Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là sinh mệnh của tôi.

Chỉ vậy thôi.

Không yêu nữa cũng được.

Không muốn ở gần cũng chẳng sao.

Tóc đã bạc màu, hơi thở dần yếu, không muốn nhớ lại cũng không sao cả.

Tôi vẫn dành tất cả để yêu người, dùng trí nhớ để ôm người, dùng quá khứ ít ỏi đang nhạt dần theo năm tháng để tưởng nhớ người.

Vậy là đủ rồi.

Tôi dùng thời gian sót lại gửi một lời đến gió, nhưng gió đừng thổi đến tai người, vì người không muốn nghe.

Đôi lời tôi muốn nói: "Tôi đi nhé, người ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro