I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: tình cờ hay duyên phận


Tiếng chuông ra về đã ngưng lâu và các học sinh trong lớp đã rời đi. Chaeyoung loay hoay trong phòng học, em nhìn ở mọi ngóc ngách để tìm quyển sổ nhật kí của mình. Thật là sơ ý, quyển sổ này mà bị phát hiện thì tiêu đời em mất.

" Này ! "

Chaeyoung sững cả người, đau tim vì giật mình.

" Của cậu ? " Lisa đưa quyển sổ ra trước mặt Chaeyoung.

" Phải " Em đưa hai tay vui vẻ nhận lấy. Thật mừng, cũng có người tìm ra và mang trả mình.

Lisa là người bạn cùng lớp dị thường. Cậu ấy rất trầm tính, mỗi ngày vào lớp chỉ chăm chú học hành và rồi đến thư viện để đọc sách. Bạn bè trong lớp dường như không để ý đến nàng. Lisa cũng không có nhu cầu kết bạn với người khác.

" Khoan ! Cậu đọc gì chưa " Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa.

" Tôi không phải là người thích đọc lén tâm tư người khác " Lisa đáp rồi quay lưng ra phía cửa.

" Thật chứ ? " Chaeyoung vẫn còn lo lắng.

" Tất nhiên "

Lisa bước ra cửa lớp rồi đi xuống cầu thang ra về, nàng đã nói dối, thật tệ. Lisa đã lật ra trang đầu tiên của quyển nhật kí và thấy được một dòng chữ duy nhất.
" Cuộc đời tôi rất ngắn ngủi ".
Và ngay sau đó nàng đã đóng nó lại và tìm người mang trả.

" Lisa ahh " Chaeyoung hí hửng đập tay vào vai Lisa. Lisa sở hữu chiều cao hơn Chaeyoung một chút nên em phải nhảy lên.

" Gì nữa ? " Lisa nhăn mặt khó chịu

" Nếu tớ không lầm, cậu không có bạn ? " Chaeyoung vẫn luôn giữ sắc mặt tươi tắn.

" Đúng " Lisa đáp lạnh lùng rồi bước đi.

" Vậy Lisa làm bạn với Chaeyoung nhé ! "

" Tôi không có hứng "

Lisa quay mặt bỏ đi, Chaeyoung thật phiền phức, nàng không quan trọng việc có bạn bè hay không, cũng không nghĩ rằng bất cứ một ai muốn kết bạn với kiểu người như nàng.

" Hey, sao vậy, Chaeyoungie này rất đáng yêu đấy " Chaeyoung bĩu môi

" Tôi không hứng " Lisa thở dài, một lần nữa làm lơ trước những câu nói của người đối diện.

" Yah, cậu đúng là vô tâm mà " Chaeyoung chạy lên trước mặt Lisa giận dỗi.

Lisa nhún mày rồi quay đầu ngược lại, mỗi hướng nàng quay đầu đều bị Chaeyoung chặn lại.

" Được rồi, tôi sẽ coi cậu như người quen "

" Chúng ta là người quen lâu rồi " Chaeyoung dơ ngón tay hi, nụ cười vẫn không ngừng trên đôi môi.

" Tôi có thắc mắc, cậu tâm thần à ? " Lisa nhăn mặt nhìn những biểu cảm của Chaeyoung, thật ngáo ngơ.

Chaeyoung nghe thấy vậy, đôi mắt đã ứa nước, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt. Chaeyoung ôm mặt và khóc to hơn khiến Lisa rất hoảng sợ.

" Khăn giấy đây, lau nước mắt đi, tôi đi trước " Lisa tuôn lời nói run rẩy rồi chạy đi.

" Yah Lisa, cậu sẽ hối hận vì làm mình khóc " Chaeyoung gào thét lên trong buồn bã.

---

Sau ngày hôm đó, Lisa đã nghĩ đó là lần cuối cùng cả hai gặp mặt và trò chuyện cùng nhau. Ồ không, nàng lầm rồi, sau ngày hôm đó, Chaeyoung đã đăng kí vào học nhiếp ảnh. Không biết là tình cờ hay duyên phận đây.

" Ayoo Lisa, lại gặp cậu " Chaeyoung chống hai tay lên eo nhìn Lisa.

" Cậu cũng tham gia ở đây à " Lisa giữ vẻ mặt đơ, có vẻ không quan tâm đến Chaeyoung.

Chaeyoung nhăn mặt khó chịu, người gì mà đơ cứng quá vậy. Rõ ràng là em muốn kết thân cho cậu ấy đỡ cô đơn mà chẳng vui vẻ lên sao ?

Tất cả mọi người tập trung và bắt đầu học các kĩ năng chụp ảnh cho hoàn hảo nhất. Và sau đó mỗi người một nơi để thực hành bài tập.

" Lisa " Chaeyoung vội vã chạy theo.

" Chụp ảnh cùng nhau nhé " Dứt lời, em dương máy ảnh lên rồi chụp hình Lisa.

Lisa có chút cảm thấy không thoải mái nên liền lấy tay che lại rồi quay sang hướng khác. Đâu biết Chaeyoung nhây như vậy, nàng đi chuyển mọi góc đều phải dính vào màn hình của em.

" Cám ơn Lisa nhé " Chaeyoung cười tươi híp cả mắt.

" Không có gì " Lisa hất hất tay í bảo Chaeyoung đi chỗ khác.

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc, cậu ấy cũng đẹp đấy chứ. Cậu ấy có mái tóc vàng dài hơn vai. Lisa có hơi lạnh lùng và kì lạ một chút nhưng chơi với cậu ấy cũng vui. Chaeyoung luôn có cảm giác là chính mình khi kết thân với Lisa.

" Lisa, họ của cậu là gì vậy " Chaeyoung nói lớn từ phía xa.

Lisa im lặng một hồi, nàng không nói và tiếp tục bước đi, vờ như mình không nghe.

" Nè " Chaeyoung chạy lên trước mặt Lisa, thở gấp liên tục vì tốc độ quá nhanh.

" Lalisa Manoban " Lisa cười

Lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa cười đó, có phải nàng đã chịu làm thân với Chaeyoung rồi đúng không.

" Cậu cười rồi sao "

Lisa nghiêng đầu, nụ cười ma mị xuất hiện rồi nàng bước đi. Nàng bắt đầu có hứng thú với Chaeyoung. Thật ra thì cũng không tồi tệ, cậu ấy khá dễ thương. Có điều hơi có vấn đề về tâm thần thôi.

Tối hôm đó, Chaeyoung ngồi trên bàn, viết vài dòng trong cuốn nhật kí nhỏ. Quyển nhật kí này đã được Chaeyoung viết từ khi mới học lớp 1, mọi cảm xúc đều được em tâm sự với nó.

" Lalisa, cậu ấy thật đặc biệt và kì lạ, tôi nghĩ mình có cảm giác với cậu ấy "

Chaeyoung mỉm cười, hai hàng mi khép dần, tấm lưng nhỏ đặt trên chiếc giường bông mềm. Trong chớp nhoáng đã say giấc nồng. Ngày mai sẽ lại được gặp Lisa, Chaeyoung nhất định sẽ rủ nàng đi chơi cùng. Cuộc sống không dài nhưng phải luôn lạc quan và sống thật hạnh phúc. Dù kém may mắn hơn mọi đứa trẻ khác nhưng Chaeyoung yêu thích cá tính của riêng mình. Khoảng thời gian nàng sống sót trên cõi đời này chỉ còn vỏn vẹn 3 năm.

-----------------------------------------------------------

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, không tránh được sai sót. Tớ rất thích được góp ý nên mọi người chỉ những lỗi sai cũng như cách khắc phục cho tớ nhé. Thân ái ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro