Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung - một nàng tiểu thư đỏng đảnh thừa tiền dư của hư hỏng. Nàng ta luôn tiêu sài phung phí những đồng tiền trong chiếc thẻ đen bóng loáng của mình vì nàng ta có quyền làm thế. Sinh ra được ngậm một chiếc thìa kim cương, được quấn mình trong những loại vải thượng hạng chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể chạm đến. Nàng ta sống trong một căn nhà xa hoa chính nàng dùng tiền của cha mà dựng lên. Nàng ta luôn tìm đến những buổi tiệc nhậu thâu đêm mặc dù nàng ta vẫn chưa đủ tuổi để sử dụng những thứ đó. Đương nhiên nàng ta luôn say và điều đó làm cho cô bạn thân Kim Jisoo của nàng đau đầu.

Chaeyoung sống trong khu dành cho giới thượng lưu với những mảnh đất đắt đỏ mua bằng những số tiền khiến người ta loá mắt. Nàng có thói quen tình một đêm, nhưng chẳng phải là lên giường đâu. Ít ra nàng biết đâu là điểm dừng, tình một đêm của nàng chỉ là đùa nghịch những cô chân dài xinh đẹp trong quán bar les, hoặc đôi khi là cả những người mẫu chân dài nóng bỏng với làn da trắng trẻo thơm tho. Đúng, nàng ta cong, đơn giản vì nàng thích thế.

Chaeyoung không có thói quen chờ đợi, càng không có thói quen đến những chỗ thấp hèn, những quán ăn ven đường là những đề xuất tồi tệ mà nàng nhận được từ Jisoo. Nàng ghét những nơi ẩm ướt, những nơi có những đứa trẻ cởi truồng đi trộm khoai, nàng ghét cái cảnh nhìn người người vật vật lao động siêng năng. Nàng ghét cái mùi hôi thối từ những mương cống hư hỏng không được sửa chữa.

Nhưng nhìn xem, Chaeyoung tiểu thư danh giá cả một vùng hôm nay lại đứng trước một căn nhà ọp ẹp cấp bốn đang xuống cấp mà chờ đợi. Bộ đồng phục vàng đen đắt tiền mà nàng đang mặc trông chẳng ăn nhập gì đến khu ổ chuột mà nàng đang đứng, nàng như toả sáng. Chaeyoung lườm tất thảy những ánh mắt đang dán vào người nàng, chính xác hơn là những thứ trang sức lấp lánh mà nàng đang diện trên người.

Nhưng nàng chẳng quan tâm đến điều đó nhiều, bởi vì gần nàng có hai chàng vệ sĩ to cao đang đứng ở một nơi nào gần đó, sẵn sàng bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào. Và cũng chẳng ai liều mạng chạm vào con gái nhà cục trưởng an ninh. Người trong khu ổ chuột không muốn rước hoạ vào thân, họ biết cha Chaeyoung là người có máu mặt, sẽ khiến tội nhỏ của họ thành tội không còn cách nào cứu vãn, họ luôn truyền tai nhau về sự ăn hối lộ, cắt xén tiền trợ cấp tàn bạo của cục trưởng Park. Và điều đó không sai.

Chaeyoung đứng giậm chân, nàng ta đang tức giận vì người cần thấy vẫn chưa xuất hiện. Người ta đồn rằng tiểu thư dòng họ Park giàu có lại si mê Lalisa Manobal - một cô gái với tuổi mười tám xinh đẹp. Lisa là gái thẳng, điều đó được chắc chắn qua chính lời Lisa nói.

Chiếc cửa mục nát mở ra, Lisa với bộ đồng phục được mẹ là phẳng phiu bước về phía Chaeyoung. Nàng cười tít mắt và ôm chầm lấy cánh tay phải của chị.

- Này, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu Chaeyoung.

Lisa không mặn không nhạt mở lời, chị dùng sức của bản thân gỡ đôi tay như dính keo của nàng ra khỏi cánh tay nhỏ của mình. Nàng mất thăng bằng và té oạch xuống đất, nàng bắt đầu mếu máo.

- Lisa... chị thật độc ác!!!

Lisa nghe lời mè nheo của Chaeyoung đến đau cả tai, chuyện này không phải là lạ gì đối với chị. Kể từ khi Chaeyoung bắt gặp chị đọc bản giới thiệu ở buổi lễ khai giảng thì nàng đã bắt đầu bám lấy chị như nam châm cực S còn chị là cực N. Chị thực sự muốn bản thân trở thành S để đẩy xa Chaeyoung ra, càng xa càng tốt. Chị chỉ muốn có cuộc sống bình thường chứ không dám ước mơ cao sang bước chân vào gia đình quyền quý dơ bẩn ấy. Vì sao chị lại gọi gia đình quyền quý dơ bẩn? Điều đó đơn giản thôi, khu chị ở trước đây là một trấn nhỏ bình thường nhưng vì an phúc của cục trưởng Park nên khu này trở thành khu ổ chuột thực sự. Ghét thì ghét cả nhà, Lisa không bao giờ ưa nổi những người giàu có quyền dơ bẩn, nằm không giật tiền trợ cấp từ chính phủ dành cho dân nghèo. Đương nhiên Lisa chị và các người lớn trong làng đều nộp đơn kiện, nhưng cục trưởng Park một tay che trời, đè bẹp dân đen. Tiền và quyền, những thứ mà ông ta có đều nhiều vô kể.

- Độc ác hay không thì cũng không bằng cha của em đâu.

Lisa quay phắt đi không hề có ý định mang Chaeyoung đứng dậy, nàng bắt đầu khóc nức nở, hai tên vệ sĩ to con chạy đến định dạy cho Lisa một bài học nhớ đời vì dám làm ngã Park tiểu thư thì Chaeyoung lập tức hét:

- Đụng đến một cọng lông của Lisa tôi liền lập tức đem các người đi thiến!

Hai tên kia dừng lại và bên dưới bỗng rùng mình một cái, chúng như cún con cụp đuôi rón rén lùi về sau. Lisa khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn của Chaeyoung thì cũng có chút run sợ. Quả thực, gồng lên với nàng ta thật khó, nói chị không cảm thấy tội nàng thì không đúng. Ít ra ngoài việc nàng ta tuyên bố theo đuổi chị giữa chốn trường học đông bạn học thì kì thực Chaeyoung cũng chẳng làm gì chị. Đôi khi nàng ta quá quắt nhõng nhẽo với chị một chút, nói chị mềm lòng thì cũng đúng. Lisa đúng là đôi chút đỏng đảnh nhưng lại có một gương mặt đáng yêu, một gương mặt khiến chị nhiều lần yếu lòng.

Lisa dừng chân lại, xoay người nhìn Chaeyoung, chân mày của chị hơi nhếch lên một chút, khẽ thở dài nhìn đôi mắt cụp của nàng. Chị nhìn kim đồng hồ, đã không còn sớm, nếu như còn dây dưa thì chị chắc chắn sẽ trễ học.

- Chaeyoung, nếu em muốn thì có thể đi cùng tôi.

Chaeyoung hớn hở chạy về phía Lisa, đôi mắt nàng long lanh những tia vui vẻ. Lisa đưa tay trái lên trời khiến nàng chụp hụt tay của chị mà vồ về phía trước, chị nhanh chóng phản ứng đỡ lấy vòng eo nàng, cũng may nàng nhẹ cân, nếu không chắc chắn nàng sẽ bị vồ ếch.

- Nhưng không được nắm tay.

Chaeyoung có đôi chút hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu và cười tươi với chị, chị khẽ đưa tay lên chiếc mũi cao của mình gãi gãi, thân tâm không ngừng khen ngợi nàng đáng yêu. Lisa chuyện gì cũng có thể làm nhưng luôn bị những thứ đáng yêu làm cho say sẩm mặt mày. Chị ho khụ khụ, khẽ đưa những ngón tay thon dài vuốt những lọn tóc che đi mang tai đỏ ửng của mình.

- Đi xa ra một chút.

Lisa đưa ngón trỏ ra đẩy đẩy vai Chaeyoung, nàng vẫn cư nhiên như không nghe thấy, chị đẩy thì nàng lại bước gần thêm một chút. Đến khi hương nước hoa dịu nhẹ của nàng lờn vờn bên cánh mũi chị thì chị mới phát hiện nàng đã ôm lấy cánh tay chị rồi. Ây da, chán ghét không được, đẩy ra cũng không xong, bỗng dưng Lisa cảm thấy bản thân thật vô dụng.

- Nếu em không đi xa ra tôi lập tức cạch mặt em.

- Lisa chị không cạch mặt em được đâu. Chị là trưởng hội học sinh, nếu chị cạch mặt em thì có nghĩa là chị sẽ không đi học. Em tin là chị sẽ không dám nghỉ đâu.

Lisa chau mày, Chaeyoung này thực sự rất khó để đánh hạ.

- Đi gần như thế người ta lại nghĩ Chaeyoung em là người yêu của tôi.

Chaeyoung khẽ reo lên những tiếng hân hoan.

- Đó chính xác là thứ em muốn.

- YAH PARK CHAEYOUNG!

Lisa mất bình tĩnh liền gằn giọng nạt nàng một cái, nàng lập tức kinh hãi ôm lấy trái tim đang đập thình thịch giận dỗi nhìn Lisa. Chị cảm thấy mình có đôi chút quá đáng nhưng cũng không thể làm gì hơn để tách nàng ra khỏi người mình. Chaeyoung biết Lisa đã nổi giận nên tự giác đi ra xa chị.

- Lisa... chị thẳng, thật hả.

- Thưa tiểu thư Chaeyoung, tôi thẳng. Đó là sự thật. Tôi không thích con gái.

Lisa dùng sức đi nhanh về phía trường học, Chaeyoung liền lon ton chạy theo chị. Trong thân tâm chị khẽ mệt mỏi, đây không biết là lần thứ mấy Chaeyoung hỏi chị câu đó. Chị chắc chắn và xác nhận chị là gái thẳng, thẳng như cây thước, chính xác là như thế. Chị cũng chẳng có cái gì gọi là xu hướng thích con gái, tiền bối nữ thần, hậu bối xinh đẹp rất nhiều nhưng chị chẳng quan tâm và cũng chẳng thèm nhìn đến.

Bỗng dưng bóng dáng nhỏ bé của Chaeyoung đi về phía trước, tiến thẳng vào khuôn viên trường học không còn để ý đến chị. Chà, Chaeyoung thực sự còn muốn đóng giả là tiểu thư bá đạo ở trường đến khi nào nữa đây. Ở trường thì bá bá đạo đạo, còn khi chỉ có mỗi chị và nàng thì nàng lại mềm mại và nghịch ngợm. Nếu Chaeyoung học giỏi và suy nghĩ nhanh như cái cách mà nàng ta thay đổi tính tình thì có lẽ chị sẽ nhìn nàng với ánh nhìn khác hơn.

Bạn trai Lisa - Son Ong Eun, đang đứng đợi chị ở phía cửa, anh có gương mặt điển trai và vóc dáng hoàn hảo, gia đình không thuộc dạng cao sang quyền quý như Chaeyoung nhưng vẫn có của ăn của để. Anh ta học giỏi và tốt bụng, hầu như nữ sinh nào cũng thích anh ta, duy chỉ có một người ghét. Lisa bước lại gần và cười tươi với Ong Eun, anh ta hỏi han chị đã dùng bữa sáng chưa nếu chưa thì đi ăn cùng anh.

Lisa nghe tiếng đổ vỡ đằng sau, chị khẽ thở dài. Chaeyoung lại đập vỡ chậu hoa bất hạnh nào đó rồi. Người duy nhất không thích Ong Eun chính là Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro