Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tôi bắt đầu buổi sáng bằng năng lượng lười biếng của mình

Quanh đi quẩn lại, vẫn là mệt mỏi vào phòng tắm đánh răng thay đồng phục, rồi lại xuống dưới lầu ăn sáng sau đó đạp xe đến trường

Hôm nay tôi sẽ được gặp gỡ chị họ của tôi trên lớp một lần nữa vào hai tiết cuối buổi sáng. Ngỡ như thời gian sẽ trôi rất lâu, nhưng tôi chỉ cần gục xuống bàn ngủ hai ba giấc thì đã đến tiết anh rồi

Và thật tuyệt vời khi giáo viên Kim - người này chắc chắc không phải chị họ đáng yêu của tôi - đã tặng cho cả lớp một bài kiểm tra đột xuất. Ai nấy đều bất mãn chẳng riêng gì tôi

Tôi nhận ra rằng cuộc đời vô lo vô nghĩ của tôi đã chấm hết kể từ khi tôi đặt bút vào bài kiểm tra vừa được phát. Vì sao á? Vì tôi chẳng hiểu cái giống ôn gì cả và chắc chắn Jisoo sẽ bắt tôi ĐI, HỌC, KÈM

Hừm! Hôm qua tôi ôn cái gì vậy? Não tôi giờ đây chẳng biết vì sao lại trống rỗng, một chút kiến thức động lại nhờ việc ôn luyện vào tối qua cũng theo gió mà bay đi mất

Tôi đoán tầm 80% rằng bài làm này sẽ đạt con số hai điểm

Học xong hai tiết anh như ngồi tù là đến giờ ra về, tôi bị giáo viên Kim gọi lại nói chuyện trước mặt mấy đứa bạn

Thằng BamBam nhìn tôi với cặp mắt đầy ý tứ trêu chọc rồi vỗ vai tôi an ủi sau đó xách cặp ra khỏi lớp. Hiện tại trong lớp chỉ còn mỗi tôi và Jisoo

"Lisa, cô sẽ chấm bài của em đầu tiên và em cũng là người được biết điểm số của mình đầu tiên" Jisoo đẩy gọng kính lên, vừa nói vừa bắt đầu bấm bút đỏ chấm bài

Vì giọng nói thập phần nguy hiểm đó của Jisoo mà khiến tôi cắn môi không dám nói gì, mồ hôi mồ kê túa ra ngày một nhiều. Thôi xong chuyến này rồi, kiểu gì cũng bị bắt đi học kèm

Thời gian trôi qua khá nhanh nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy như đang bị tra tấn tinh thần mạnh mẽ. Nhìn những lần Jisoo phẩy ngòi bút, gạch đỏ lên câu trả lời khiến tim tôi như bị dao rạch ra, khuôn mặt cay cú nhăn lên trông chán đời chết đi được

Thoắt một cái Jisoo đã ghi được điểm số của tôi trên ô chấm điểm

Tôi nuốt nước bọt, khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy con số 'một chấm không' to rõ kia

Nó thấp hơn tôi nghĩ...

Mặt Jisoo tối sầm lại, chị ấy dùng cặp mắt sắt như lưỡi dao liếc tôi rồi cất giọng sư tử

"Lalisa, với con số thấp như vậy thì nhìn cũng biết em có điểm anh cao nhất lớp từ dưới đếm lên!!"

Tôi mếu máo, cắn răng nghe Jisoo giáo huấn

Aishhh môn anh chết tiệt

"Nếu cứ tiếp tục dở tệ như này thì em chắc chắn không thể ngóc đầu lên nổi. Thế nên cô quyết định rồi, em Lalisa, kể từ giờ phải học kèm môn anh cho đến khi tiến bộ thì thôi!!"

"Dạ?!"

Câu nói của Jisoo như sét đánh ngang tai, tôi chính thức gục ngã trước bộ môn anh ngữ

Dù biết sẽ có kết quả thê thảm như này nhưng tôi vốn không thể chấp nhận được. Học kèm rồi thì thời gian đâu tôi đi chơi đi quẩy đây?? Đây chính là một loại giam cầm

"Không phải chứ, chị....cô bận như vậy thì kèm em kiểu gì ạ?!"

Tôi thống khổ cố tìm ra lý do để Jisoo dời chuyện học kèm qua một bên. Tôi biết chị ấy sẽ không thể kèm tôi tốt lên được vì chị ấy không có thời gian cho việc này

"Có người đã sẵn sàng kèm thêm cho em và cô thấy rất hợp lý, em không phải lo"

"Ai chứ???" Tôi trợn mắt trầm trồ

"Theo như cô biết em có quen với Chaeyoung đúng không?"

"Chaeyoung nào cơ ạ?"

Cái tên nghe quen quen

"Park Chaeyoung, hay còn gọi là Roseanne Park lớp 12A1. Dù là học sinh mới chuyển đến nhưng em ấy rất nhiệt tình em thấy không? Cô đã đề nghị em ấy kèm thêm cho em vì em ấy học rất giỏi tiếng anh"

Tôi một tên ngốc đứng trơ ra đó, mồm cũng vì nghe thấy cái tên này mà há ra không biết nói gì hơn

Lại là Roseanne Park, có phải tôi và chị ta đi quá nhanh trong việc bước vào cuộc đời của nhau không? Dạo gần đây cái gì của tôi cũng có liên quan đến bà chị mọt sách này hết, chuyện này khó tin đến mức tôi cứ ngỡ mình và chị ta có duyên ba đời ấy

"Chaeyoung đồng ý không một chút do dự, chuyện này cũng đã bàn trước hết rồi chỉ cần nói với em thôi"

"Nh-nhưng em có thể tự học..."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu em có thể tự học được thì đã không yếu như bây giờ...Chiều nay em bắt đầu luôn đi, địa chỉ nhà Chaeyoung cô sẽ gửi em sau" Jisoo phun ra một câu khiến tôi bị sốc toàn tập

"Cái gì? Em phải học kèm ở nhà chị ta á??!!"

"Chứ em muốn sao? Người ta đã tốt bụng có ý muốn dạy kèm cho em rồi thì em phải đến chỗ người ta học chứ. Không thể bắt người ta đến nhà em dạy cho em được hiểu không?"

Tuy là vô cùng bất mãn nhưng cái cau mày của Jisoo lại khiến tôi rén cực kì. Cuối cùng vẫn là buộc phải chấp nhận số phận đáng thương mà tuân theo lời chị ấy

[.......]

Roseanne....hay Chaeyoung gì đó sẽ dạy kèm cho tôi 2 tiếng sau khi kết thúc giờ học ở trường vào những ngày tôi không đi học Boxing, tôi có kiến nghị chuyện này rất nhiều lần nhưng kết quà chẳng có gì thay đổi. Tôi tuyệt vọng, tôi buồn bã vì chẳng ai hiểu cho tôi cả

Thằng BamBam biết tin này chỉ cười như được mùa, nó còn khen tôi may mắn vì được học và quen biết một mọt sách có mối quan hệ rộng như Roseanne. Nhưng nó không hề nghĩ rằng nếu tôi học kèm rồi thì nó sẽ mất đi người gánh Pubg cho nó vào mỗi chiều. Tôi thật hận mình không thể kí đầu nó cho nó hiểu ra

Địa chỉ cũng đã được Jisoo gửi bên Instagram. Tôi vào xem thử nhà của Roseanne ở đâu trước để biết đường một lát không phải bối rối nhưng điều làm tôi bực mình là tôi chưa từng đi qua chỗ này

Đường rành thì cũng rành đó những cũng phải có chỗ không biết chứ

Đúng là phiền phức, một lát phải tra Google Map thôi chứ biết sao giờ?

......

Đã đến giờ ra về buổi chiều, trực nhật cũng đã hoàn thành xong tất cả, tôi chán nản lếch cái thân đẹp gái này đi vào bãi giữ xe thì bắt gặp Roseanne đang ở đó, trùng hợp ghê ha

Trong đầu bật lên một vài thắc mắc, rõ ràng bình thường chị ta có xe hơi đưa rướt mà nhỉ? Sao tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ở bãi giữ xe thế này

Còn chưa kịp nảy ra câu trả lời hợp lý thì Roseanne đã đi lại gần về phía tôi. Như trước đó, vẫn là chất giọng ngọt ngào được cất lên

"Chào em Lisa!"

Roseanne nghiêng cái đầu nhỏ, tay theo câu nói mà đưa lên vãy vãy

Tôi nhìn thấy hành động ấy, bất giác miệng nở một nụ cười

Chắc là do thói quen khi giao tiếp

"Ờm chào"

"Chuyện dạy kèm môn tiếng anh..."

"À, cô Kim đã nói với tôi rồi"

"Vậy bây giờ học luôn nhé?"

Roseanne nhẹ nhàng hỏi, đuôi mắt cong lên cùng với ánh nhìn ủy mị động lòng người, kiểu này khó mà mở miệng từ chối được

Tôi biết thừa chị ta nhìn chằm chằm vào tôi để đánh giá sắc mặt của tôi như thế nào, thái độ ra sao về chuyện này

"Ờ, sao cũng được, dù sao tôi cũng đâu có quyền quyết định" Tôi nhúng vai

Nói xong, tôi có ý lách người qua một bên để đi lấy xe thì bị chị ta nắm tay giữ lại

Chết thật, lại là đôi bàn tay mềm mại như em bé này

"Chuyện gì?"

"Lisa có biết nhà chị ở đâu không đó?" Roseanne hỏi xong liền bỏ tay ra

"Không rõ"

"Vậy em cùng chị về nhà đi? Như vậy sẽ tiện hơn ấy"

"Hả? Thôi khỏi, còn xe đạp của tôi mà" Tôi cố gắng từ chối khéo

"Xe đạp của em sẽ có người mang về nhà em. Vậy nên em không cần lo đi cùng xe với chị nữa, nha..."

Roseanne bắt đầu trưng ra bộ mặt mèo con, giọng nói chuyển sang trạng thái như đang nũng nịu. Tôi biết bản thân lại sắp mềm lòng rồi thế nên cố gắng ú ớ tìm cách từ chối

Nghĩ mãi không ra lý do nào hợp lí, bị bối rối, tôi quay mặt sang hướng khác chửi thề một tiếng rồi quay sang nhìn chị ta

"Không mấy chị đi trước rồi tôi đạp xe theo sau đi"

"Lisa...."

"Aishhh mệt thật, chị làm gì thì làm đi miễn cái xe đạp của tôi về nhà an toàn là được"

Sau tất cả vẫn là tôi thiếu nghị lực!

Roseanne phấn khích cười tươi tới nổi híp hai con mắt lại

"Lisa không cần lo về chiếc xe đạp đâu, giờ thì chúng ta ra xe thôi"

Và thế đó, tôi cùng Roseanne ra khỏi bãi giữ xe. Chị ta đi trước tôi đi sau, cho đến khi cả hai lên một chiếc xe hơi bốn chỗ đắc tiền

Ngay lúc ngồi yên vị trên xe tôi mới nhớ ra, việc tôi đi cùng xe với Roseanne sẽ thu hút rất rất nhiều sự chú ý đây...

Trong suốt quãng đường xe lăn bánh, không ai mở miệng nói câu nào. Tôi cũng không bận tâm việc này lắm vì phải nhìn ra cửa sổ để quan sát đường đi, tôi không muốn chị ta chở tôi vào lần sau nữa đâu. Chỉ là có một chuyện, ngồi trên xe tôi cứ có cảm giác mình bị ai đó nhìn rất chăm chú, chuyện này nhất thời làm tôi rùng mình không biết bao nhiêu lần

Chẳng biết nữa, thôi kệ đi vậy

[.......]

Chiếc xe hơi sang trọng rẻ vào cổng lớn, cách một khoảng sân chính là ngôi biệt thự sang trọng

Tôi thầm cảm thán trong đầu, nhà gì mà rộng dữ vậy rồi ai ở cho hết. Đúng là Roseanne này rất giàu có mà, chỉ cần nhìn phong thái tiểu thư mọt sách của chị ta toát ra cũng đủ biết chị ta được sống và giáo dục trong môi trường sang trọng như này rồi

Sân rộng, xung quanh là cây cảnh được chăm sóc rất kĩ càng, còn có các chậu hoa khác nhau như tô điểm cho khoảng sân này trở nên tươi sắc hơn. Điều này khiến tôi thích thú quan sát mãi cho đến khi xe đậu tới trước biệt thự

Tài xế ngừng xe, cậu ấy chủ động ra xe trước và mở cửa cho tôi và Roseanne

Lúc này, Roseanne mới lên tiếng

"Lisa đi theo chị này"

Tôi không trả lời chỉ gật đầu sau đó cùng chị ta bước vào biệt thự

Không quá bất ngờ khi thấy được vô vàng sự đắt tiền từ đồ vật đến cách thiết kế nội thất trong ngôi nhà của Roseanne. Đây là người đầu tiên (trừ thằng BamBam ra) cho tôi tận mắt thấy được bên trong căn nhà của giới thượng lưu có những gì

"Nhà bây giờ không có ai ngoài người làm và chị của chị nên Lisa không cần ngại đâu"

"Ờm biết rồi"

"Lisa ngồi ở sofa đi, chị vào trong lấy bánh và nước cho em" Roseanne đẩy đẩy lưng tôi đến sofa

Tôi bị câu nói của chị ta làm cho có chút hoang mang, khó hiểu xoay người lại

"Âyyy không phải chúng ta đến nhà chị để học hả? Ăn với uống gì chứ?"

Tiếng cười khúc khích của Roseanne lọt vào tai tôi

"Lisa cứ ngồi trước đi"

Tôi cau mày, theo lời mà ngồi xuống

"Đúng là sẽ học nhưng không vội, em cần nghỉ một chút sau một ngày học tập trên trường mà, đúng không?"

"Hả?" Tôi đần mặt ra

"Nửa tiếng, nửa tiếng sau chị sẽ dạy kèm cho em. Còn bây giờ thì ăn đã nhé" Nói xong Roseanne hí hửng chạy tọt vào trong để một mình tôi bơ vơ ngơ ngác ngồi ở sofa

Không hiểu tại sao Roseanne lại nhiệt tình với tôi như vậy, như thể tôi với chị ta thân nhau lắm mặc dù tôi còn chưa gặp chị ta quá năm lần. Vả lại chuyện bức thư đe doạ kia nữa, có khi nào chị ta muốn tiếp cận tôi để dễ dàng kiểm soát tôi hơn trong việc thích Joowon không? Kể cũng lạ, có bao nhiêu người trong trường thích anh ta, sao lại cứ nhắm vào mỗi tôi vậy

Tuy tôi tự luyến thật nhưng phải công nhận là còn nhiều người đẹp và hấp dẫn hơn tôi thích Joowon mà đúng không?

Mà thôi đi, lỡ đâu bức thư đó không phải của Roseanne thì sao? Chị ta là một mọt sách ngây thơ khoác lên mình sự dịu dàng nhã nhặn đậm chất tiểu thư, không lý nào lại đi viết thư đe doạ cho một con nhóc xa lạ như tôi được

Chắc là có ai hại chị ta, hoặc hại tôi...bởi tôi cũng có đánh nhau trong trường, người ghét tôi đâu phải ít

Tầm vài phút sau, Roseanne bưng khay bánh và nước trái cây đi ra cùng với khuôn mặt lúc nào cũng tích cực. Cái cách mà chị ta luôn luôn mĩm cười thục nữ làm tôi là con gái còn thấy chị ta thật dễ thương. Phải chi mà tôi là trai chắc tôi thích chị ta từ tám đời trước rồi quá

"Ăn thôi Lisa, bánh ngon lắm ấy"

Tôi ậm ừ nhìn dòng bánh toàn chữ tiếng anh in trên bao bì. Ban đầu có chút ngại thật nhưng dù sao cũng là được mời nên từ chối thì lại kì quá. Thế là sau đó tôi cùng Roseanne ngồi ăn bánh ngon lành

Lâu lâu tôi còn liếc mắt sang nhìn chị ta và phát hiện ra một điều, chính là khi ăn nhìn chị ta rất giống sóc chuột! Cặp má phúng phính cùng với biểu cảm hạnh phúc đã tố cáo rằng Roseanne là một food girl chính hiệu

Còn một điều nữa, trong mấy bộ tiểu thuyết người ta thường có câu: chiếc mắt kính dày của mọt sách luôn là thứ phong ấn sắc đẹp của họ. Nhưng đối với Roseanne, dường như vẻ đẹp của chị ta vẫn cứ toát ra mạnh mẽ khi chị ta đeo kính

Chán thật, không hiểu sao dạo này tôi suy nghĩ về chị ta hơi nhiều

"À mà chị..."

Roseanne thấy tôi ngập ngừng mở lời, lập tức tinh tế đáp: "Em cần gì sao?"

Tôi lắc đầu, vờ ho khụ khụ rồi nói tiếp

"Ờm cái cổ....cái cổ của chị sao rồi?"

"Em nhìn xem, bác sĩ đã băng bó lại rất kĩ và vết thương cũng không có gì nghiêm trọng hết" Roseanne ngửa cổ lên cho tôi xem

Chẳng hiểu chuyện này có gì vui mà trông Roseanne lại có vẻ rất nhiệt tình khoe cái cổ bị thương cho tôi như vậy

Mà nhắc đến cách băng bó, tôi bắt đầu sượng trân. Nghĩ lại hôm qua thằng BamBam nó cười khùng lên vì quả băng bó để đời của tôi mà ngại dùm Roseanne, chị ta thật sự đã chịu đựng cả một ngày với cách băng bó quái đản đó...

"Haiz dù sao thì xin lỗi. Bọn chúng ghét tôi mà tự nhiên chị bị vạ lây theo"

"A...Không sao đâu, Lisa giúp chị băng bó đã vậy còn bảo vệ chị mà" Roseanne hấp tấp động viên, chị ta sợ tôi nghĩ nhiều

Roseanne như vậy, đúng là chỉ giỏi làm người khác có cảm tình

.......

Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu công cuộc chiến đấu với môn anh ngữ. Có điều là không phải học dưới lầu, mà là lên phòng Roseanne học

Đều là con gái với nhau thì có gì phải ngại ha?

Đặt chân vào căn phòng rộng của Roseanne, tôi nghiêm túc đánh giá màu sắc của căn phòng này. Thật khó hiểu khi mọt sách như chị ta lại có sở thích sơn tường có màu chủ đạo là hồng và đen, kể cả các vật dụng hầu hết đều là hai màu này nốt

Tôi không kì thị về sở thích của người khác, chỉ là tôi vốn có suy nghĩ rằng thường thì mọt sách như chị ta sẽ thích những màu sắc lãnh đạm như trắng hoặc xám chẳng hạn

Còn một thứ khác khiến tôi phải chú ý đầu tiên khi bước vào căn phòng, chính là một chiếc tủ sách siêu lớn, đối với tôi là vậy. Quả nhiên là mọt sách có khác, chắc chắn kiến thức trong não chị ta gấp chục lần so với tôi nha!

Ngó qua một lượt, thứ tiếp theo thu hút tôi là một chiếc bàn tròn nhỏ chân ngắn được đặt ở giữa phòng, hình như là được chuẩn bị từ trước rồi

Tôi không để tâm nhiều nữa, ngay sau đó ngồi xuống sàn rồi bắt đầu lấy sách từ trong cặp ra để lên bàn tròn

Roseanne cũng từ tốn ngồi xuống theo, chị ấy nhìn tôi lấy hết bút ra mới cất giọng

"Được rồi, chị đã nghe cô Kim nói sơ qua về học lực môn anh của em. Theo đánh giá của chị, chúng ta nên bắt đầu từ những thứ cơ bản trước, Lisa thấy có ổn không?" Roseanne dùng tông giọng đều đều

Chị ta nói sơ lược cho tôi trước về việc dạy kèm đã vậy còn hỏi ý kiến của tôi nữa. Có vẻ như Roseanne không muốn tôi cảm thấy ngại ngùng hay tự ti về chuyện tôi rất yếu môn anh ngữ, tôi thật lấy làm ngưỡng mộ vì sự tâm lý này

Một buổi học kèm thoải mái, tôi không bị gò bó quá nhiều bởi Roseanne giảng bài rất nhẹ nhàng đã vậy còn vô cùng dễ hiểu

Roseanne giảng cấu trúc này, ngữ pháp kia cho tôi thật kĩ rồi mới cho tôi tiếp xúc với bài tập để làm quen với các dạng khác nhau. Lắm lúc nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của người đối diện khi chỉ tôi làm bài, tôi phải công nhận một điều là chị ta trông thật cuốn hút

Đúng là vẻ đẹp tri thức có khác

Chúng tôi có hai tiếng, nên học hết một tiếng thì Roseanne sẽ cho mười phút giải lao

Vươn vai một cái, tôi không màn tới sự có mặt của Roseanne mà trực tiếp nằm lăn trên sàn nhà mát mẻ. Tôi cá chắc là chị ta đang cười vì sự ngớ ngẫng này

"A~ mỏi lưng quá đi thôi" Tôi rên rỉ

"Em có muốn ăn gì đó không Lisa?"

Tôi nằm suy nghĩ một chút thì lắc đầu từ chối

Bỗng có ai đó mở cửa phòng, tôi vì phản xạ mà nhìn xem là ai thì một tiếng nổ lớn trong đầu phát ra

Tôi trợn tròn mắt, luống cuống bật dậy

"Chị Jennie! Chị sao lại vào đây đó?" Roseanne vui vẻ kêu lên trong khi tôi đang bất ngờ đến há hốc mồm

Hội trưởng Kim chỉ đơn giản liếc nhìn tôi một cái rồi đem dĩa trái cây đặt xuống bàn

"Em vất vả rồi Chaeyoung, ăn một chút trái cây đi"

"Em cảm ơn"

Jennie cưng chiều xoa đầu Roseanne rồi khuất dạng sau khi đóng cửa phòng

What the...

Chúa ơi, cái quái gì vậy? Rốt cuộc là mọt sách Park này có mối quan hệ gì với hội trưởng Kim thế, không phải hai người bằng tuổi nhau sao, sao lại xưng hô chị em thế này?

"Sao Lisa ngơ ra vậy, em ăn trái cây nè"

"Khụ khụ, hội trưởng làm cho chị ăn mà, tôi đụng vào chắc bị ghim tới cuối đời"

Nhìn sự cưng chiều của Jennie dành cho Roseanne cũng đủ biết Jennie yêu thương Roseanne cỡ nào rồi. Lỡ tôi cắn một miếng trái cây mà hội trưởng làm cho Roseanne, chắc hội trưởng sẽ xé tôi ra làm đôi mất

Roseanne bị câu nói của tôi chọc cười

"Em nói bậy gì đó"

"Xin lỗi vì nhiều chuyện nhưng chị với hội trưởng Jennie...."

"Jennie là chị của chị"

Chị sao? Khác họ mà là chị...hình như là cùng mẹ khác cha

"Chậc, hèn gì cái lúc chị bị thương hội trưởng liền có mặt!"

Thầm nuốt nước bọt, thật đáng sợ nha. May mà hôm qua tôi chịu dẫn Roseanne tới phòng y tế, chứ không là toang....

"Em sợ chị Jennie sao?"

"Chị hỏi kì vậy, người ta là hội trưởng đó"

"Chị tưởng Lisa gan lắm ấy. Không phải em đã đánh nhau và chạy trốn chị Jennie rất nhiều lần để khỏi bị ghi tên vào sổ rồi hửm?" Roseanne nghiêng đầu tỏ vẻ hứng thú

"Sao chị biết?"

"A...."

Roseanne đột nhiên đỏ mặt

"Chị....chị nghe chị Jennie nói vậy!"

Tôi nhăn mặt

"Cái gì? Không lẽ chị ta ghim tôi tới vậy hả?"

Roseanne dường như không muốn bàn thêm về chuyện này nên vội lắc đầu

"Lisa ah, chúng ta tiếp tục học thôi"

"À ừ"

[.......]

Cuối cùng cũng học xong, tôi bỏ sách vở vào cặp và đứng lên cùng lúc với Roseanne

"Cảm ơn" Tôi lên tiếng, chị ta hoàn toàn xứng đáng với lời cảm ơn này. Phải nói là hôm nay tôi đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức, lại còn được biết thêm về mối quan hệ giữa Roseanne và Jennie

Roseanne cụp mắt cười ngại ngùng

"Không có gì, hôm sau chúng ta học tiếp nhé. Giờ thì chị chở em về nhà"

"Ừ, đi thôi"

Lúc đi xuống lầu, tôi có bắt gặp Jennie đang xem phim ngay ghế sofa, điều đầu tiên tôi làm chính là cuối đầu chào rồi nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự

Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên học kèm nên Roseanne đã đích thân cùng tôi trở về nhà, mặc dù tôi đã từ chối vì sợ phiền. Xe hơi vẫn cứ chạy và bọn tôi vẫn cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi xe lái tới nhà tôi

"Tạm biệt Lisa!" Sóc chuột cười tươi

"Ừ, bye" Nói xong tôi mở cửa xe bước ra ngoài

......

Lên lầu tắm rửa sạch sẽ, tôi sau đó xuống dưới ăn cơm tối với Jisoo

"Học ổn chứ?" Jisoo hỏi

"Ừm ừm, Roseanne dạy ok lắm"

"Chị biết mà, Chaeyoung em ấy rất giỏi trong việc học và kể cả dạy học người khác. Chị đã chọn đúng người rồi!" Jisoo cắn đôi đũa, nói với giọng tự hào

Tôi bĩu môi. Cái người này sao mà khác hoàn toàn so với giáo viên Kim nghiêm khắc ở trên trường vậy

"Còn chị thì sao, dạy lớp em có ổn không vậy?"

Jisoo che miệng cười

"Lúc đầu chị có hơi lo lắng, nhưng lớp em không quậy như chị nghĩ. Có điều là học lực tệ thôi"

"Ầy, tụi nó thấy chị đẹp nên ra vẻ đó Jisoo. Đừng nghĩ tụi nó ngoan, chị nên cẩn thận thì hơn"

"Chị biết rồi, cảm ơn à"

Ăn xong thì tôi lên phòng chơi điện thoại, vừa hay nhận được tin nhắn của Roseanne

chaengpark_rosie: Lisa ơi Lisa ơiiiiii

lalice_lalisa: Gì vậy??

chaengpark_rosie: Chị dạy như vậy em thấy có ổn không í

lalice_lalisa: Ổn lắm, dễ hiểu

chaengpark_rosie: :3

chaengpark_rosie: Hôm sau chị chở em tiếp nghen

lalice_lalisa: Không cần đâu, dù sao tôi cũng biết nhà chị rồi

chaengpark_rosie: Vậy cũng được

Cũng được là sao? Roseanne này khó hiểu thật

.

.

.

.

.

.

Chuẩn bị ngủ đông nữa quá...

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro