sweetness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Cô thực sự là không thể tập trung nổi đâu!

Chết tiệt thật, phải làm xong bài này để mai thầy còn chữa nữa. Nhưng mà cái con người kia cứ lảng vảng trong đầu cô như thế này, đi đến đâu là mọi công thức với định luật cô cất công ghi chép, học thuộc bay biến hết mới sợ chứ.

Trời ơi phải làm sao đây!? Cô không thể không làm xong bài nhưng cũng không thể tống khứ con người kia đi được, vì người ta đã đi xuống tim cô rồi làm nhà ở đấy rồi a~

Đây này, thử hỏi như thế này xem có đuổi được người ta đi không?

Ngồi trong giờ học, tự nhiên quay ra cầm lấy tay cô xong đan hai bàn tay vào với nhau. Đã thế đến lúc viết bài cô định bỏ ra thì lại giữ lại, đổi tay cô không cầm bút, lại đan tay vào, rồi mới bắt đầu viết bài của mình. Thỉnh thoảng nhiều lúc đang đi trên đường, thấy cô cũng lại chạy đến rồi đan tay vào tay cô như thế cơ. Này này, cô nhớ là người ta nổi tiếng không thích skinship đấy!

Mua một chai cocktail, ngồi uống xong bảo say rồi. Đến lúc sau mới phát hiện ra loại đấy là mocktail, không có cồn, cô hỏi thế thì làm sao mà say được, ờ, xong biết người ta làm gì không? Người ta lại quay sang cô bảo: " Tớ say cậu đấy!"

Còn chưa hết đâu! Đang yên đang lành, bảo cô là phải đi tìm la bàn. Biết để làm gì không? Lạc ở trong tim cô rồi, giờ cần tìm đường ra đó!

Cô thỉnh thoảng thích những cái rất buồn cười, ví dụ như là lớn đùng rồi mà vẫn thích chơi rút gỗ lắm, lại còn định nhịn ăn sáng để mua cơ. Người ta biết được điều đấy, bèn mua luôn cho cô một bộ, nói là tặng cô. Eo, khỏi phải nói lúc đấy cô cảm động lắm lắm luôn á.

Một người bạn của hai người hôm đấy muốn ngồi với người ta ở lớp học thêm, còn cô ngồi chỗ khác. Cô đồng ý. Lúc đầu người ta cũng đồng ý xong chọn chỗ như đúng rồi, vừa xong xuôi thì bảo : " Tớ không bỏ Chaeng đâu!" rồi quay lại ngồi với cô

Cô nhiều khi nổi hứng đi ôm mọi người, xong bảo yêu họ nhiều lắm. Trời ạ, ai lúc đấy cũng bảo cô điên, riêng người ta thì thế này này: " Lisa cũng yêu Chaeng!"

Rồi có lần người ta tham gia vào một tiết mục văn nghệ ở trường. Người ta hát hay cực, cô ngồi dưới xem mà cứ cười suốt ý. Lúc xuống sân khấu, cô không nhịn được mà phải chạy đến khen người ta mấy câu, người ta hát xong chắc cũng mệt đấy, thế mà vẫn cười với cô: " Lisa của Chaengie mà!"

Nữa này! Bạn của cô với cô đang trêu nhau. Người thì bảo có ảnh dìm của người kia trong tay, người thì nói là biết người kia sợ mấy con bò sát, biết được điểm yếu của nhau thì sẽ như này như kia... Xong người ta tự nhiên tham gia vào câu chuyện. Ờ thì chuyện đó cũng không có gì cả, quá đỗi bình thường luôn, nếu như, người ta không bảo là: "Tớ là điểm yếu của Chaeyoung đó!". Ơ, rõ là cô không nói chuyện đấy cho ai mà, sao người ta lại biết!?

Và nhiều nhiều nữa. Đấy, như thế thì ai mà lại... nỡ đuổi đi cho được cơ chứ! Mà thực ra, mỗi lần như thế xong là cô lại ngại chết đi được ý, toàn phải nhìn ra chỗ khác hoặc lấy tay che mặt, bất lực luôn a~ Thế thì còn đuổi ai được nữa!

Chậc, thôi bỏ đi! Sau một hồi ngẫm lại thì có vẻ như, để người ta làm nhà trong tim cô, cũng tốt lắm chứ bộ!
.

Xin chào các cậu.
Ừm, đây là một trong những đứa con đầu tay của mình nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, lại còn viết trong lúc bản thân mình hơi cao hứng nên cũng không được trau chuốt cho lắm. Vì mẩu truyện này thực ra gắn với kỉ niệm thời trung học của mình nên gần như up lên để tự đọc tự nhớ thôi, không ngờ lại có người cũng thấy hay. Vậy nên, cảm ơn các cậu nhiều nhé - những người đã tình cờ ghé qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro