Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách,tách...

Tiếng mưa nhè nhẹ rơi trên nền đất của một khu chợ cũ, nơi đây thời tiết thường xuyên ảm đạm như vậy tuy không phải đang là mùa mưa nhưng hình như ông trời đang giáng hoạ xuống nơi này.

Một khu chợ rất cũ kĩ, hầu như trong làng chỉ có mỗi nơi này là còn hoạt động, nên thương gia từ nơi khác lui tới rất nhiều, không khó để bắt gặp những lão gia, phu nhân quyền lực giàu có. Và đây cũng là khu mà những tên cướp giật hoạt động 24/7. Một trong những khu chợ nguy hiểm nhất, dù biết rằng vậy nhưng họ vẫn phải tới đây để trao đổi hàng hoá kiếm cơm qua ngày.

Bắt đầu với một người phụ nữ nhìn chung từ trên xuống dưới, vòng vàng đeo đỏ tay chắc hẵn cũng thuộc dạng giàu có, môi son đỏ rực nhìn có hơi quá giống như đóng tuồng cải lương vậy.

"Phu nhân, bà cần gì ở đây ạ?"

Bà ta ghé lại một quầy thịt heo, ông chủ liền nhận ra khách vip, bỏ cái dao chặt thịt xuống mà tiếp khách

"Bao nhiêu 1kg?"- Giọng nói đanh đá đó làm ông chủ hơi khó chịu, ỷ có tiền rồi khinh thường người khác, dù gì cũng là khách nên ông chủ kìm nén mà điềm đạm trả lời

"Dạ 1kg 190 nghìn !"

Giá thịt heo ở các nơi đều như thế, không ăn chặn cũng không hạ thấp giá, nhưng vừa nghe ông chủ nói bà ta liền thái độ ra mặt, tỏ vẻ không vừa lòng.

"190 nghìn, có ăn lời cắt cổ quá hay không? Ở khu chợ khác người ta bán cho tôi có 150 nghìn là cùng!"

"Thưa bà, tôi không biết bà mua cái giá đó ở đâu nhưng ở đây chúng tôi thoả thuận đồng giá, không cao hơn cũng không thấp hơn.

"Còn dám cãi với tôi, ông gan lắm, có biết tôi là ai hay không, ai trong cái chợ này cũng phải nể mặt mà giảm giá cho tôi, hôm nay lần đầu tôi ghé qua quầy của ông, biết điều mà đối đãi tốt tránh làm liên lụy tới nguyên cái chợ!"

Bà ta bắt đầu lên giọng, còn quơ tay múa chân, bà ta tưởng ông chủ sợ bả chắc!

"Haha, nhìn bà trông cũng sang trọng lắm chứ đâu phải loại nghèo hèn gì mà uy hiếp người ta giảm giá, cái chiêu này nhục lắm bà biết không?"

"Ông..."- Bà ta tức giận, tay ra hiệu cái gì đó lập tức có hai người đàn ông lực lưỡng đứng trước quầy thịt, thì ta là bọn giang hồ chợ búa, nhưng mà từ trước đến giờ khu chợ này cướp giật thì có chứ giang hồ làm gì có đâu.

"Các người không mua thì thôi đừng có ép người quá đáng!"- Ông chủ hoảng loạng lui lại phía sau, thật ra hôm nay là ngày đầu tiên ông mở quầy để bán, chắc do như vậy nên không biết tới tên bọn chúng.

"Ông lỡ đắt tội với bà đây rồi, không van xin gì cả! Tụi bây, phá nát chỗ này cho tao!!"

Hai tên đàn ông theo lệnh, định ra tay thì...

Keng!

Một cây dao kích cỡ lớn dùng để chặt thịt heo, cái dao này chặt thịt người còn được. Cắm thẳng lên bàn làm cho hai tên đó sững người một lúc, bà ta cũng giật mình hoảng hốt tự hỏi ai cả gan làm chuyện này, ai...?

"Mua thịt heo, người giàu đừng có keo kiệt như vậy chứ!"- Một thân ảnh cao gầy, mảnh khảnh, hình như là một nữ nhân, gương mặt hình trái xoan nhìn cực kì đẹp mắt, nhưng dẹp qua một bên đi dám kiếm chuyện với bà thì bà sẽ xử gọn.

"Con nít ranh, chuyện này không liên quan tới mày, biến đi!"

"Xin lỗi nhưng tôi muốn liên quan, được không?"

Lời thách thưc của cô gái làm cho bà ta vô cùng giận dữ, không nhin được nữa mặc kệ con nít gì nữa, đánh hết, bà ra lệnh cho hai tên kia đánh cô gái. Tương chừng với thân hình gầy gò đó là yếu đuối nhưng sự chống mạnh mẽ kia làm cho một trong hai tên đàn ông bất ngờ. Xem ra không thể coi thường thân thủ cô gái này được, ông chủ thịt heo chỉ biết đứng nhìn họ quậy tung cái quầy của ông trong bất lực.

"Đánh nó mạnh lên, trời ơi hai thằng bây làm gì vậy hả?"- Nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, hai tên kia bị cô gái đánh đập không thương tiếc nếu cứ tiếp tục e là sẽ có án mạng.

Một hồi sau, có một đội bình lính người Nhật đi lại vì thấy chỗ này hỗn loạn. Tình hình nước Hàn lúc bấy giờ đang bị quân đội Nhật chiếm đóng.

"Có chuyện gì vậy, làm loạn à?"- Một tên lính Nhật dường như biết tiếng Hàn bước lên nói.

"À thưa quan gia, họ tới đây mua thịt heo của ông chủ này, ông ấy không đồng ý giảm giá nên họ giở trò làm loạn, tôi chỉ dẹp loạn thôi!"- Cô gái đó lên tiếng trước.

"Không phải, chúng tôi tới mua đàng hoàng, là cô gái này đánh chúng tôi trước!"- Bà ta biện hộ. Thật là không biết sĩ diện là gì.

"Tôi không cần biết ai làm sai trước, nhưng làm loạn thì sẽ bị phạt!"- Tên lính Nhật thật ra chẳng quan tâm sự an ninh của nơi này, hắn đơn giản là kiếm cớ phạt tiền thôi.

Không có cái gì gọi là luật pháp ở đây cả, không ai ở đây được bảo vệ quyền dân cả, miễn ai có tiền thì may ra mới có cái gọi là luật.

"Mỗi bên phạt 800, ai có liên quan cũng phải nộp!"

Cái này mới đúng là ăn lời cắt cổ đây này, đi làm một ngày còn không tới 500 vậy mà phạt 800, thử hỏi ai mà chịu như vậy cơ chứ?

Nhưng chỉ biết gào thét trong tâm can thôi chứ buộc miệng nói ra có mà xuống địa ngục đối chất với Diêm Vương.

"Khai tên, tuổi!"- Chỉ là hỏi và ghi vào sổ cho có lệ thôi chứ không ai quan tâm tới mấy thư này đâu.

"Choi Eunjung, 45 tuổi."- Bà ta ghét ra mặt, tự dưng nay đi mua thịt heo lại thành ra bay đi 800 nghìn.

"Còn cô, ha không ngờ thời buổi này còn tồn tại người đẹp như vậy!"- Tên lính nảy giờ mới phát hiện, quả thật cô gái này rất đẹp, có điều nhìn không hề hiền chút nào...

"Lalisa Manobal, 18 tuổi."

"Mỗi người 800, lẹ lên đừng để mất thời gian của tôi!"

"Nick, tiền tôi đưa cậu hồi sáng đâu lấy ra trả!"

"Nhưng đó là tiền lương của tôi mà!"

"Muốn ăn đòn?"

"Tôi biết rồi...chết rồi tiền đâu?"- Nick- một trong hai tên đàn ông bất ngờ hốt hoảng khi túi quần không còn một đồng, kì lạ nhớ là buổi sáng bà ấy đưa cho còn để vào rồi kéo lại kĩ rồi mà, anh ta thử mò lại lần nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật...

"Trời ơi là trời, 5 triệu đồng tôi đưa cậu, giờ nói mất là mất à? Tức chết đi được, đồ vô dụng!"

Mặc cho bà ta chửi xói xả, anh ta chỉ biết ngậm ngùi cuối mặt, dù sao cũng là lỗi của anh ta muốn bật lại cũng không có lý do.

"Giờ tính sao đây, đừng xài cái chiêu cũ mèm này nữa, định làm bộ làm tịch mất rồi không nộp tiền chứ gì!?"- Tên lính Nhật lấy súng ra uy hiếp.

"Đây nè, 2 triệu 4 tôi trả cho họ luôn!"- Lisa thấy tên lính sử dụng tới súng, chúng chẳng khiêm nhường ai cả, cô sợ là sẽ có người chết nên xử trí trả tiền cho họ luôn, mặc dù họ có quá đáng, coi như là tiền cúng cô hồn vậy.

"Tốt! Còn bà liệu hồn đó!"- Nhận tiền xong bọn lính Nhật rời đi, nhận được số tiền hôm nay chúng ăn chơi xả láng.

Eunjung hỗ thẹn tới mức muốn tự đào hố chui xuống, họ tới phá phách như vậy mà lại được giúp đỡ, bà hứa sẽ không tới đây phá nữa mà tới chỗ khác phá.

Khi họ đi rồi, ông chủ mới dọn dẹp lại cái quầy của mình rồi mới quay sang hỏi.

"Tự dưng cháu trả tiền giúp chúng làm gì vậy? Bọn họ là người sai kia mà?"- Vì Lisa giới thiệu cô 18 tuổi bằng tuổi với cháu gái ông nên ông gọi bằng "cháu".

"Không sau đâu, cháu còn 400 nè ông cầm đi, coi như tiền đền bù cháu đánh nhau làm hư quầy của ông!"

Ban đầu ông không nỡ nhận nhưng vì Lisa nhiệt tình quá nên ông mới nhận cho cô vui. Nhận cho Lisa vui chứ không phải ham tiền gì đâu nha!

"Ta lấy tiền của cháu không thì cũng kì, thôi thì cháu lấy miếng thịt này về ăn đi!"

"Dạ thôi không cần ạ!"

"Lấy đi mà, coi như quà lần đầu gặp mặt!"

"Dạ cháu cảm ơn!"- Nhận xong Lisa cúi chào đi về.

Khi Lisa vừa về, những ông bà chủ ở các quầy gần đó mới chạy lại hỏi thăm này nọ, ngộ thật khi nảy ông bị bọn đó hiếp đáp sao không ai vô bênh vực hết, còn đứng ngoài đó ngó ngó, giờ lại chạy lại xem tình hình, thiệt là giả tạo hết chỗ nói.

"Nè ông chủ, ông coi kiểm tra lại tiền đi có mất tờ nào không, cái con bé hồi nảy là ăn cướp đó!"

"Đúng rồi nó hay lãng vãng khu này lắm, ông đừng nên tiếp xúc với nó!"

Ông chủ nghe xong có phần bất ngờ, kiểm tra lại tiền thì đâu có mất tờ nào, cô ấy nhìn có vẻ là người tốt mà, không giống một kẻ cướp đâu. Cô còn giúp ông ấy đánh đuổi bọn xấu rồi còn cho tiền ông nữa mà.

"Đâu có mất gì đâu, ngược lại cô ấy còn cho tôi 400 nữa đây này!"- Ông đưa ra tờ tiền cho họ xem, ai nấy đều không tin được, cái người mà họ hay thấy cướp giật hôm nay lại đi giúp người? Có khùng cũng không tin!

------------------------------

"Hồi nảy lấy của tên kia 5 triệu, trả cho bọn lính 2 triệu 4, cho ông chủ thịt heo 400 là còn bao nhiêu ta? Chết rồi còn bao nhiêu, đúng là nhỏ không học lớn bắt làm ăn cướp mà...à còn 2 triệu 2!"

Ngồi một góc làng bấm tay tính nhẩm sẵn tiện trú mưa, cô lấy tiền ra đếm lại, quả thực 5 triệu mà tên Nick nói mất là do cô lấy. Trong lúc đánh nhau với hắn, với kĩ năng móc túi từ nhỏ cô dễ dàng thâu tóm 5 triệu trong ba nốt nhạc mà không để lại dấu vân tay, Conan mà có ở đây cũng khó mà điều tra ra được.

Bần cùng sinh đạo tặc, cô cũng đâu muốn ăn cướp dạo đâu. Dù cô xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, thì nghèo vẫn hoàn nghèo, thân phận quá hèn mọn nên xin việc không ai nhận cả. Mà cô phải nuôi hơn chục miệng ăn nữa nên bắt buộc phải làm vậy...

Nghĩ tới nghĩ lui cô cũng đâu phải dạng ăn cướp mất tính người, cô chỉ lấy tiền của những người giàu thôi, cô còn chọn lọc những người có tính không tốt, khinh thường người khác nữa, cô xứng đáng làm anh hùng chứ không phải con nhỏ cướp dạo mà người đời vẫn thường gọi.

Cô còn hào phóng đem số tiền mình vừa lấy được đi mua lương thực phát cho những người vô gia cư nữa.

Dù sao thì cướp giật vẫn là cái tội, nảy giờ chỉ là cô tự biện hộ cho tội trạng của mình. Cướp vẫn là cướp!

Chưa khi nào cô ngồi lâu để suy nghĩ như vậy, tự dò xét lại việc làm của mình nó không phải hoàn toàn sai. Bỏ qua đi, trời mưa còn chưa tạnh nhưng cứ ở đây ngồi hoài thì tới tối không biết về được hay không nữa, cô đứng lên, trời ơi nhìn cô đi tới nỗi đôi dép tổ ông cũng không có mà mang đây này.

Trước khi về nhà, Lisa muốn ghé qua một cửa tiêm mua vài cái bánh bao cho đám nhóc ở nhà, chân cô bùn xịn nên không dám đặt chân vào trong mà chỉ đứng ở ngoài gọi chủ tiệm.

Nghe tiếng gọi cô chủ ở trong đi ra, đập vào mắt cô ấy là một người từ trên xuống dưới ướt nhem, chân chẳng có nỗi một đôi dép, cũng xinh đẹp mà sao không tìm việc gì làm mà lại để thê thảm thế này.

"Em mua mấy cái?"- cô ấy lịch sử hỏi

"Dạ 7 cái thôi ạ!"- Lisa xoè bàn tay ra dấu, người cô hình như run lên vì lạnh, cô cũng hơi ngại một chút.

"Em mua cho ai?"- cô chủ hỏi thêm

"Dạ cho mấy đứa em ở nhà."- Lisa thành thật hỏi gì trả lời đó còn không cần biết người ta hỏi vậy nhằm mục đích gì nữa.

"Chờ một chút!"

Cô chủ đi trong một lúc rồi đi ra với mấy cái bánh gói gọn trên tay.

"Nè, hôm nay chị không có bán bánh nên tặng hết không lấy tiền!"

"Ủa, nhưng mà..."

"Cầm lấy đi, ai tới mua cũng sẽ tặng không riêng gì em đâu!"

Lisa nhận lấy mà trong lòng không ngừng khó hiểu, có vụ tặng bánh này nữa hả?

"1...2..3..4..5..6..7..8 cái, chị ơi em lấy 7 cái thôi à!"

"Ở đây chị không tặng số lẽ!"

Nghe cô chủ tiệm bánh nói vậy thì biết ngay chẳng có cái dịch vụ tặng bánh gì rồi, càng ngày càng vô lý, chẳng qua người ta muốn giúp đỡ cô thôi. Cảm động đến muốn khóc cô cảm ơn rồi quay lưng định đi thì cô ấy lại lên tiếng.

"Khoan đã, trời mưa to lắm, cầm cây dù này đi!"- Cô chủ tiệm bánh giúp rồi nên giúp cho trót, để thân thể ngoài mưa về tới nhà e là...chết mất.

"Em cảm ơn, em về...về đây!"

------------------------------

"Dì ơi, sao chị Li đi lâu quá vậy? Con đói sắp xĩu rồi~"
- Một cậu nhóc độ chừng 5 tuổi đang đứng lay lay tay của một người phụ nữ lớn tuổi.

Đây là một căn nhà cũ kĩ, mưa dột khắp nơi, chẳng còn gọi là nhà nữa. Nhìn chung chỗ này rất đông, toàn là dân đen.

"Con đợi chút đi, chắc Li sắp về rồi!"

"Li đi lâu ơi là lâu luôn~"

"Than vãng gì đấy nhóc, chị đánh đòn đó!"-Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cỗng lớn, cậu bé chạy lại

"Yeah, Li về rồi, em đói quá, cho em bánh đi~"

"Si à, nhóc quậy quá đi!"- cô yêu chiều nhéo mũi cậu bé tên Si đến đỏ ửng rồi đưa cho cậu bé một cái bánh bao, cậu cầm lấy chạy mất.

Nghe tiếng tiếng Lisa những đứa trẻ khác ríu rít chạy ra, chúng đều là trẻ mồ côi, đặc biệt chúng rất yêu quý Lisa. Chúng còn được Lisa đặt tên theo những nốt nhạc nữa, hồi này là cậu bé nhỏ nhất tên Si thì còn lại là Đô, Rê, Mi, Pha, Son và La. Nghe rất buồn cười cũng rất dễ thương nhỉ?

Bọn nhóc nhận bánh xong thì chạy đi ngủ hết, ban ngày thì rất hiếu động nhưng ban đêm lại rất ngoan ngoãn vì Lisa hay nói đùa buổi tối mà không ngủ sớm thì sẽ bị ma nhát...mà không hẳn là nói đùa đâu ha!

Còn dư một cái bánh, Lisa đưa cho cái người dì mà cô coi là mẹ- dì Un

"Cả ngày nay con đi đâu? Sau tới giờ mới về thế? Dì lo muốn chết đi được! Không lẽ con đi ăn...cướp?"

"Không có đâu dì, con...con đi tìm việc làm thôi nhưng không được, còn số bánh đó là được tặng! Còn nữa miếng thịt này ngày mai dì nấu gì đó ngon ngon cho bọn nhóc ăn đi không lẽ bắt chúng ăn rau hoài?"- cô tươi cười đưa cho dì miếng thịt mà khi sáng được tặng.

"Vậy con đi tắm đây!"- Lisa đứng lên đi vào trong, dì Un cũng không nghi ngờ nữa mà cũng đóng cửa đi vào nhà.

Lisa chuẩn bị nước nóng để tắm dù cho có phải đun cũi khô rồi nhóm lửa cô cùng làm chứ tiết trời này mà nhảy vào bồn chắc cô đóng băng luôn quá.

Tiếng củi tiếp xúc với lửa nổ lóc bóc, với tiếng mưa bên ngoài, nước mưa thì cứ tràn vào lên láng. Ngày mai cô phải trèo lên nóc sửa lại mới được. Chợt Lisa lấy trong túi ra số tiền mà cô chính xác là cắp được, không do dự cô quăng vào biển lửa. Nếu có ai thấy được thì chắc chắn sẽ không khoan nhượng mà nói cô là đồ điên.

Cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cô sẽ không sử dụng số tiền này nữa, cô cũng sẽ không đi ăn cướp nữa, điều đó thật sự trái với lương tâm, từ khi cô từ tiệm bánh bao trở về, thấy được sự thương hại của người khác, người ta tận tình giúp cô, còn cho cô cây dù.

Nhất định cô sẽ tìm một công việc dù có cực khổ thế nào cô cũng làm.

Sau khi tắm xong cô đi ngủ, vì căn nhà nhỏ chẳng thể có phòng nên cô ngủ cùng 7 đứa nhóc và dì Un, cô dành ngủ chỗ bị dột mưa cho đám trẻ được khô ráo mà ngủ ngon, dì Un thì cũng lớn tuổi cô cũng không muốn bà bị lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro