.
-chị không hề giống bọn họ, đúng không ?
-.......
-tại sao chị không trả lời chứ ?

trước sự im lặng đầy kiên nhẫn của lisa, em chỉ biết cười chán nản, nước mắt từ khi nào đã chảy thành dòng cùng cơn mưa ngoài kia.

ngoài đường mưa vẫn rơi rả rích, trong phòng cả hai cơ thể vẫn bất chấp trao nhau những khoái lạc qua xác thịt.

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh truyền lại một cảm giác trống vắng, lisa bật dậy chạy quanh nhà một cách đầy sợ hãi.

cô thấy nó, lá thư em đặt gọn ghẽ trên bàn ăn, chỉ đọc vội vài dòng, cô buông nó xuống, lấy vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài.

lisa không biết mình chạy theo để níu giữ điều gì.

ngoài trời hơi lạnh nhỉ,
cơn mưa đi qua để lại không gian lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro